CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi theo dòng đời của Seokjin. Cậu đang học cuối năm lớp 5, ngày mốt là lễ ra trường rồi. Namjoon vẫn bám theo cậu từ hồi cả hai lên lớp lá đến giờ. Cậu được tụi trong lớp gọi là 'Bồ đại ca'. Namjoon vẫn là người mạnh mẽ nên tụi con trai trong lớp vẫn thường gọi cậu là đại ca. Cả ba, à không, bốn...từ từ...bảy chơi thân với nhau vì học chung lớp. Gồm có Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và cuối cùng là cậu bé răng thỏ Jungkook. Có một sự thật là cả đám đều bằng tuổi nhau, trừ Jungkook;-;. Cậu được ba mẹ cho đi học sớm vì quá thông minh, quá giỏi. 10 điểm.

"Sóc Chin"

"Hả?"

"Né ra cho tớ ngồi với"

Seokjin né qua một bên, Namjoon kéo ghế ra ngồi kế cậu.

"Bữa giờ có ai bắt nạt cậu không?"

"À...um...k-không. Jin cũng đâu phải học sinh mới đâu mà cậu sợ bị bắt nạt chứ?"

"Một khi tụi nó muốn bắt nạt thì tụi nó bắt nạt thôi chứ đâu cần mới hay không? Nói thật đi, có ai bắt nạt không?"

Seokjin cúi gầm mặt.

"Lee Min Son, lớp 5A2"

"Nó làm gì Jin?"

"Tớ chỉ lỡ đạp vào chân cậu ấy lúc đi xuống căn tin. Dưới đó đông nên tớ không để ý, lúc tớ ăn xong thì cậu ấy lại nắm tóc tớ..."

"Sao không nói với tớ?"

"Để cậu lại đi kiếm chuyện với người ta à?"

"Tớ chỉ gặp nói chuyện thôi chứ có đánh đấm gì người ta đâu"

"Nhưng mà tớ cũng đâu có sao đâu, tuần nào Namjoon cũng hỏi tớ có bị bắt nạt không từ năm lớp 3 rồi đấy"

"Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà"

"Nhưng mà bảo vệ thì bảo vệ chứ tớ không thích thấy người khác đánh nhau"

"Hai thằng bây suốt ngày dính lấy nhau thế?" Min Yoongi, thanh niên ngồi bàn sau lên tiếng nói hai người.

"Mày có một câu nhai đi nhai lại mấy năm rồi đấy Yoongi"

"Thấy đúng thì nói thôi" Yoongi gác chân lên bàn.

Cậu bé Hoseok nhà ta từ đâu đi tới đặt cuốn vở của Yoongi lên bàn.

"Tớ chép xong rồi"

"À...cảm ơn nhá"

"Mày cứ bắt Hoseok chép bài hoài vậy?" Namjoon nhăn mày nhìn Yoongi.

"Đâu phải mình Hoseok, ba thằng cận lòi lớp mình thằng nào chẳng chép cho tao"

"Sao lại nói Taehyung, Hoseok với Jimin như thế? Mày không thấy mày quá đáng à?"

"Quá đáng mẹ gì? Tao nói đúng mà"

"CỜ RỚT! CỜ RỚT CỦA EM ƠI!" Jungkook bay từ ngoài hành lan bay vào lao thẳng vào người Namjoon.

"Sao? Cái gì? Nào, bỏ tao ra"

"Chết mẹ rồi anh ơi. Thằng Lee Lee gì đó bên 5A2 qua kiếm anh Jin kìa"

"Lee Min Son á hả?"

"Ờ đúng òi đúng òi, chuẩn mẹ luôn. Nó đang đi qua kìa anh. Nãy em đi mua đồ ăn thì nghe loáng thoáng cái gì mà anh Jin đạp vào chân nó xong nó kiếm chuyện lần 2 đó anh"

"A đu, thằng này láo, để tao" Namjoon bẻ tay kêu rắc rắc rắc rồi đi lại chống tay đứng ngay cửa lớp. Lee Min Son dẫn đàn em từ hành lan đi vào không may đụng phải cậu to con Namjoon đang nhìn mình.

"A! Thằng nào?"

"Tao"

"Mày đi ra cho tao kiếm người, Namjoon"

"Kiếm ai?"

Min Son ngó vào lớp chỉ tay vào Seokjin đang gục đầu xuống bàn do Jungkook kêu cậu giả vờ ngủ đi.

"Cái thằng chân ngắn đấy đấy"

Bốp.

"Mày nói ai chân ngắn?" Namjoon tát vào đầu Min Son.

Bốp.

"Aisss...ai chân ngắn cơ?"

"K-không, ý tao là thằng đang gục đầu ấy"

"Kiếm chi?"

"Nói chuyện"

"Sóc Chin a!"

"Nae?" Jin ngóc đầu lên nhìn Namjoon xong đứng dậy đi lại. Min Son nhìn nhìn cậu rồi giơ tay nhá nhá muốn đánh cậu.

"Thằng nhóc này, mày đạp vào chân tao mà không biết điều xin lỗi à?"

"Hơ hơ hơ hơ! Mày định đánh người ta à?" Namjoon nhăn mày nhìn Min Son.

"Nó không biết điều thôi"

"Điều điều cái cù lôi. Tao dọng mày giờ"

"Bữa tớ xin lỗi rồi thây?"

"Xin lỗi hồi nào tao đâu nghe"

"Ê hổng giỡn nha cha. Hôm bữa tui đi với anh Jin đàng hoàng. Chời ơi, ảnh đang ngồi ăn với tui tự nhiên lại nắm tóc ảnh cái nói ảnh không xin lỗi láo này nọ, ảnh xin lỗi rồi còn tán vào đầu ảnh cái bốp rồi giờ nói hông nghe hả? Tui chưa có chết nghen" Jungkook chống nạnh đứng la ra ngoài. Namjoon liếc liếc Min Son.

"Lẻo mép vừa thôi thằng răng thỏ"

"Cút! Bớt qua đây kiếm chuyện hộ cái! Có ngày tao kẹp cổ mày tắt thở chết bây giờ. Lẹ lên!" Namjoon đá đít Min Son về lớp rồi phủi tay đi vào. Seokjin cũng đi lại ngồi vào chỗ của cậu rồi quay qua nhìn Namjoon. Namjoon nhìn cậu.

"Tớ chỉ nói chuyện vậy thôi chứ có đánh gì nhiều đâu"

"Đánh nó bốp bốp mà nói hổng đánh. Xạo"

"Jungkook"

"Heh?"

"Mày cũng được việc gớm"

"Hí hí" Jungkook cười tít mắt.

"Khoáiiiii. Được cờ rớt khen cái rớt giá luôn, khoáiiii" Yoongi nhìn Jungkook rồi cười chọc ghẹo cậu.

. . .

Chiều hôm ấy...

"Hể??? Ba mẹ không lên đón con được sao? Đi công tác tận 1 tháng á? Nae... Nae..." Seokjin thở dài rồi cúp máy.

"Em cảm ơn cô"

"Ba mẹ em bận việc đột xuất phải đi công tác sao?"

"Dạ..." Cậu cúi gầm mặt, mắt hơi ươn ướt.

"Có ai chở em về không? Giờ này trễ rồi đó"

Seokjin vừa định lắc đầu thì Namjoon từ đằng sau bốc đầu xe đạp điện tới.

"Có em chở bạn ấy về nè cô. Ba mẹ bạn ấy đi công tác thì bạn ấy ở nhà em cũng được. Mẹ em thích bạn ấy lắm"

"A...là Namjoon sao? Vậy nhờ em hết nhé?"

"Dạ, cô cứ để Sóc Chin cho em. Lên xe tớ đèo về"

Seokjin nhìn Namjoon rồi lau nước mắt. Cậu cười mỉm tít mắt.

"Phiền cậu rồi"

Namjoon đèo Seokjin về nhà cậu. Dẫn Seokjin vào nhà rồi nói với mẹ.

"Má má, nay ba mẹ Sóc Chin đi công tác đột xuất. Thời gian khoảng 1 tháng, mẹ cho Sóc Chin ở nhà mình nha mẹ"

"Ừa. Hai đứa vào ăn cơm đi"

"Dạ" Namjoon nắm cổ tay Seokjin kéo cậu lại bàn ngồi. Đem cặp của Seokjin treo lên móc rồi đi lại ngồi kế bên.

"Cậu ăn đi" Namjoon cứ nhìn Seokjin riết. Mẹ của Namjoon chia cho hai cậu bé hai phần cơm và đồ ăn.

"Là gà sốt..." Seokjin sáng mắt nhìn cái đùi gà được để trên dĩa. Cậu dùng nĩa với muỗng xé miếng gà ra rồi ăn ngon lành. Namjoon ăn một muỗng canh rồi dùng ngón út đẩy đẩy dĩa đựng miếng gà của cậu sang cho Seokjin.

"T-tớ không thích gà này. Cậu ăn hộ tớ đi"

"Ngon vậy mà cậu hổng thích hả?"

Mẹ Namjoon nghe thế thì cười mỉm. Mẹ biết Namjoon rất thích chơi với Seokjin nên việc Namjoon nhường đồ cho cậu là điều dễ hiểu.

"Nhăm...nhăm..." Seokjin chu chu môi nhai miếng gà. Namjoon vẫn dán mắt nhìn cậu.

"Cô còn một miếng. Jin có muốn ăn hộ cô không? Chú nhà cô đi nhậu mất rồi"

"Hể? Làm vậy có kì không cô?"

"Kì gì đâu, con qua đây hoài chứ còn ngại gì nữa"

Jin cười tít mắt gật đầu. Mẹ Namjoon cười rồi gắp miếng gà xuống dĩa cho cậu. Cô quay qua chống nạnh nhìn Namjoon.

"Tí Đô nhà ta có muốn ăn thêm canh không?"

"À...không đâu mẹ, con ăn no rồi. Anh hai với bé út ăn chưa mẹ?"

"Ăn hết rồi. Đang ở trên lầu á, hai đứa ăn xong thì lên đó chơi. Để mẹ dọn dẹp cho"

"Dạ"

Ăn xong thì Namjoon dắt cậu lên lầu. Nhà có 3 anh em, 2 trai 1 gái. Hai đứa con trai ở chung còn đứa em út ở riêng tại ẻm là con gái. Namjoon lại thân với đứa em gái hơn vì hai người gần tuổi nhau, cách có 2 tuổi thôi. Còn ông anh lớn cách cậu tận 5 tuổi nên không quen.

Rầm!

"Rớt cái cửa bây giờ!" DaeJoon, anh trai của Namjoon đang ngồi trên bàn giật mình quay qua la cậu.

"Hai làm gì vậy?"

"Anh mày chế mô hình"

"Lại là cái đống mô hình anime anh tậu về rồi sửa hết chỗ này đến chỗ kia á hả?"

"Anh mày không vừa ý"

"Riết cũng thấy tội mấy cái mô hình"

"Ô... Jin qua chơi đấy à?"

"Dạ...em chào anh"

"Cậu ấy qua đây ở vì ba mẹ đi công tác tầm 1 tháng"

"Ở lại vậy mày nằm đất nha Joon, anh không nằm đất đâu"

"Lát em kê cái nệm còn dư trong kho là nằm được ngay chứ gì"

"Mày giỏi mỗi mấy việc đó"

"Nhỏ cận nó bên phòng hả anh?"

"Chứ mày nghĩ nó trên mái nhà hả Namjoon? Phòng nó nó ở chứ ở đâu?"

"Hỏi có tí làm khó khăn quá à. Sóc Chin đi với tớ nè"

Rầm!

"Chời ơi là chời! Tao tức á!" DaeJoon quay qua nhìn cái cửa vừa bị Namjoon làm đùng đùng. Cậu dẫn Seokjin qua phòng em gái cậu, RiJoon.

"Tí Cận ơi. Mở cửa cho Tí Đô đi"

Seokjin đã quá quen với cách xưng hô của nhà này rồi. DaeJoon thì là Tí Khéo Tay, Namjoon là Tí Đô còn RiJoon là Tí Cận. Hai bác cũng có tên luôn, bác gái là Tí Cô Nương còn bác trai là Tí Vua. Ừ, do qua chơi khá nhiều nên Seokjin cũng có tên, Tí Chuột. Cái Tí Chuột là do RiJoon đặt cho cậu, vì cô bé nói nhìn cậu cứ giống mấy con hamster cô bé từng gặp.

Cạch.

"Mật khẩu" RiJoon mở hé cửa nhìn nhìn ra ngoài.

"Làng Xì Trum có 5 cây nấm" Namjoon đọc dõng dạc thứ được đặt là mật khẩu phòng của RiJoon.

"Vào đi" RiJoon mở cửa cho Namjoon dẫn Seokjin vào.

"Tí Đô dẫn Tí Chuột qua chơi với Tí Cận nè"

"Tí Chuột ngồi i, Tí Chuột muốn ăn gì hông? Tí Cận lấy cho" RiJoon đẩy ghế lại cho Seokjin ngồi rồi ngó ngó xung quanh người cậu như lúc mới gặp lần đầu.

"No òi. Hổng ăn đâu"

"Em có bánh nè. Ăn hông?"

"Ăn"

Thế là Seokjin ngồi ăn hết mấy bịch bánh RiJoon đưa cho.

_______________

3 năm sau ;-;

"Jin Jin Jin Jin Jin Jin hyung!"

"Gì vậy Jungkook? Từ từ có gì từ từ nói. Bỏ anh mày ra"

"Na- khụ khụ khụ"

"Sặc kìa từ từ, bình tĩnh"

"Ha...Namjoon tự nhiên bị tụi kia gần chục thằng kiếm chuyện đánh chảy máu bất tỉnh rồi kìa anh"

"Gì má? Ở đâu?"

"Sau...sau căn tin"

"Cái thằng này. Yoongi đâu?"

"Dưới đó luôn"

"Trời ơi. Hoseok, Taehyung, Jimin đi với tao coi, mày nữa Jungkook"

Seokjin cầm đầu 4 đứa em nhỏ đi ra sau căn tin.

"Đánh nó thêm cái nữa đi"

"Đánh ai? Nào...khôn hồn thì bỏ bạn tao ra không là tao múc mày luôn đấy" Seokjin lăm lăm cây sắt trên tay. Jungkook với Jimin cũng thủ thế, tới là dứt. Taehyung với Hoseok đi đặt giường y tế cho hai ông thần kia nằm.

"Mày xuống đây làm gì? Mày yếu xìu mà thích ra oai hả Seokjin?"

"Tụi mày ỷ đông hiếp yếu thì tao phải xử tụi mày chứ sao? Cả chục thằng bu lại đánh bạn tao có 2 đứa. Hai đứa hai ngón tay tao móc mắt mày bây giờ, bỏ áo bạn tao ra coi" Seokjin vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên. Cậu cầm cây đi lại đánh đánh vào tay tên đang túm áo Namjoon. Yoongi thì đang dựa lưng vào gốc cây mà ôm bụng. Seokjin liếc tên đang túm áo Namjoon.

"Namjoon làm gì mày?"

"Bộ đánh nhau cần lý do hả?"

"Ừ mày"

"Ví dụ"

"Ví dụ là giờ tao múc mày nè con"

Bốp bộp bộp.

Seokjin đánh đấm kiểu gì mà tên kia ngã khụy trước mặt cậu.

"Cuối cùng cũng quỳ dưới chân tao thôi. Giám thị tới ngay đây, chờ tí. Mấy thằng kia đừng có chạy. Em tao nó đấm cho bây giờ"

Vài phút sau thì Hoseok dẫn thầy cô tới. Mấy thanh niên kia bị bế lên phòng hiệu trưởng, Namjoon với Yoongi được đưa vào phòng y tế. Seokjin cũng phải lên phòng hiệu trưởng để giải quyết.

"Bạn ấy nói bạn ấy đánh bạn em không có lý do ạ"

"Tao nói thế hồi nào?"

Seokjin đứng bật dậy nắm tay lại thành nắm đấm tính đục cho cái mặt vênh váo kia một cái nhưng cô chủ nhiệm nắm áo cậu lại.

"Aisss... Mẹ kiếp"

"Các em nên bình tĩnh nói chuyện. Thầy muốn hỏi rằng ai đánh trước?"

"Nó" Seokjin chỉ tay vào tên đó. Hắn cũng im im không trả lời.

"Em đánh bạn trước là em sai, thế thôi. Mời phụ huynh lên bồi thường thiệt hại cho bạn"

"Dạ..."

"Seokjin, em về được rồi"

Cậu đứng lên liếc liếc tên kia.

"Chào thầy cô" Chạy một mạch xuống phòng y tế. Vừa bước vào thì Seokjin quay lưng đóng sầm cửa lại.

"Đánh vậy mà để thua"

Namjoon mơ mơ màng màng đáp.

"Thử nhào vô cho chục thằng đập một lúc coi có thua không? Yoongi nó không kịp né kìa"

Yoongi đưa tay qua chặn miệng Namjoon.

"Im đi"

Nằm một hồi thì Namjoon ngồi dậy.

"Nhưng mà tao nhớ tao đấm nó ghê lắm mà nhỉ?"

Seokjin đưa tay đẩy Namjoon nằm xuống.

"Mày chưa khỏe hẳn đâu"

Namjoon lại ngồi lên.

"Nhưng mà đấm đỏ tay cơ mà"

Jin lại đẩy nằm xuống giường.

"Nghỉ đi, nói nhiều quá"

Namjoon vẫn ngồi lên.

"B-"

"Nín coi! Tao đã nói là mày chưa khỏe hẳn mà, lì vậy ba?"

"Xin lỗi giãy đành đạch được chưa?"

. . .
Chiều hôm ấy...

"Chảy máu là do máu mũi thôi. Jungkook nó nói gì đâu không á?"

"Còn bất tỉnh?"

"Buồn ngủ, ngủ quên"

Seokjin cười hắt ra.

"Nói vậy mà cũng nói được"

Bốp.

Cậu đưa tay đánh vào vai Namjoon.

"A! Đ-đau"

"Gì? Sao đau?"

"Thì đau" Namjoon ôm vai trố mắt ra nhìn Seokjin.

"Đâu cởi áo tao coi coi"

"Gì ba? Đang đứng giữa sân đó"

"Về nhà tao. Tao đèo về"

"Đi đi đi đi"

Seokjin đèo Namjoon về. Đi ngang qua tạp hóa, cậu ghé vô mua cho mỗi đứa một cây kem rồi lượn về nhà.

Cạch.

"Chào mẹ con mới về"

"Chào mẹ con mới qua"

"À... Namjoon đó hả?"

"Dạ"

"Lâu rồi mới gặp con"

"Mẹ cho thì mốt con qua đều đều"

Seokjin mở tủ thuốc lấy bông băng này nọ để thay cho Namjoon.

"Con lấy mấy cái này nha mẹ"

"Namjoon lại đánh nhau sao?"

"Bị đánh mẹ ạ. Em đâu mẹ?"

"Em ở trên lầu đó. Nó đang vẽ, vào phòng nó coi chừng dính màu đầy đấy"

"Dạ. Con lên nha"

"Ừ. Hai đứa lên chơi đi"

Seokjin dắt Namjoon lên lầu. Namjoon cứ thế mà tự tiện ngồi lên giường cậu, nằm lăn qua lăn lại trên giường.

"Tối nay tao ngủ ở đây nhá? Mai chủ nhật mà Sóc Chin"

"N-ngủ ở đây á? Tao có 1 giường thôi à"

"Thì nằm chung. Có sao đâu"

"Chật lắm đó"

"Giường đủ lăn là được"

"Gọi xin mẹ đi"

"Gọi chi? Mẹ thấy không về nhà là biết ở nhà mày rồi, mẹ còn xa lạ gì đâu?"

"Xuống lấy giùm tao mấy cây bông tăm đi"

"Chờ 1 phút" Namjoon phi xuống lầu tìm tìm bông tăm nhưng hết rồi.

"Mẹ ơi, bông tăm đâu hết rồi mẹ"

"Mẹ để ở dưới kệ thứ 3 đó Namjoon"

Namjoon đi lại cúi xuống tìm. Tìm thấy rồi thì chạy lên lầu. Chạy ngang phòng em gái Seokjin thì tông cửa vào.

"Chào nhóc!"

Rầm!

Chào cái thôi rồi về lại phòng với Seokjin.

"What the fvck, gì vậy cha?" Seokrin, lớp 7, là một họa sĩ nhí mê vẽ và thích bám anh trai. Đặc biệt là không có cảm tình với Namjoon vì lúc nào cũng nghĩ do Namjoon dạy Seokjin đánh nhau.

Cạch.

"Này đúng hông?"

Seokjin ngó qua rồi gật đầu. Namjoon đi lại ngồi lên ghế. 4 mắt nhìn nhau không ai nói gì. Seokjin nhướng mày.

"Nhìn gì? Cởi áo ra"

Namjoon cũng cởi áo khoác, cởi cà vạt rồi cởi nốt cái áo sơ mi ra.

"Ngồi thẳng lưng lên tao xem nào"

Namjoon ngoan ngoãn làm theo lời Seokjin. Vừa nhìn vào đã thấy nguyên vết thương sâu.

"Ủa? Nãy mày có nói với cô mà bị thương ở đây không?"

"Lúc đó ngủ mẹ rồi biết gì đâu, tới lúc tao mở mắt ra là tao chỉ thấy mày đóng cửa cái rầm rồi kêu tao đánh vậy cũng thua đó"

"Trời ơi. Trầy vậy mà không chịu nói, ngu thì ngu vừa thôi"

"Chữa đi nói nhiều quá à"

Seokjin bôi thuốc rồi quấn băng gạc cho Namjoon. Để test độ bền chắc của băng gạc, Seokjin nhà ta dùng bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa phủi cái bốp vào chỗ quấn vết thương của Namjoon.

Hồn bay tận 9 tầng mây.

"Má!"

"Đau hông đau hông?"

"Đau cha. Ra ngồi xuống tao vỗ cho cái nè"

"Thôi, biết rồi. Mặc áo vào đi, xong rồi đó"

Namjoon đứng dậy cầm áo sơ mi lên nhìn nhìn Seokjin.

"Ê, coi cơ bụng tao không?"

"Chi má?"

"Hơi bị chắc"

"Đâu coi coi" Seokjin cũng đi lại ngó ngó bụng Namjoon.

"A đu, 6 múi đồ ha, 6 múi mặt sẹo í lêu lêu"

"Có ngày tao múc mày nè Seokjin"

"Mặc áo vào, qua phòng em tao chơi nè"

"Bên đó màu không, qua chi?"

"Bữa nó mới vẽ gì nhìn vui lắm. Đi với tao đi" Seokjin mở to mắt nhìn Namjoon.

Sao mà đỡ được.

"Đi đi đi" Namjoon mặc áo vào rồi theo cậu bạn qua phòng em gái.

Cạch.

"Hú laaaaa, chào cưng"

"Anh lúc nào cũng bám lấy anh trai tôi thế?" Seokrin quay qua nhăn mày với Namjoon. Cậu đơ ra.

"Ủa gì vậy? Anh có làm gì đâu mà em nổi giận đùng đùng với anh"

"Nó vậy á, kệ nó đi" Seokjin lại xoa đầu Seokrin.

"Hai đừng có chơi với ông anh đó nữa. Cứ chơi với ổng rồi đánh nhau"

"Anh mày có đánh đâu. Nó đánh chứ anh ngu gì đánh. Đang làm gì á?"

"Rửa cọ. Lát hai chở em đi siêu thị đi"

"Ê đi với"

"Tay chân như thằng què đòi đi đâu?"

"Thằng què biết bốc đầu xe đạp điện"

"Mày đi mày bị xe đụng tao bỏ mày luôn, đừng có về mà ám tao"

. . .

"Kiếm gì mạy?"

Seokjin đập vai Seokrin đang ngó ngó trên mấy cái kệ kẹo.

"Đâu rồi...tch...chồng ơi" Seokrin nhăn mày.

"Chồng mày là cái gì ta...từ từ...à bities gì á hả?"

"Đúng rồi hai"

"Kiếm gì?"

"Kẹo của mấy chồng. Đâu rồi"

"Chin Chin Chin" Namjoon ngoắc Seokjin lại. Seokjin chống nạnh đi tới thì Namjoon giơ ra hộp kẹo có in hình RM BTS.

"Nhìn ông này giống tao không?"

"Mày giống ổng thì có... Ủa ê, Rin! Rinie!"

"Dạ?"

"Chồng mày nè phớ hôm?" Seokjin giật lấy hộp kẹo rồi giơ lên. Em gái cậu mắt sáng rực lên rồi lao tới nhảy dựng lên.

"Áaaaaaaaaaaaaa RM chồng ơiii!" Seokrin cầm hộp kẹo lắc lắc.

Namjoon hếch môi.

"Anh mày nhìn cũng đẹp trai giống ổng mà, sao mày ghét anh thế?"

"Giống cái cù lôi. Anh mà có cửa... Chời ơi, có đủ hết 7 chồng nè"

"Mấy ông này là ai?"

"BTS đó, em tao nó mê lắm. Nó suốt ngày nghe cái bài gì ta...ờ... Gì mà 'Mic drop...Mic drop' rồi tới khúc rap của cái cậu RM gì đó cái nó nhảy khỏi ghế miệng lẩm bẩm 'Baby watch your mouth' xong la làng lên vì độ đẹp trai của cậu Jin Jin gì đó. Nghe bảo là bai ớt hay bi át gì á"

"Đù má cũng dữ dội ha"

"Mà để ý kĩ thì anh cũng có nét giống RM thiệt. Nhưng xấu hơn" Seokrin nhìn nhìn Namjoon rồi bĩu môi, ẻm xách 8 hộp kẹo qua quầy khác mua đồ cho mẹ.

"Aisss...nhỏ này, chẳng đáng yêu như em gái tao"

"Kệ đi. Tao với mày vào khu trò chơi xem có gì vui không"

. . .

Sau 1 tiếng hơn ở trong khu trò chơi thì cuối cùng cũng chịu về nhà. Nhưng mọi chuyện không ổn như 2 người nghĩ.

"Mẹ mẹ, anh Namjoon dụ hai chơi game hết 30.000 won (gần 600.000 VND) kìa mẹ. Ảnh dụ hai chơi riết luôn á mẹ, mẹ đuổi ảnh đi mẹ"

"Ya! Thật là...sao hai đứa lại chơi tận 30.000 won chứ?" Bác gái cầm đũa quay lại nhìn hai người. Seokjin co rúm núp núp sau cậu bạn.

"Aigoo... Mẹ cấm nghe chưa?"

"Dạ" Seokjin dạ lẹ rồi định cùng Namjoon chạy lên lầu nhưng trớ trêu, bác gái lột dép phi cho mỗi đứa một chưởng vào đầu. Cả hai ôm đầu chạy vào phòng.

"Ngu thì chết. Ngu một lần thôi" Namjoon xoa xoa đầu.

"Hứa, hứa lần này là lần cuối"

"Mà làm gì hai đứa mình chơi tận 30.000 won vậy?"

"Tao biết thì tao đâu có chơi nhiều thế"

"Nhà mày có gì vui không?"

"Có tao nè. Qua đây có câu đó hỏi riết" Seokjin liếc liếc Namjoon. Cậu ngồi xuống bật ti vì lên. Namjoon cũng ngồi kế bên.

"Coi ti vi tí rồi ngủ"

"Ừ"

...

"Mày coi siêu anh hùng hả Jin?"

"Coi Marvel cho lành mày ơi"

"Coi lười chết mẹ"

"Vậy coi công chúa đi"

"Thôi, Marvel cũng hay"

"Nết lạ"

Coi phim đến tận 1 2 giờ sáng mới chịu ngủ. Không coi Marvel thì cũng coi Train to Busan hoặc All of us are dead không thì coi Ghost Shark.Coi xong ám ảnh ráng chịu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro