3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phá.

mấy bữa nay thành an lại có trò mới để nghịch khiến tuấn tài chẳng hiểu gì luôn í. kể cho mấy chị biết là an nhà ta hiện tại đang rất nhõng nhẽo anh người iu luôn (mà còn trò nghịch ngợm kia thì tí bạn an sẽ kể cho mấy bạn biết sau nho). em nhỏ cũng không hiểu tại sao mình lại quấn người đến vậy nữa ấy ạ? mà mấy cái vụ nhõng nhẽo này anh tài ảnh biết đó nhe.

tuấn tài đang rất hưởng thụ và bay lên mây vì chuyện bạn nhỏ mấy ngày nay quấn anh hơn bình thường nữa chứ. mà hôm nay bạn nhỏ mặc một bộ outfit siu đáng iu lunn (anh tài ảnh simp lắm rồi): áo hoodie quá cỡ của anh, quần thì rộng, dép bông bị ống quần che mất gót chân. ù uôi tuấn tài nói không điêu nhé, thành an đáng yêu nhũn cả tim anh rồi. em nhỏ mặc áo anh, chốc chốc tay lại kéo áo đưa lên mũi xinh ngửi ngửi như mèo thiếu hơi chủ. anh liền lấy tay kéo eo em ngồi lên đùi mình luôn. bạn bé lúc đầu thì có hơi bất ngờ nhưng hôm nay lại chẳng thấy phụng phịu gì với anh mà còn rúc đầu cọ vào cổ anh nữa. em cứ hừ hừ bên tai tuấn tài chẳng khác gì mèo đang khó ở trông đến là yêu ấy. tuấn tài hiện đang tiếp tục hun khắp mặt bé xinh chẳng chừa chỗ nào, môi hồng cũng không tha đâu nhé.

"hừmmmmm" thành an duỗi người ra và gầm gừ một cách thoải mái, sau đó lại tiếp tục chu chu môi đòi anh hôn. thấy vậy thì hôn tiếp chứ ngu gì bỏ một bạn nhỏ đang nhõng nhẽo với mình hả trờii.

"an nay quấn anh dữ ta, không rời nửa bước luôn rồi đó nhaa" tuấn tài vừa nói vừa đưa tay véo má em. chội ôi bé yêu nhà ai mà xinh thế nhỉii??

"anh đừng trêu tớ nữa, tớ dỗi đấy ạ" rồi rồi, mèo xinh hơi cáu xíu xiu rồi đó. đang làm bé ngoan bé xinh nằm yên trong lòng anh mà tuấn tài nói quá trời luôn rồi.

"nghe bạn nhỏ hết nhó" giờ thành an nói gì chắc anh cũng chấp nhận quá? huhu xinh điên lên í aaaaaaaaa *nội tâm anh nào đó giấu tên đang gào thét*. anh lại ngắm bé iu đây, sao trắng trắng mềm mềm dữ dạ ta??

"mà anh nói bạn nhỏ yêu cái này"

"dạ tớ nghe anh ạ, hmmmm" thành an hiện tại là đang ngồi im mà nói bằng giọng mũi để trả lời anh này.

"tóc bé lúc vuốt lên anh nhìn cũng không dài lắm mà sao ở nhà thả xuống lại chạm hết vào mắt bé thế này??" tuấn tài vừa nói vừa xoa đầu nhỏ đang tựa trên vai mình.

"tớ cũng thấy dài nữa, nhưng mà lúc vuốt lên thì nó lại vừa anh ạ. dạo này lười đi cắt quá, chỉ muốn ở nhà với anh iu thôi í huheo" thành an kể với anh như vậy đó.

"chội ôi nay nhõng nhẽo quá bé ơi, yêu chết mất thôi. mà bé ở nhà thì làm gì để tóc không chọc vào mắt được không? chứ không ngứa mắt lắm í, bé sẽ bị khó chịu đó" tuấn tài nhìn em mà nghiêm túc nói, anh thật sự sợ em sẽ bị mấy cọng tóc chọc vào mắt.

"a, em có cách rồi đây" vừa nói thành an vừa giơ ngón tay như vừa tìm ra một triết lú cuộc sống mới=). bạn nhỏ nhảy ra khỏi lòng anh mà lon ton chạy vào phòng lấy gì đó.

"cái này được không anh? em sợ không hợp với em nhưng chúng dễ thương quá" thành an mở lòng bàn tay của mình ra để anh có thể xem được chiến lợi phẩm mà em được đệ nhất mỹ môi tặng.

trên tay em nhỏ là 5 cái kẹp lẫn lộn đầy đủ hình thù như cái nơ, bông hoa, con mèo,... anh nhìn mà đơ luôn tại đâu có tin lâm đài nông cho em mấy cái kẹp tóc trông yêu như này đâu. mà tuấn tài chắc luôn, kiểu này là lại mua một đống kẹp cho hai con gái rịu ở nhà mà nhiều quá nên mới cho em mấy cái chứ không còn lâu mới có quà nào mà dương lâm tặng không bị hề hề đâu nhé.

trong lúc anh chăm chăm với suy luận của mình về mấy thứ dễ thương kia và người cầm cũng thế. thành an đã nhanh chóng kẹp lên tóc mình thật nhiều kẹp mà cười khúc khích.

"anh ơi trông tớ buồn cười không hahaha" giọng nói của thành an đã kéo anh trở về, anh lại đơ thêm lần nữa vì đâu có ngờ cái kẹp hình nơ đó hợp với thành an như thế đâu. anh nhìn em một lượt: tóc bị kẹp làm một chùm tóc nhỏ kéo lên làm sáng bừng cả khuôn mặt xinh xinh; mắt long lanh thích thú vì món quà của anh lâm; áo thì khỏi nói, rộng, toàn mùi của tuấn tài aa; chân đeo tất và đi dép bông trông thấy đến tan chảy.

em nhỏ cười từ nãy giờ còn anh nhanh tay với lấy điện thoại, tay chụp liên hồi ở mọi góc độ có thể thấy được nụ cười xinh yêu đấy. thành an lúc này đã nhận ra anh lấy điện thoại chụp mình cả trăm tấm từ nãy đến giờ rồi. em thẹn quá hoá giận luôn.

"anh làm gì mà cứ chụp chụp như thế vậyyyy? nhìn em xấu nên chọc quê chứ gì???" thành an khoanh tay phồng má tỏ vẻ giận dỗi, điện thoại lại được dịp thêm được 20 tấm nữa.

"xinh chết anh mất bé ơi, bé không được cho ai nhìn được mặt đáng yêu này của bé đâu đấy, người ta khéo lại thấy đáng iu quá bắt mất đi chắc anh xỉu" tuấn tài miệng toe toét tay thì lựa tấm nào trông thật đẹp của em nhỏ để đặt ảnh nền.

"anh khoải, tui khong quan tâm đâu plè plè plè" thành an nhảy vào cắn cắn khắp người tuấn tài như mèo. tay anh giờ toàn dấu răng của người dễ thương cắn thôi.

và câu chuyện quấn người của thành an vẫn diễn ra rất dài sau đó, cơ mà tuấn tài chẳng thấy phiền phức mà chỉ mong em nhỏ như thế này luôn cũng được hí hí hí.

_______________________________________

1127 từ

5/8/23
au: huv

mấy tình yêu của sốp thấy xao ạ, cừm men sôm dô để sốp có động lực viết cho các tình iu đọc nhó. đọc xong đắp chăn ngủ ngon nhó, luvv ✨ (nay ra tận 3 chap, thấy sốp kinh khum hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro