CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...

Seokjin ở Đức học tập cũng tốt hơn. Lâu lâu thì anh lại nhớ đến cậu bạn đô con của mình trong giờ học rồi bị thầy giáo lụm đầu lên hỏi nhớ em gái nào à?

"Dạ không, con nhớ cậu bạn của con thôi"

Seokrin thì lẽo đẽo theo anh từ nhỏ ai cũng biết rồi. Con bé vẫn giãy đành đạch với idol của ẻm. Lâu lâu lại nhắc đến Hoseok rồi những cậu khác làm Seokjin nhớ người ta. Anh vẫn đeo sợi dây chuyền Namjoon tặng cho, vẫn giữ khư khư cái áo khoác của cậu. Lúc đầu mẹ Jin kêu đem áo đi giặt đi thì anh một mực không chịu, bị bắt đi giặt thì khóc la um sùm cả nhà, đến hẳn 2 năm sau mới chịu bỏ ra giặt.

Hiện giờ anh đang là giảng viên tiếng Hàn ở trường đại học. Seokrin thì làm bác sĩ tại bệnh gần nhà.

Hôm nay 11/2...

"Jin a!"

"Dạ mẹ?"

"Mình về Hàn nhé? Công việc ba mẹ lại chuyển chỗ rồi"

Seokjin nghe thế thì mắt sáng hẳn lên. Anh dạ rồi chạy lên phòng Seokrin.

"Rin ơi! Được về Hàn rồi"

"Dạ?"

"Được về Hàn"

"Hả?"

"Tháo cái tai nghe ra, bà mày"

Seokrin đưa tay lên tháo tai nghe xuống rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Về Hàn, về Hàn về Hàn"

"Áaaaaaaaaaaa, em nhớ anh Hoseok lắm rồiiiii. Khi nào về anh?"

"... Để xuống hỏi mẹ"

"Cái ông này"

...

Rầm!

"Ngày mốt về!"

"Húuuuuuuuuuu, Hoseok ơi em về với anh đây"

"Nhỏ này"

Ngày 14/2...

Khi về tới sân bay, thứ đầu tiên Seokjin làm là lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon. Áo khoác của cậu anh vẫn mặc, dây chuyền vẫn đeo. Còn thiếu người thôi.

Tút...tút...tút..

"Alo?"

"Namjoon!"

"Ai vậy?"

"Jin! Seokjin nè"

"Seokjin hả? Cậu mấy năm nay sao rồi? Tự nhiên mất liên lạc với cậu làm tớ lo quá"

"Tớ đang ở sân bay Seoul, tớ muốn gặp cậu với mấy đứa kia nữa"

"THẬT Á!? CẬU VỀ SAO KHÔNG NÓI VỚI TỚ!?" Namjoon hét vào điện thoại làm Seokjin giật cả mình, anh vỗ vỗ ngực rồi nói tiếp.

"Tại vì tớ không muốn cậu biết trước. Cậu có đang bận gì không?"

"Tớ đang làm ở công ty"

"À...vậy thôi, lúc k-" Anh đang nói thì khựng lại khi nghe tiếng Namjoon trong điện thoại la lên với ai đó.

"Sếp ơi! Cho em nghi làm hôm nay nhé, sếp cứ trừ tiền đi ạ. Cậu chờ tớ 5 phút, tớ ra đó liền. Cậu đứng ở đâu?"

"Cột A5. Nhớ mấy đứa kia nữa"

Namjoon cúp máy rồi gọi cho từng đứa trong nhóm. Cả đám xách nhau ra sân bay, tìm cột A5 rồi nhìn nhìn.

"Jin đâu?" Yoongi ngó ngó xung quanh. Jungkook bám tay Namjoon như con trai bám vào người ba.

"Anh Jin đâu rồi?"

"Tao đây" Seokjin cầm ly nước đứng đằng sau cả đám. Jungkook quay phắt đầu lại rồi nhào vào ôm Seokjin. Hoseok dang tay ra hướng Rin, cô bé đi lại ôm anh.

"Lâu rồi không được chơi với anh ha"

Rin gật gật đầu.

Jimin, Taehyung, Jungkook bu lại bám vào Seokjin. Yoongi đứng nhìn nhìn. Jin đưa tay ra hướng cậu.

"Có ôm không tao còn chừa chỗ"

"Ngu gì không" Cậu đi lại ôm anh.

Namjoon nhìn mọi người ôm nhau mà cúi đầu cười mỉm. Anh vui khi thấy Seokjin mặc cái áo khoác và đeo dây chuyền của anh.

Ôm nhau xong thì lại ghế ngồi. Jungkook khều khều Namjoon.

"Hỏi đi anh, hỏi đi"

"Thôi"

"Hỏi đi mà, đừng để em chờ chứ"

"Thôi mày ơi"

"Ngại cái gì nữa"

Jin quay qua nhìn Namjoon, hai người nhìn nhau rồi né né. Hoseok đứng dậy vỗ tay.

"Đi mấy đứa, đi anh mày mua đồ ăn cho. Ai cần ở lại thì ở đi, tao giúp lần này thôi à"

Namjoon cười hắt ra rồi nhìn đám bạn khoác vai nhau đi vào quán ăn gần đó xong lại quay qua nhìn Seokjin. Anh hơi mím mím môi. Namjoon hỏi.

"Cậu thấy tờ giấy đó chứ?"

"Tờ giấy..." Seokjin chần chừ một hồi. Namjoon gật đầu.

"Chắc cậu chưa th-"

Jin xòe tay ra, trong đó là tờ giấy ngày xưa Namjoon viết rồi bỏ vào trong túi áo. Anh vẫn còn giữ đến bây giờ, mực đã nhòe, còn có vết cà phê đổ trên đó, có nghĩa là đi đâu anh cũng mang theo nó. Namjoon cười cười.

"Cậu thấy sao? Kì cục lắm nhỉ"

"Không... Kì cục hồi nào, tớ cũng thích cậu chứ có kì gì đâu"

"Hả?"

"Tớ cũng thích cậu"

"Cậu nói gì cơ? Ồn quá tớ nghe không rõ"

"Tớ cũng thích cậu"

"Hả?"

"Tớ..." Seokjin khựng lại, anh nhìn lên Namjoon, cậu đang nhăn mày chờ anh nói tiếp. Seokjin với lên hôn vào má Namjoon rồi gãi đầu.

"Đỡ ồn chưa?"

Namjoon đỏ mặt như trái dâu, cậu nhìn anh rồi gật đầu.

"Đỡ ồn rồi, không còn ồn nữa"

"Tớ cũng thích cậu. Tớ thích cậu, Namjoon"

"Tớ xin lỗi, sợ dây chuyền của tớ bị đứt khi tớ làm việc ở gần biển. Nhưng nhẫn trên đó thì còn, chỉ mất sợi dây thôi, đừng giận tớ nhé" Namjoon xòe bàn tay ra cho Seokjin xem. Cậu đeo chiếc nhẫn ở tay phải ngón áp út. Seokjin cười mỉm cúi đầu.

"Tớ từng khóc vì mẹ đòi giặt cái áo khoác này. Lúc đó mùi của cậu vẫn còn trên áo, dễ chịu lắm. Giờ thì hết rồi"

"Cái áo này cũ lắm rồi. Cậu thích thì để tớ mua cái mới cho"

Jin lắc đầu. Anh nắm vạt áo khoác mà xoa xoa.

"Tớ chỉ thích sài đồ của cậu đã sài thôi. Nhưng mà đồ của cậu thì dài quá, 10 năm mà tớ chỉ cao lên được vài cm, năm lớp 8 tớ 1m54, bây giờ thì mới có 1m65, ông trời bất công với tớ. Mặc đồ của cậu hơi dài"

Namjoon cười khúc khích, cậu đưa tay lên xoa đầu anh.

"Mốt cậu sẽ cao lên thôi. Lúc đó tớ sẽ cưới cậu làm chồng nhỏ"

"Phải chờ tớ cao lên cậu mới cưới à?"

"Đúng đúng" Namjoon cười ha ha rồi ôm Jin.

"Lãng mạn..." Jungkook chống cằm nhìn hai người từ xa.

"Nè, chạy chạy chi cho té. Xót thấy ớn à, người yêu tui mà cứ té kiểu đó sao tui chịu nổi"

"Cảm ơnnn" Jungkook cầm lấy miếng băng cá nhân rồi dán lên đầu gối. Cậu phủi phủi chỗ trầy rồi cười.

"Dán băng gấu trúc lên tự nhiên thấy hết đau hẳn. Hay ha, mốt phải mua cho anh Namjoon một hộp"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro