Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi dậy sớm hơn so với mọi ngày, nghĩ đến chuyện sơ Marry bị quở trách tôi liền chạy ngay sang phòng sơ ấy. Không biết sơ đã dậy chưa nhỉ ?

Đứng trước cửa phòng sơ, tay tôi run lên một cách kì lạ, liệu có phải là Giác Quan Thứ Sáu chăng. Tôi gõ lên thành cửa, nói:

- Sơ Marry, người đã dậy chưa ạ ?

Sau vài phút im lặng tôi nghe thấy sơ lên tiếng trả lời

- Là Catherine à con ?

- Vâng là con đây thưa sơ. Con vào phòng người nhé ạ !

- Ừ vào đi con

Tôi bước vào sau khi có sự đồng ý của sơ. Đó là căn phòng đơn giản được làm bằng gỗ mun đen, một chiếc giường đủ cho một người nằm, tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Vâng, sơ Marry là người rất giản dị, đôi lúc tôi có đưa ý kiến rằng sơ nên mua thêm đồ để trang trí phòng mình. Nhưng sơ ấy lắc đầu và bảo phòng mình như thế là quá đủ rồi. Thú thực tôi rất thương sơ Marry, một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, và hơn hết cả đó là người đã nuôi nấng tôi từ khi còn rất nhỏ. Một mình sơ ấy đã dạy tôi, nuôi tôi mà không cần bất kì sự trợ giúp nào cả. Có thể nói sơ Marry là người tôi quý mến, kính trọng ngang với sơ Ann.

- Ôi! Catherine sao con dậy sớm thế ?

- Con nên ngủ đủ tám tiếng một ngày chứ !

- Dạ tại con đột nhiên tỉnh giấc từ sáng sớm đó sơ ơi

Tôi vừa nói vừa gượng cười để sơ không lo lắng, sơ Marry là người thế đó. Sơ ấy luôn lo lắng và bảo vệ tôi khỏi những thứ xấu xa.

- À thưa sơ, con muốn hỏi người câu này, người sẽ cho con hỏi chứ?

- Tất nhiên rồi con yêu! Cứ hỏi đi ta sẽ trả lời con

- Vậy..... Thưa sơ chuyện là hôm qua con có đi ngang qua phòng người và tình cờ nghe thấy sơ Ann đang quở trách người..... Co-Con thực sự là không cố ý nghe lén gì đâu ạ, chỉ là tình cờ đi ngang qua và thấy cửa phòng người mở nên con ngó vào thử thôi ạ....

Vừa nói tôi vừa quơ tay qua lại mong sao sơ không trách mình. Nhưng mà bầu không khí bồng dưng trầm xuống hẳn đi, liệu có phải do tôi đã nghe lén nên sơ mới thất vọng sao? Đang định mở lời nói tiếp thì sơ Marry nắm lấy hai tay tôi và nói:

- Catherine!

Sơ nói bằng tông giọng trầm lắng. Tôi nuốt cái ực, không biết sơ ấy bảo gì mà lại nói bằng chất giọng như thế.

- Nếu.... Chỉ nếu thôi con nhé.....

- Vâng sơ, người cứ nói đi ạ

Dứt lời, tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành, từng cơn ớn lạnh cùng dòng suy nghĩ điên rồ chợt thoáng qua cái đầu hay tưởng tượng này.

- Nếu một ngày.... Có chuyện gì xấu xảy ra với ta, con hãy nhớ rằng...... Hãy thu dọn và cầm theo những đồ cần thiết thật nhanh chóng, sau đó bỏ chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt, đừng quay đầu cũng đừng chần chừ, sẽ chả có gì con ở nơi này một khi mà ta xảy ra chuyện không hay đâu !!!

Tôi hoang mang trước những lời sơ nói. Hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu tôi. Tại sao tôi lại phải chạy khỏi nơi này? Đây là nhà của tôi kia mà? Sao sơ Marry lại đề cập đến việc bất trắc là như nào? Hay là....

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, sơ Marry lên tiếng:
- À mà thôi, dù gì cũng chỉ là " Nếu" mà thôi nên ta không sao đâu. Vậy nên.... Con đừng lo lắng nhé đứa con bé bỏng của ta...

Vừa nói sơ vừa nở nụ cười trìu mến dành cho tôi. Nhưng làm sao lòng tôi có thể yên tâm được, chẳng ai lại đề cập đến chuyện xấu xảy ra với mình cả, dù sao tôi cũng mong tất cả chỉ là " Nếu" mà thôi.... Làm ơn đấy.......

- Thôi dẹp chuyện này đi, hôm nay ta không có việc gì làm. Còn con thì sao Catherine?

- Ơ.....Dạ.... Con cũng không có việc gì để làm ạ

- Vậy thì hay quá!! Cũng lâu lắm rồi hai chúng ta không đi chơi với nhau, nhân tiện hôm nay rảnh thì ta với con cùng đi dạo quanh làng nhé!!

- Dạ vâng thưa sơ

Nói rồi tôi cùng người đi ra khỏi đền. Chúng tôi cùng nhau đi qua rất nhiều khu chợ, đi qua những gian hàng, mua những món đồ xinh xắn ( hầu như toàn là sơ Marry mua cho tôi chứ sơ ấy không mua gì cả ). Sau đó chúng tôi có đi ngang qua khu bán thịt nướng, ôi!! Mùi hương của những miếng thịt còn tươi mới, được người ta mang đi rửa sạch rồi ướp và nướng lên.... Một mùi hương quyến rũ đối với những tín đồ sành ăn như tôi đây. Nghĩ đến đó bụng tôi bắt đầu réo lên biểu tình. ƠN TRỜI SAO LẠI NGAY LÚC NÀY CHỨ!!!! Xấu hổ quá đi mất thôi!! Tôi mới vừa ăn sáng cách đây không lâu mà giờ bụng đã réo lên rồi... Khô-Không biết sơ Marry có nghĩ tôi là người tham ăn không nhỉ.....?? Ôi!! Ngại quá là ngại luôn rồi....

- HaHa có vẻ như con là một người sành ăn nhỉ, ta nhớ chúng ta vừa ăn sáng xong mà

Sơ ấy vừa nói vừa cười tôi khiến tôi đã ngại rồi lại càng thêm ngại

- Sơ ơi không phải như người nghĩ đâu ạ, cái này.... cái này chỉ là đi qua đúng lúc bụng con réo thôi chứ không phải là do ngửi thấy mùi thịt nướng mà con.... con...

- HaHa thôi được rồi, nếu con thích ăn thì cứ nói ta sẽ mua cho con nên không có gì là ngại đâu con yêu

- Vâ-Vậy tại sao sơ cứ cười tủm tỉm thế

- Tại con đáng yêu quá đó mà. Haizzzz.... Nào thế có ăn không đây

- Dạ c-có ạ....

- Ông chủ cho tôi một xiên thịt nướng

- Vâng vâng của sơ có liền đây ạ

Oaaaaa.... Hương thơm đã quyến rũ tôi vậy rồi mà giờ ăn vào lại còn càng khiến tôi.... Cứ phải gọi là quá ngon luôn rồi.

- Chà có vẻ như cô đây rất được sơ ấy chiều nhỉ, hai người nhìn hạnh phúc quá. Tôi chúc hai người vẫn luôn như vậy nhé!!

- Vâng, cảm ơn bác.... Tôi cũng mong là như thế lắm.....

Gì vậy, sao sơ Marry nhìn buồn quá vậy, tông giọng của sơ cũng hơi trầm lại. Mới vừa nãy sơ ấy còn cười vui vẻ mà nhỉ ?

Sau đó chúng tôi cũng đi qua vài nơi nữa rồi mới về đền thờ. Vì về cũng khá muộn nên tôi và sơ Marry đã đi ngủ luôn. Sau khi chúc sơ, tôi về phòng mình, nhắm mắt định ngủ nhưng câu nói từ hồi chiều của sơ Marry vẫn vang lên trong đầu tôi. Mải suy nghĩ về câu nói đó, tôi chợt ngủ quên lúc nào không hay......

Bộp...Bộp....
Cốp...Cốp.....

Ôi cái gì vậy? Tôi cố mở đôi mắt vẫn còn trong cơn ngái ngủ của mình dậy, nhìn đồng hồ và chỉ mới có bốn rưỡi sáng thôi mà. Sao lại nhiều người thức mà đi lại thế? Rồi có tiếng hét vang lên, nó hòa cùng tiếng khóc nức nở..... T-Tôi hình như còn nghe loáng thoáng có ai đó nhắc đến sơ Marry thì phải....?? Nghĩ đến vậy, tôi vùng mình ra khỏi phòng, thấy có người đi qua tôi kéo lại hỏi thì được biết có chuyện xấu đã xảy ra.... Gì đây? Cảm giác này là gì thế...?? Tôi vội lao ra sảnh chính cùng mọi người và....... Và.......Và.......Thứ đập vào mắt tôi chắc có lẽ cả đời này tôi không thể quên được mất.......

Tôi ngồi sụp xuống nền đất....Tiếng nấc bắt đầu phát ra từ tôi....Không hiểu sao....Không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi ra thế........Phải kìm lại chứ....

Tôi đã từng hứa với Người rằng mình sẽ không bao giờ khóc nữa rồi kia mà.... Vậy tại sao....TẠI SAO LẠI THẾ!!!!........



------ Hết chương 2------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro