8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mệt.

dạo gần đây thành an phải liên tục làm việc, chạy show rồi còn sáng tác nhạc nên thời gian gặp tuấn tài gần như là rất ít. em chôn chân ở studio để thu âm liên tục. tuấn tài muốn gặp được bé nhà mình thì chỉ còn cách đi qua studio thôi, nhìn em cật lực như vậy cũng xót lắm nhưng tính chất công việc thì đành chịu vậy. ai mà muốn em người yêu mình như thế đâu.

hiện tại cũng đã sáu giờ ba mươi phút tối rồi, tuấn tài hôm nay không có lịch trình nên định bụng sẽ qua chỗ bạn nhỏ xem một chút. nhớ mùi ẻm, muốn hun lên mặt xinh quá điii. nghĩ là làm, anh bật dậy đi xuống circle k mua một ít kẹo sữa và sữa pha ấm cho em, sẵn mua một phần cơm ăn cho chắc bụng.

_______________________________________

7:05pm

tuấn tài đã đến studio mà em nhỏ nhà mình ở suốt khoảng thời gian gần đây. bé ơi mở cửa cho anh với huhuuu.

thành an bên này đang vò đầu bứt tóc sau khi chỉnh sửa lời nhạc liên tục thì nghe tiếng chuông, không biết cha nội nào vô duyên mất nết bấm nữa, chỗ người ta đang làm việc. em phụng phịu đi ra mở cửa, mặt đanh lại còn miệng xinh thì lẩm bẩm chửi. mấy bạn nghĩ là em hung dữ nhưng nếu là tuấn tài thì anh nhìn như em bé khó ở vậy đó.

"cha nào vô duyên vậ... ủa anh qua chỗ tớ làm gì thế nàyyy" định bụng mở cửa là là chửi luôn, ai mà có dè anh iu của em nè. bật mood mèo đanh đá lên thoaii.

"ủa sao bé chửi tui dô duyên" mỗi lần thành an làm việc mà bị làm phiền là đanh đá đến điên thôi. cơ mà anh vẫn trêu cho đến khi bị em nhào tới ngoạm một phát vào tay, cũng khùng khùng dữ rồi. bị bé kêu vô duyên đang sầu quá trời đây nè, từ đó tuấn tài đã trở thành một sadboy.

"làm thao, anh ý kiến với tớ à. biến dề đi đồ tồi"

"có cho tiền cũng không dám ý kiến nữa bé" bay mất nóc thì toi.

tuần tài và thành an bước vào studio, anh nhìn một lượt thì thấy đâu đâu cũng là giấy bị vò nát, máy lạnh thì bật thấp kinh khủng thế nhưng em lại chẳng chịu đi tất với cả mặc áo dài tay. trên bàn chỉ toàn bạc xỉu, em không uống được đắng bởi vậy bạc xỉu là sự lựa chọn hợp lí với vị ngọt từ sữa và thơm nhẹ mùi cà phê khiến đầu óc phần nào tỉnh táo. bình thường em không thường xuyên uống cà phê mà chỉ uống trà sữa hay sữa tươi thôi, mà hôm nay trên bàn đã có tới ba cốc đã uống cạn. tuyệt nhiên có vẻ như từ trưa không có một buổi ăn nào từ thành an.

thành an sau khi mở cửa cho tuấn tài thì em lại bay đến bàn làm việc để hoàn thành nốt demo vừa nãy còn dở, đang có ý tưởng phải làm ngay thôi.

"bé ơi măm măm điii" cứ thế này thành an lại đau dạ dày mất, mỗi lần nhìn em khi cơn đau đến ruột gan như thắt lại ấy huhu.

"xíu nữa bé ăn ạ" thành an bình thường thì ăn uống rất đầy đủ, chỉ có vài món là bạn nhỏ không thích thôi. vậy mà hôm nay em không có hứng ăn luôn.

"mười phút nữa thôi đấy bé không được kì kèo đâu" tuấn tài tranh thủ hâm lại sữa cho thành an.

hâm sữa ấm xong, anh định bụng sẽ bắt em ăn liền. nay lại bỏ bữa thì chết. bước vào phòng tuấn tài gọi em mấy lần nhưng em không đáp.

"an ơi, ăn miếng đi bé. chưa nghỉ ngơi gì cả tuần nay rồi" anh đặt ly sữa xuống bàn, liên tục kêu bạn nhỏ.

"bé ơi, bé sao thế" đang tiến lại chỗ em thì anh nghe tiếng sụt sùi nhỏ xíu. tuấn tài hoảng đó trời ơi huhu. anh phi vọt lại ghế sofa trong phòng mà thành an đang ngồi quay vào trong cùng với cái chăn được quấn khắp người.

"bạn làm sao thế, bật mí cho tài nghe được không. mình xin lỗi an mà" nhanh chóng ôm lấy thành an vào người mà vỗ lưng như đang an ủi bạn nhỏ, liên tục xin lỗi dù cho anh chẳng biết vấn đề gì làm em nhỏ nhà anh khóc. em bé mà khóc thì mặc nhiên lỗi là của phạm lưu tuấn tài mặc cho bạn nhỏ có đúng hay sai. xưng hô như trên cũng để cho thành an có thể từ từ nói ra lí do cũng như để em có thể coi anh như một người bạn ngay lúc này để xoá bớt sự tủi hờn cùng mệt mỏi.

"anh ơi, t-tớ mệt..q-quá hic..hic" thành an thút thít rúc vào vai tuấn tài, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết vào áo anh. anh chẳng quan tâm đến cái áo mà chỉ đang ríu rít xin lỗi và dỗ để bạn nhỏ nín, sau đó sẽ hỏi lí do chết bầm khiến thành an nức nở.

"mình bên cạnh an đây mà, mình đây mình đây. an làm sao thế, ai làm an của mình khóc? nói mình nghe được không?"

"nh..nhiều việc qu-quá anh ơi, tớ đ-đuối mà huhu, khó chịu m-mà.." sau khi thành an nói ra, tuấn tài đã nhanh chóng load và hiểu ra vấn đề. có vẻ như em nhỏ đang stress vì khối lượng công việc đột nhiên ập đến rồi.

"an nín nhé, tuần sau an làm hết việc rồi mình đưa an đi chơi nha. dám làm an khóc, ghét quá, tí nữa mình đánh cho" tuấn tài vừa vỗ vỗ cục bông đang ngồi trong lòng mình, hôn liên tục lên chóp mũi và má xinh của cục bông đó. vẫn là câu nói ấy, thành an khóc dễ thương gấp một nghìn lần lunnnn.

"tớ b-biết..rồi ạ"  sau năm phút dỗ ngọt thành an của tuấn tài thì cuối cùng bạn nhỏ này cũng nín và dư âm của trận nức nở khi nãy của em chỉ còn là tiếng nấc nhẹ hều. mắt vẫn còn mấy giọt nước long lanh đọng trên mắt, xinh lắm đi thôi ấy.

"bây giờ an ăn rồi uống sữa anh hâm lại khi nãy nhé, xong mình ngủ lại luôn được không?" tuấn tài cẩn thận hỏi ý kiến thành an của mình để em có cảm giác được tôn trọng và nâng niu.

sau khi nhận được một cái gật đầu nhẹ đến từ em thì anh đang chống cằm ngồi xem bạn nhà mình đang nhòm nhòm xử lí phần cơm mà tuấn tài đem đến, người gì đâu ăn mà cứ phồng má còn môi thì chu chu lên nhai thức ăn. chẳng lẽ bạn nhỏ đang ăn mà anh bay vào hôn? nếu làm vậy thì thành an giận anh mất.

bạn nhỏ xoa xoa bụng mềm và thở hắt ra thoả mãn sau khi uống ly sữa ấm tuấn tài đưa đến cho em. từ trưa giờ mới ăn nên em đang thoải mái lắm, ấm cả bụng ấy chứ. anh bên này thấy được hình ảnh mèo xinh khi nãy đanh đá với anh giờ đang cười cười xoa bụng khiến anh bật cười thành tiếng luôn, yêu nhỉ? ăn xong bạn xinh nào đấy bị tuấn tài bắt đeo tất mềm rồi mấy bạn ơi huhu.

ngồi nghỉ tầm một tiếng sau khi thành an đã nhăm nhăm xong bữa ăn khi nãy thì bây giờ tuấn tài và bạn nhỏ đang nằm trên giường trong studio luôn. dù nó không được rộng rãi quá mức nhưng cũng đủ để nằm, em cuộn người trong vòng tay ấm áp của tuấn tài sau khi đã hôn chụt lên môi anh một cái hihii.

tuấn tài ngắm nhìn bạn nhỏ trong vòng tay mình ngủ một cách ngon lành mà vừa vui vừa xót. vui vì mình có một bạn vừa đáng yêu vừa xinh xinh như này, còn xót phần em nhỏ phải làm việc liên tù tì cả tuần. bé ráng lên, xong rồi mình đi chơi nhé. nghĩ xong anh thơm nhẹ lên môi em nhỏ mít ướt như an ủi một cách dịu dàng mà bình yên nhất.

"ngủ ngoan em nhé
anh thương em nhiều
mong bình yên đến
ngủ ngoan em nhé
mai bao nhiêu niềm vui
ngủ ngoan em nhé
đã khuya lắm rồi
thời gian đang trôi
ngủ ngoan em nhé
anh đang mơ dần mơ..."

"ngủ ngoan em nhé" - grey d

_______________________________________

1513 từ.

13/8/23
au: huv

bị sì trét sốp cũng mít ướt dữ lắm huheoo. cú sốp, bí quáaa, khum mún drop đâu, có ý tưởng khum cứuuuu.

nhìn điệu thiet trứuuuu 😋✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro