6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đau.

dạo này tuấn tài thấy thành an có vẻ lạ lắm. em nhỏ cứ lủi thủi làm gì đó, cơ mà lúc anh hỏi thì không chịu nói ra. có một chi tiết khiến anh chú ý đó là tay - tay thì anh nhớ đợt trước vẫn ổn nhưng bây giờ ẻm có mười ngón thì ẻm băng hết năm, sáu ngón rồi. bạn nhỏ nhất quyết không chịu cho anh động vào, ngủ cũng giấu nhẹm tay của mình đi khiến anh bất lực luôn.

thành an có một bí mật mà bạn nhỏ chưa bật mí cho tuấn tài biết, ẻm đang bị thương ở tay do lần trước bị cửa kẹp hai ngón lúc anh đi diễn. tay thì thương đủ chỗ nhưng thành an vẫn cố gắng đi làm gốm để làm quà handmade, thành ra hai ngón tay trái là do kẹp cửa còn ba ngón bên đây là do bị mảnh gốm sứ đã khô cứa vào. mà món đồ em muốn làm đó khá nhiều công đoạn - hai chiếc chậu trồng cây nhỏ xinh độc nhất do thành an chăm chỉ đi học để làm ra cho tuấn tài. tay em vài ba ngày đầu thì đau đến ứa nước mắt, nhưng mà anh có gặng hỏi đến đâu thì em nhỏ nhất quyết không nói. nói ra còn gì là bất ngờ nữaaa??

hôm nay là ngày bình thường, nhưng em đã nghe thấy một vài lời nói vu vơ muốn có chậu trồng cây của tuấn tài nên vì vậy mới có món quà như trên đó. anh đã dậy từ sớm để kịp chạy vài show nhỏ, còn bạn an thì dậy sau và đang cật lực làm vài chiếc cupcake em đã được một người bạn chỉ lại. xời, tưởng gì thành an nấu ăn cũng ok lắm đó mấy bạn. cũng ngon nhưng mà ẻm cho rằng tuấn tài nấu đỉnh nhấttt (ít ra thì trong lòng thành an cho là vậy).

"rùi, giờ bắt kem nữa là xong" nhanh nhẹn trang trí cho mấy chiếc cupcake vừa ra lò của mình, em đang tự hào quá trời vì mình cũng khéo tay chứ bộ.

"giờ bày ra ngồi đợi xíu ảnh về là được òiiiii, kiểm tra lại quà mới đượcc" em chỉn chu chừng chi tiết để chúng thật hoàn hảo và trông thật bắt mắt, vậy mới tặng anh được chứ.

_______________________________________

7:05pm

tuấn tài đang đứng trước cửa nhà bấm chuông đợi em nhỏ ra mở cửa đây, nhớ bé lắm rồi, nhớ mùi của em lẫn mặt xinh nữa huhu. bé ơi ra mở cửa nèee.

thành an nghe tiếng chuông thì chạy lon ton ra mở cửa chứ không lẽ bỏ anh đứng ở ngoài với muỗi.

mở cửa ra là tuấn tài bị em nhỏ bay đến hun khắp mặt như anh vẫn thường làm với em. tay choàng cổ, người cứ với lên hôn trông yêu lắm. không biết nay thành an vui việc gì mà bạn nhỏ hí hửng làm anh vui lây theo luôn rồi.

"xin chào anh đã trở về cùng tớ aaaaaaaa, mời anh vào nhà moa moa" thành an cười toe toét chạy vào nhà để tuấn tài theo sau mình.

thành an và tuấn tài cùng nhau măm măm bún bò khi nãy anh có mua về. tại sao mà anh mua á? đơn giản là vì em bé thích, thế thôi nhá.

ăn uống no nê xong thì em nhỏ chạy vào tủ lạnh và kêu anh ngồi im để em lấy cái này ra. gì mà bí ẩn dữ vậy ta??

và anh đang phải bất ngờ vì trên bàn có 5 chiếc cupcake trang trí bắt mắt đang được bé xinh lấy ra. ủa mà em làm hay mua vậy ta? nhìn ngon miệng quá trời. không biết thành an lại bày ra nghịch gì nữa đây.

"bé nay làm hay mua bánh cho anh đây ta?? người iu ai mà giỏi với xinh quá trờiii" mặc kệ cái vali bơ vơ chưa được cất, tuấn tài phi thẳng đến chỗ em bé mà ôm vào lòng. mặt em còn dính xíu xiu bột trên mặt nữa, vậy chắc chắn mấy cái bánh là do bé làm rồi, bột trên mặt mà anh thấy cũng dễ thương là sao ta. không biết thành an làm gì mà làm tuấn tài mê chữ ê kéo dài vậy trời???

"anh chẳng tin tay nghề của tớ à?? bùn quá ii huhu" thành an mè nheo trong khi tay đang bày trí cupcake xuống bàn.

"có ngu mà không tin người đáng yêu làm bánh tặng tuấn tài hí hí. bánh xinh như người làm zị đó" đây là sự thật mà tuấn tài đã bật mí cho các bạn biết nhưng có thể các bạn đã biết trước đó rồi=).

"sao anh hay khen quá à, có ăn không hay tớ ăn hết" thành an bất lực vì tuấn tài từ nãy giờ mồm miệng cứ liên tục bảo em xinh rồi hôn suốt, cản trở bạn nhỏ quá.

"tấm lòng bé mà, anh sẽ ăn hết luôn há há há" nụ cười của kẻ được bé iu làm bánh cho là đây nè mấy bạn, bó tay.

đang ngồi măm măm bánh ngon cùng bạn nhỏ thì tự nhiên em đứng phắt dậy làm tuấn tài hết hồn, còn em thì phi vào phòng, môi xinh còn dặn là đừng đi theo để chút nữa em ra. và vâng, với một người simp bồ như vậy thì anh ta chọn nghe lời em nhỏ rồi. cơ mà không biết tự nhiên phi vọt vào phòng để làm gì, anh chẳng hiểu luôn, đợi xíu bé ra là biết vậy nên tuấn tài tiếp tục thưởng thức cao lương mĩ vị do đầu bếp cuti nhất trong lòng tuấn tài - đối với anh là vậy còn mấy bạn thì anh không quan tâm ôk??

"ta daaa, dành tặng cho anh ạ" trên tay thành an là một hộp quà xinh xinh mà khi nãy em đã vào phòng để lấy ra để tặng tuấn tài. anh thì khỏi nói, ngỡ ngàng vì được bé tặng quà thì còn gì bằng nữa, mê mê mê.

"uii, nay có phải ngày đặc biệt gì đâu mà bé tặng quà cho anh nhỉ" tuấn tài trong lòng vui như nở hoa hỏi bạn nhỏ của mình.

"bình thường anh cũng tặng quà cho tớ nên tớ cũng mún tặng cho anh ạ, mà khổ nỗi chỉ có tấm lòng nhỏ này thui huhuuu" vì chi tiết ngày thường này nên thành an mới nảy ra ý tưởng bất ngờ này cho anh đó.

tuấn tài cười toe toét cầm lấy hộp quà để lên bàn, quay ra hôn khắp mặt lẫn tóc mềm được thả xuống do không vuốt keo của em nhỏ. đã đáng yêu lại còn tinh tế như này ai mà chịu nổii.

dưới sự thúc giục khui món quà đặc biệt của thành an thì anh đang chậm rãi mở ra. bên trong là hai chậu cây nhỏ xinh bằng gốm được trang trí tỉ mỉ. màu sắc tối giản, hoạ tiết là những bông hoa nhìn rất bắt mắt, ắt hẳn là được chăm chút từng chi tiết.

"bé tự đi học để làm tặng anh à???" tuấn tài mân mê món quà handmade mà bạn nhỏ đã cất công làm tặng mình, thảo nào dạo này cứ rảnh là em lại ra ngoài nhưng không nói cho anh, chỉ bảo là đi với bạn làm tuấn tài lo lắng muốn chết, đã vậy tay còn bị thương nữa.

"dạaa" biết anh thích trồng cây nên em đã tự mình làm nên hai sản phẩm độc nhất vô nhị do chính tay đặng thành an aka người iu dễ thương của tuấn tài thực hiện.

"vậy mấy cái vết thương trên tay bé là do món quà này?" trời ơi tự nhiên thành an đang tự hào mà anh nói về vấn đề này khiến em giấu nhẹm hai tay ra đằng sau áo rộng của mình. nhỡ đâu bị mắng chắc khóc lụt nhà mất huhu.

"tay tớ có làm sao đâu ạ" em nói nhỏ xíu đủ để tuấn tài nghe thấy. giọng như em bé làm sai gì đó mà đang nhận lỗi trông đến là thương. nhưng tuấn tài hôm nay phải hỏi cho ra ngô ra khoai tại thành an cứ giấu anh làm anh xót muốn xỉu rồi. mấy bữa trước không thể nào hỏi được luôn í.

"thôi được rồi, đưa tay anh xem. làm sao mà để thế này bé nói anh nghe" thành an rụt rè đưa bàn tay mình đến trước mặt tuấn tài để anh có thể xem. ngón tay nào quấn băng cá nhân anh đều nhẹ nhàng hết sức gỡ ra và vâng, đập vào mắt anh là đầu ngón tay bị bầm tím, có ngón còn đang rướm máu như bị thứ gì đó sắc cứa vào. khỏi phải nói anh xót lắm rồi đây này, em nhỏ mà mình luôn hôn và nâng niu bị như thế này thì người simp như anh sao mà chịu nổi??

"dạ hai ngón bị kẹp vào cửa còn ba ngón bị mảnh gốm lúc làm chậu cứa vào ạ" thành an thật thà nói ra lí do khiến mình bị thương và tuấn tài đang bất lực trước sự vô tri của em khi để tay kẹp vào cửa, sao mình dễ thương mà hay khờ quá à.

anh đang ngồi tỉ mỉ băng lại ngón tay nào bị thương cho em, nhẹ nhàng hết mức để bạn nhỏ không bị rát hay đau. thành an ngồi ngoan thật ngoan để anh dán băng cá nhân mới lại cho mình, em nhìn người cẩn thẩn từng chút mà lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"anh cảm ơn món quà của bé. mai mốt có làm gì thì phải cẩn thận không để bị thương nhé, bé đau thì chắc anh đau x2 mất" dặn dò em thật kĩ lưỡng, tuấn tài biết em luôn nghịch ngợm mà để mình bị thương. anh cũng sợ em đau chứ bộ.

"tuân lệnh anh iu của tớ ạ" thành an ôm cứng ngắc tuần tài, nay em chủ động hôn chụt chụt anh nè. mà lúc hôn thì không ngại mà lúc sau mặt đỏ chét là sao bé oiiiiiii? đáng iu chết anh, phải hun cho toè mỏ mới được, ghét ghê dị đó.

"èo, nước miếng dính đầy mặt tớ rồi nàyyyyy" bạn nhỏ chê vậy thoi chứ cũng chả phản đối gì mà kệ anh làm càng trên mặt mình. ok và tuấn tài hôn từ nãy giờ chưa buông em nữa, huhu cứu béeeee.

hai cái chậu xinh xinh do thành an làm ngày hôm sau đã được hai cây sen đá nhỏ mà tuấn tài trồng vào, anh còn chụp lại mấy bức làm kỉ niệm nữa á hihi, bé iu giỏi quá trờiiii.

_______________________________________

1852 từ.

8/8/23
au: huv

ô hô, bí bí nên viết đại mà sốp cũng đâu có dè gần hai nghìn từ đâu hehehe. đọc vui nho 💓🙌

ủa, cái mặt mắc gì dễ thương. nhìn cái mỏ muốn gặm quá anh em 😈😡








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro