14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa.

mấy hôm nay mọi người có ra ngoài mà dính mưa không nhỉ? chứ ở sài gòn mưa lắm, thành an dù thích cái thời tiết lành lạnh này lẫn mùi đất từ cơn mưa bốc lên và cả tiếng của nó thế nhưng đi ra ngoài mà bị ướt thì khó chịu lắm, dù cho đã mặc áo mưa rồi đấy.

cái mát lạnh dễ chịu khiến ai cũng thoải mái, nếu còn đang ở trong phòng, bật một bài nhạc hợp tâm trạng và pha cho mình một ly sữa ấm thì còn gì hơn được nữa. thành an tưởng tượng trong khi đang cuộn tròn trong chiếc chăn to sụ của anh và em. mấy hôm nay chẳng có deadline dí lại càng chill hơn nữa, chẳng có show luôn.

cơ mà tuấn tài ngồi trên chiếc xe máy từ chỗ quay trở về thì chẳng như thế, anh lại quên béng đi mất việc thủ sẵn một chiếc áo mưa dù cho thành an - một em bé hay càu nhàu và nhắc nhở anh phải đem theo. hôm nay đi lúc em ngủ nên chẳng có tiếng trách móc xù lông nào, hối hận quá em nhỏ ơi. ướt ướt mà nước còn tạt vào mặt, huhu chắc còn đẹp trai mà phải không? kiểu này thành an mắng anh chết thôi.

bạn nhỏ xinh bên này đang hưởng thụ và ngắm mưa thì nghe tiếng bấm chuông cửa, chắc là tuấn tài về rồi nèe. thành an như lúc anh bay với con sói bông đánh anh lâm mà lao ra, siêu nhưn sữa bột tới đâyyyy, anh chờ chút nhé.

em hí hửng mở cửa, từ khuôn mặt rạng rỡ giờ đây đã xụ xuống. anh tài của ẻm ướt như chuột lột rồi mấy chị ơi? em nên cho ảnh ở ngoài luôn không?

"áo mưa tớ chuẩn bị sẵn cho anh đâu?" nhìn thế thôi chứ thành an chu đáo lắm đấy nhé, lúc nào cũng để sẵn mọi thứ cho tuấn tài. em hay nhắc ảnh đem theo nhưng anh hết lười rồi não cá vàng quên béng đi. ờ anh thì hay lắm, có mỗi việc chi chi chành chành với anh lâm hay các chị xinh xinh khác là giỏi, em đâu dám ý kiến ý cò đâu.

"hề hề..." khi bị bé yêu giận thì mình làm gì. một, cãi lại. hai, bay vào hôn không cho nói. ba, cười hề hề gãi đầu nhìn như bị khờ để em tha lỗi. đương nhiên người bị đá ra sofa ngủ như anh đã dày dằn kinh nghiệm rồi, chọn hai cái trên chắc hồn lìa khỏi xác vì nhớ em quá, anh đâu nguu.

"anh ở ngoài cười vui nha, tớ cũng cười nè hihi" nói rồi thành an đóng cửa lại, ơ thế là phương án kia giả khờ của anh sai à? thôi hết cứu.

"ơ? huhu anh xin lỗi mà. bạn ơi, không lẽ bạn định để người đi mưa cực khổ từ trường quay về và phải dầm mưa hai tiếng để có xiền mua sữa cho bạn ngoài trời lạnh lẽo gió đập đùng đùng sấm chớp như này với một tâm hồn chỉ hướng về bạn á!?" ủa trời mưa bay mà? gió rồi sấm đâu ra? ông trời đã phẫn nộ vì sự xạo ke chuyên nghiệp này "cái gì cũng tao đó được chưa?".

cuối cùng vì sự ngại muốn chui xuống lỗ của thành an thì tuấn tài bây giờ đang ở trong phòng khách và được tay mềm của em xoa nhẹ những lọn tóc dưới sức gió nhẹ từ chiếc máy sấy. nghĩ sao đứng đó la làng, mà cái văn xin vào nhà như thời kì đồ đá, y hệt mấy ông đi nhậu bị vợ đá đít ra khỏi nhà, may mà lúc đấy mưa ai cũng ở trong nhà chứ không là thành an mắng té tát anh như trẻ con rồi. cơ mà còn có bài "yêu như trẻ con" mà nên cứ chill thôi, lâu lâu trẩu xíu gì căng?

"kiểu này anh ốm mất thui anh ạ" theo dự cảm của em nhỏ thì là vậy đó.

"khoẻ như trâu nè ốm sao được, bé khéo loo. hay tại đẹp trai nên dậy chứ gìi" thành an bật cười với sự trẩu tre đột ngột này của anh, nhưng vậy mới vui chứ, vui quá nên thành an véo tai anh làm anh la oai oái nè mấy bạn ơi hihi.

------------

23:56pm

đúng như thành an vào vai em bé tiên tri khi nãy, tuấn tài nằm với em để ngủ được tầm khoảng một tiếng thì cả người nóng hừng hực, mồ hôi túa ra nhưng không kêu em mà ráng đắp chăn sợ rằng em nhỏ sẽ tỉnh giấc. nhưng ai mà ngủ được mãi với cái sức nóng đó, cuối cùng em vẫn dậy để chăm con người dầm mưa chiều nay đây, riết không biết có bồ hay có con luôn á. như mấy đứa nhóc gần nhà hồi đó em hay qua chơi cùng, nhưng nhóc này bự quá.

thành an đặt cháo ở nơi bán đêm gần nhất, tại khuya rồi mà khi nãy còn mưa nữa nên lạnh lắm. đụng vô nước hay đi ra ngoài mua đồ chắc teo người luôn.

''an ơi đặt cơm tấm hay bún bò đi"

"ốm mà đòi ăn cái gì kì vậy? em cho anh ăn đấm nhé?" tuấn tài chúa ghét ăn cháo, ngồi kế bên thấy bạn xinh xinh kia đang lướt để đặt cho anh là thấy không khoái rồi đó. nhưng cuối cùng dưới sự hăm doạ ( không đáng sợ xíu nào ) thì anh đành chọn một phần cháo tôm thôi.

thành an cầm trên tay hộp cháo nóng hổi thơm ơi là thơm để dọn ra cho anh ăn đây, eo báo ơi là báo ý.

"ăn ii"

"có ai đó dễ thương đút cho thì ok"

"đòi hỏi ăn đấm" thành an đưa tay mèo được nắm chặt lại như đang thể hiện rằng nếu anh còn nói mấy câu xàm xàm nữa thì ăn "măng cụt" nhé.

em nhỏ tay cầm muỗng cháo mà chu môi thổi phù phù cho nguội, đanh đá thế chứ vẫn đút cho ăn. được em bé chăm sóc đã lắm há há há. thành an bên này thì vẫn đều đều bồi cho tuấn tài nhăm nhăm, như phụ huynh đút con ăn ý nhỉ? "tài ơi ăn lẹ đi không mấy cô chú đang đọc ăn hết nè, ăn lẹ để đưa đi mẫu giáo nữa"

nhìn cái cảnh tượng một em bé một anh lớn đút nhau qua lại rồi lâu lâu đang ăn thì hôn hôn một cái thấy ghét thiệt chứ. ai stop ai boss? câu trả lời sẽ được giải đáp vào ngày hôm sau khi tuấn tài đã khỏi bệnh mà em nhỏ thì bệnh ngược lại vì nghịch bong bóng trong phòng tắm + đi tắm mưa với anh em trong gơ đà nẵng, tắm cả bọn mà một mình thành an sốt liệt giường? công bằng dễ sợ á hihi.

-------------

1205 từ.

17/9/23
au: huv

sin cos tan...😓👉👈❓sorry các vk vì ngoi lên muộn zl.


em bé mặt sưng nhưng trông cưng.-.
môi hồng nhìn muốn cắn quá anh em ơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro