12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gì cơ?

thành an hiện vừa muốn dỗi tuấn tài nhưng cũng muốn tuấn tài hun mình. chính xác là bạn nhỏ này đang xù lông lên, sẵn sàng ngoạm ai có ý định trêu ẻm hoặc đụng vào tuấn tài của em. bắt đầu bật mood khó ở rồi đây.

nhưng mà thành an bị tuấn tài giận rồi huhu. chuyện là như này nè mọi người.

anh giận an là vì chuyện bạn nhỏ này cứ ăn lén hũ bột milo ấy? dẫn đến việc không chịu ăn uống đầy đủ vì ngang bụng. cơm anh nấu ra sẵn luôn vẫn giãy nãy không chịu, một mực cứ "anh ơi cho bé milo..". biết là tuấn tài rất chiều em nhỏ này, cơ mà việc ăn uống thì say no nhé. thử hỏi coi người yêu mình chăm mãi mới có hai cái má đấy mà giờ lại vì ăn uống linh ta linh ta mà bệnh rồi gầy xuống sao anh chịu nổi? đang xuống bếp lấy nước thì bắt tại trận một thành an miệng dính đầy milo thì hỏi coi ai không tức, đã không cho ăn rồi mà vẫn lén lút cơ.

vì cái lí do trên nên thành an bây giờ vào vai người đi dỗ này. hiện tại thì bạn nhỏ này đang nằm ườn ra sofa, còn tuấn tài thì cứ chăm chú cái gì ở trên máy tính ấy. gọi mãi không chịu trả lời người ta gì cảa.

"anh ơi đói quá huhu" thành an vừa ôm gấu vừa lăn qua lăn lại mà than đói. hay lắm cơ, nấu cho ăn thì không chịu giờ than đói. để coi em nhỏ này làm gì đây.

"anh không nghe tớ nói àaaaathành an khóc trong lòng nhiều chút, gì chứ đói là em không chịu được đâu.

"tuấn tài đừng dỗi tớ nữaaaaa"

"phạm lưu tuấn tài, người iu siu cấp, tinh hoa hội tụ, đại ca đẹp trai đừng giận màa. tui xin hứa sẽ không ăn bột sữa nữaaaa" tuấn tài đang cố không quay ra hôn cho nát mặt bạn nhỏ này đây, lại còn thế nữa. chắc phải có thêm cái biệt danh em bé sữa bột hay đại ca bột sữa nhỉ?

"anhhhhhhhh" thành an kêu to để lấy sự chú ý của tuấn tài, nhưng vẫn chưa được mấy bạn ơi huhu.

"thôi đừng giận tớ mà, hay tụi mình ăn bột milo chung đi? ngon lắm, ăn là bao hết giận lunn" thành an tươi rói còn tuấn tài thì phải bụm miệng nhịn cười. em bé dỗ người là như này à?

nói xong thành an chạy lon ton xuống bếp lấy hộp milo "quý giá" của mình lên để rủ tuấn tài măm măm cùng. yêu lắm mới cho đấy nhá. lêu lêu mấy bạn không được em nhỏ rủ ăn bột cùng - tuấn tài tự hào nghĩ.

"anh ơi an đem lên rồi này, anh ăn cùng an nhaa???" mà bạn nhỏ đang ngơ ngơ. không lẽ tuấn tài muốn uống sữa pha à? sao rủ măm bột cùng chạ thấy nói gì, thế thì để an pha cho. nghĩ là làm, thành an ôm khư khư hộp sữa trong lòng xuống bếp một lần nữa. vui vẻ đun nước ấm cho vào sữa đem lên cho anh ngừi iu của mình.

tuấn tài trong lòng dù đang dỗi thành an thật đấy, nhưng mà nhìn em nhỏ nhà mình tích cực đi ra đi vào để lấy sữa dỗ anh thì thấy cũng...đáng iu, anh chỉ sợ ẻm đi nhiều sẽ mỏi chân thôi. bởi vậy tuấn tài quyết định sẽ ra bếp ngồi cho tiện, chứ nhỡ em bé này ở dưới bếp đun nước mà như thế nào chắc anh sẽ mang tội đầy mình luôn quá.

bạn nhỏ này vừa nhẩm trong miệng vài bài hát yêu đời mà mình thích và vừa khuấy sữa để đi dỗ tuấn tài, nói chứ đây là thức uống yêu thích của em đó. chắc là dùng đồ ăn là người ta sẽ hết dỗi đúng không ạ? mấy bạn chỉ cho an biết vớii.

"hong ăn bột milo thì anh ún i, tớ có pha rồi nè" thành an vừa chu chu môi ra thổi phù phù cho ly sữa của anh đỡ nóng, aaaaa nhìn muốn cắn lắm rồi đó nha. tài ơi nhịn đi, mình đang giận em bé đó nha, hãy tịnh tâm để không lao vào hôn ẻm.

em nhỏ này thổi thổi mà chẳng nghe tuấn tài trả lời gì mình, mình tinh tế, mình ra dáng trưởng thành không làm em bé để dỗ mà chẳng quan tâm gì cạ. đồ trapboi.

thành an bên này đặt ly sữa ở đó rồi mặc kệ nó luôn. người yêu ơi đừng giận màaa. bạn nhỏ này dùng milo mua chuộc mà không được thì nhảy bổ vào lòng tuấn tài ngồi luôn. miệng liên tục lí nhí câu "bé xin lỗi anh mà", tay thì kéo kéo ống tay áo của anh, thề luôn ấy. tuấn tài rất ít khi thấy thành an xưng mình là bé dù cho anh vẫn thường hay gọi em là em bé hay bé iu. thành an là đang thao túng tâm của anh bằng cái câu nói ngọt như kẹo sữa đấy à? mấy người nghĩ anh sẽ lung lay á?! tuấn tài rụng tim luôn chứ cái gì nữa.

em bé bột sữa này có hơi tủi một chút rồi. ôm em vào lòng thế mà chẳng chịu mở miệng nói câu nào cả, thế là em đi ra khỏi người tuấn tài đáng géc lun. ơ? ảnh không nói gì luôn kìa mấy chị ơi. thành an phồng má giận dỗi, ngồi thụp xuống thảm lông mềm mại mà duỗi hai chân ra, hai tay giật đôi tất trắng bị tuấn tài bắt em đeo ở chân. cởi xong thành an khoanh tay khoanh chân ngồi bó người lại vào góc tường khiến tuấn tài đang thong thả lướt mạng và hưởng thụ cảm giác được dỗ vì thấy im im cũng phải tò mò ngước lên nhìn. ủa em bé đang làm gì ở góc đó vậy? không dỗ anh nữa à? cùng với sự thắc mắc đó, tuấn tài chậm rãi bước đi nhẹ ơi là nhẹ đến chỗ ngồi của bạn mèo an này.

ngó vào coi thì thấy thành an ngón tay đang vẽ hình tròn loạn xạ trên thảm trắng, má đôi lúc vẫn phồng nhẹ ra. anh còn nghe cả tiếng thì thầm nhỏ xíu xiu của bạn này nữa cơ.

đột nhiên thành an không vẽ lên thảm nữa mà lôi con gấu bên cạnh đến ôm ôm vào lòng mà nói.

"anh tài hông thích tớ nữa rồi bạn gấu ơi, anh tài giận tớ còn hông nói gì với tớ nữa cơ ý. xong tớ đã hứa hong phạm lỗi nữa mà anh chả nói gì gấu ạ..." thành an giọng đầy tủi thân mà kể chuyện tâm sự với bạn gấu kia và cho rằng tuấn tài hết thích an rồi.

nghe cái giọng tủi của thành an là tuấn tài hết chịu nổi luôn, định bụng sẽ kêu tên em nhưng có lẽ em đã nhanh hơn một chút mà quay lại. nhìn mặt thành an, anh cảm thấy mình tội lắm, tội lỗi chồng chất.

thành an mắt ựng nước, nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ oà khóc như thường ngày. em nhỏ này biết mình sai nên không dám ồn ào sợ anh sẽ giận hơn rồi. em mếu máo trông thương lắm, hai tay ôm chặt cứng gấu nhỏ trong lòng mà ngước lên nhìn chăm chăm vào mặt tuấn tài.

"tớ xin lỗi anh mà...hông ăn milo nữa mà. tài đừng giận tớ rồi hết thích tớ nhé..." thành an ỉu xìu vừa nói vừa cố gắng kiềm chế để mấy giọt nước ở mắt không rơi xuống. bởi đó nên biểu cảm của em nhìn xót lắm, như em bé làm sai mà sợ mắng ấy.

"an đừng khóc. anh xin lỗi an, an khóc là do anh rồi, an ngoan nín nha" tuấn tài cúi xuống bế thành an lên sofa, vừa an ủi bạn nhỏ này vừa liên tục xin lỗi. cũng tại cái tính thích trêu em nên giờ cực quá trời nè.

thành an gục mặt lên vai của tuấn tài, em không trả lời lại những câu xin lỗi của anh. cơ mà anh biết thành an đang buồn lắm, tại vai áo anh ướt nhẹp rồi. đích thị là thành an đang khóc, chỉ là không oa oa thôi. chứ em vẫn nấc nhẹ lên đây này, mỗi lần thấy bạn nhỏ như thế thì tuấn tài lại nhẹ nhàng bảo em xinh ngoan hãy nín khóc, tay vỗ nhẹ để an ủi sự tủi thân của thành an.

"mai anh mua bún bò với milo cho bé nha, được không??" thành an bây giờ mới có dấu hiệu của sự đáp trả lại câu hỏi của tuấn tài, bắt đền bằng 10 hộp sữaaaaa nhé.

tuấn tài nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ giận có chừng mực để được em nhỏ dỗ xíu xiu thoii. chứ anh phải đổi vai với em vì cái tính trời đánh này thì mệt lắm. thui thành an đáng iu khò khò rồi, tuấn tài với bạn này đi ngủ đâyy. em bé bái bai mấy chị nhaa.

_______________________________________

1602 từ.

29/8/23
au: huv

ahyhy dự kiến là tui sẽ ít ra chap hơn đó huhu. tại năm nay cuối cấp nên bận học quáaa. yên tâm i, lâu lâu tui sẽ ngoi lên một xíu với mọi người. đọc dui rồi khò với bạn đặng an và anh tài nhaa 🤺🤸

pic này nhìn khù khờ đáng yêu vãi anh em ơi, tôi mất kiểm soát mẹ rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. múa lửa mẹ luôn 🕺🕺🕺🕺🕺🚑🚑🚑🚑🚑🚑











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro