"MẦM NON" TRƯỜNG SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp giời...

Lớp thằng Hiếu ra muộn. Nó than thầm thầy Hóa "rốn thêm một tí" đã làm cho cái dạ dày của nó thêm mấy phút khổ sở. Nhưng cuối cùng thì nó cũng được giải phóng khỏi là bát quát, để "bay" đến căng-tin. Sau khi "tậu" về ổ bánh mì, nó định "bay" trở về lớp tụng nốt bài Sử thì trước mặt nó, ui chao... đông khủng khiếp ạ! Có vẻ nhiều lớp cũng bị tình trạng "rốn thêm một tí" của thầy cô, nên bây giờ mới túa ra. Mọi người chen lấn xô đẩy, dính vào nhau như keo 502! Một "quần thể sinh vật" hỗn độn với hỗn hợp tất cả các mùi, thức ăn, mồ hôi cứ gọi là nháo nhào nhào. Nó quyết định vòng lối sau. Giữa sân bóng rổ và tường rào trường học có lỗi đi nhỏ, nhưng dễ đi. Chắc có lẽ chẳng ai biết, và đặc biệt, cái lối này dẫn thẳng đến lớp học của nó! Quá tiện! Nó tin rằng giờ này chẳng có ma nào ở đấy cả! Nhưng nó nhầm to.

Có hai con bé đang đủng đỉnh bước cạnh nhau. Hình như hai nhóc cũng yên chí như nó, rằng mình mình ở nơi này, nên cứ nói chuyện oang oang:

- Này Trang, hôm qua tao lên web trường mình, mày có biết hotboy là ai không?

- Ai cơ? – con bé tên Trang tò mò.

- Lê Minh Hiếu, 11A2!

Nghe đến đây, thằng Hiếu giật thót như chứng động kinh tức thời! Kẻ xấu số là nó! Hotboy chính là nó! Nó không hề tự hào khi "được" là hotboy. Nó đã quá chán cái cảnh bị girl săn đuổi làm quen. Nó không ít lần chạy bán sống bán chết! Tránh girl chẳng xấu mặt nào! Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách! Và bây giờ, đến cái chỗ hẻo lánh này mà nó cũng bị gọi tên ra. Bảo sao không đau chứ! Bất giác Hiếu lùi lại đằng sau, nấp sau gốc cây, trong đầu vẫn tự nhủ: "Tại sao mình phải lén lén lút lút thế này chứ???"

- Nghe lạ hoắc! Tao chưa thấy bao giờ!

- Tao cũng thế! Trên đấy không post ảnh. Nhưng có vài chuyện hay lắm!

- Thế nào?

Hiểu bắt đầu thấy thú vị với hai nhóc này. Rõ ràng là hai nhóc không hề biết nó trước đây, cũng chẳng quan tâm xem nó có... đẹp trai hay không. Điều này làm nó hơi... tự ái. Từ trước tới giờ, ấn tượng đầu tiên của mọi người về nó là một thằng cao ráo, đẹp trai, túm lại là khá nổi bật. Tính cách thì chưa cần biết là thế nào, nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để nó có vô số đuôi tự nguyện rùi! Nó có sướng vì điều này không à? Có chứ, có điên mới bảo là không. Nhưng rồi, nó nhận ra đẹp trai cũng thật là... mệt! Nó làm gì cũng bị chú ý, rồi oánh giá nhận xét nọ kia. Khen thì đầy, mà chê bai, ác ý cũng khối. Có đưa chưa từng nói chuyện với nó bao giờ, mà tuyên bố hùng hồn: "Những thằng như thế (là đẹp trai như thế à???) toàn là bọn đầu đất thôi, sau này làm người mẫu hay ca sĩ hát nhép là hết! Lần đầu nghe thấy, nó đã nổi khùng lên, định túm cái đứa "không như thế" lại hỏi cho ra nhẽ, nhưng sau nghe nhiều thành quen. Nó tự nhủ mình miễn nhiễm được hết với những đồn thổi của mọi người. Còn bây giờ, nó lại nhận được một cảm giác khác, vừa tò mò, vừa thích thú, từ hai nhóc này. Nó muốn nghe xem người ta nói gì về nó.

- Tao không nhớ rõ lắm. Nhưng đại loại là trong trận đá bóng giữa trường ta và một trường nào đấy mà tao không nhớ, hắn đá tiền đạo. Đội mình bị dẫn hai bàn. Phút cuối, bóng đến chân hắn. Ai cũng nghĩ lần này hắn sẽ ghi bàn, dù chỉ là rút ngắn tỉ số. Cũng sắp hết giờ rồi mà. Nhưng chả hiểu hắn nghĩ thế nào, sắp đến gần thủ môn thì hắn lại... lăn quay ra ngã, ôm chân quằn quại, ra chiều đau đớn lắm. Các fan nữ của hắn sợ hắn bị làm sao, ùa hết vào sân, bu kín xung quanh hắn. Với cái "hàng rào" ấy thì quả thật không ai có thể vượt qua được! Cũng chẳng ai dám giải tán đám đông ấy, vì các cô nương mà cáu lên thì có mà lãnh đủ! Vì thế, trọng tài quyết định dừng trận đấu."

- Rồi sao nữa? Cuối cùng tên ấy bị làm sao?

- Sau này hắn mới "bật mí" với các "fan" rằng: "Lúc ấy tôi nghĩ nếu có ghi thêm bàn nữa thì đội tôi vẫn thua. Thế là tôi quyết định... ăn vạ. Không ngờ lại "hiệu quả" tới mức ấy. Thật sự cảm ơn các bạn lúc ấy đã ùa vào sân! Hì hì! Trọng tài đã quyết định cho thi đấu lại! Tuyệt với! Lần này phải chiến thắng!" Sau đó hắn còn lẩm bẩm: "Hi vọng không phải... giở chiêu cũ!"

- Hô hô hô! – Con bé tên Trang cười bằng điệu cười "quái chiêu" nhất từ trước tới giờ - Thằng này... hay ghê! Hà này, tao cá nếu nó thi... điện ảnh nhất định sẽ đỗ thủ khoa!

Thằng Hiếu muốn xỉu ngay tại chỗ! Trời đất quỷ thần ơi! Thề có trời cao đất dày, rằng, dù hai con bé này moi câu chuyện này ở đâu ra, trong cái mớ tin vịt trên mạng, hay từ một... đống rác nào đó, thì đấy nhất định không phải là sự thật!

Hiếu thấy không có việc gì cần làm lúc này bằng... thanh minh thanh nga cho "nỗi oan Thị Kính" của nó. Nhưng trống vào giờ mất rồi. Hai nhỏ kia cũng đang rảo bước về lớp. Nó chạy vọt lên trước. Một cái liếc nhanh lẹ đã giúp nó "post" khuôn mặt xinh xắn của hai con nhóc vào X-file trong đầu nó.

Lại một ngày đẹp trời...

Trận thi đấu giữa hai trường. Trang và con bạn thân que kem cùng mút của nó là Hà quyết định bùng học đi xem. Thực ra thì hai đứa chưa bao giờ nghĩ rằng chúng nó sẽ bỏ thì giờ vàng ngọc của mình để đi xem những thứ mà chúng cho là vô bổ như thế này. Nhưng một ngày đến lớp, hai đứa tìm thấy trong ngăn bàn hai tấm vé đi xem bóng đá. Gọi là vé cũng không đúng cho lắm, vì đấy chỉ là hai mẩu giấy nham nhở được ghi bằng tay. Vì sự lạ này, ngày hôm nay, Trang và Hà đnag đứng đây, và phát hiện ra rằng vào cửa không cần vé. Vậy hai cái vé kia là để nhử chúng nó ra đây chăng? Ai làm vậy thế? Nhưng thôi, hai đứa không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Trận đấu đang đến hồi cao trào. Một cầu thủ đá quả bóng bay vút lên trời và... rơi trúng chỗ Trang, Hà đang đứng. Hiếu thấy thế cười cười (gian manh). Nó cảm thấy cơ hội đã tới. Nó nhanh chân chạy ra chỗ hai nhóc. Nhận lại quả bóng từ tay Hà, nó cố kéo chệch hai mép ra để nở một cái cũng có thể cho là nụ cười. Thằng Hiếu nói nhỏ đủ để hai nhóc nghe thấy:

- Này, cuối trận đợi tớ ngoài kia nhé!

Nó thấy mặt hai nhóc nghệt ra. Hình như lời hẹn quá bất ngờ làm... máu chưa lên não kịp! Nó chạy vụt đi trước khi hai nhóc kịp phản ứng và còn nói với lại một câu:

- Im lặng là đống ý rồi nhé!

Cuối trận đấu, Trang và Hà đứng nhờ ngoài cổng sân vận động với dáng đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió (nghe quen nhỉ). Hiếu chạy hộc tốc từ trong ra, mồ hôi đầm đìa, vừa nói vừa thở:

- Hai cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé!

Mặt hai nhóc lạnh băng:

- Có chuyện gì?

- Có gì đâu. Tớ mời các cậu đi... ưm... ăn chè nhé!

Quán chè, 4h chiều...

- Cô, cho cháu ba thập cẩm và mười nem chua nhé! – Trang và Hà đồng thanh.

- Ui! Hiếu buột miệng.

- Có gì đâu, thói quen ấy mà! Mà cậu còn chưa cho bọn tớ biết tên.

- Tớ á? Lê-Minh-Hiếu.

Nó thấy hai nhóc tròn xoe mắt, mồm há hốc ra. Nó cười cười:

- Gì mà ngạc nhiên vậy? Có "vấn đề" gì à?

- Không có gì! – Hà tỉnh bơ – Thôi, mời các cậu cứ tự nhiên, tớ "xơi" trước đây!

Ba đứa bắt đầu ăn và nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên đời. Buổi nói chuyện rất thú vị! Nhờ đó mà Hiếu biết rằng Trang và Hà đều rất mê bóng đá chứ không mù tịt như nó tưởng. Trang thích MU, Hà kết AC Milan và hai đứa tỏ ra rất am hiểu về bóng đá. Nó cười rất nhiều, và còn rất vui nữa. Vui đến mức khi "tạm ngừng" được niềm vui lại thì thấy trời đã gần tối.

- Tối rồi, về thôi! – Và như chợt nhớ ra điều gì, thằng Hiếu nói như la lên – à mà này, hôm thứ ba, lúc các cậu đi cái lối sau sân bóng rổ ý...

- Cái gì? Cậu theo dõi bọn tớ? – Trang la toáng lên.

- Bình tĩnh nào, nghe tớ nói tiếp đã. Cái chuyện các cậu nói về tớ, thực ra không phải là như vậy...

Trang và Hà cười... bí ẩn! Sau đó Hà mới xuống giọng và... "tự thú"

- Xin lỗi vì đã... đánh lừa cậu! Câu chuyện ấy là do tự tớ bịa ra!

- Bịa? – Hiếu tròn mắt.

- Bọn tớ... diễn! – Trang ngập ngừng rồi nói một hơi – Nhưng không phải vì cậu là hotboy!

- Đúng thế! Bọn tớ hiểu cậu nghĩ gì. Là một hotboy thật không dễ dàng để tìm thấy một người bạn tốt.

- Thật đấy! Vì bọn tớ cũng từng là... hotgirl mà!

- ừ! Hiếu tủm tỉm – Nhưng chắc vì tật mỏ khoét và lắm mồm nên mới "tụt hạng" chứ gì!

Và không để hai nhóc kịp nói, Hiếu tiếp luôn:

- thật ra thì kế hoạch của hai cậu, tớ cũng nghi nghi từ lâu rồi!

- Sao cơ? – Lần này đến lượt mắt hai con nhóc mở to hết cỡ.

- Đúng thế! – Hiếu cười hì hì – Hôm đấy, đi học về, tớ đã lên forum trường mình và không thấy chuyện nào như các cậu nói cả. Với một cái đầu thông minh như thế này – Hiếu gõ gõ vào đầu mình – tớ đã lờ mừo đoán ra kế hoạch của hai cậu. Đừng quá tự tin rằng kế hoạch của mình hoàn hảo nhé!

- ừ,- Cả Trang và Hà cười cầu hòa – Những người thông minh dễ nhận ra nhau thật đấy...

- các cậu cũng khá thật! "Diễn" đến tận phút cuối!

- Cậu thì có khác gì! Cùng một "giuộc" cả thôi!

- À, hay sau này chúng mình cùng thi... Điện ảnh đi!

Ba đứa cười vang. Tiếng cười giòn tan làm người đi đường ngoảnh lại, ngơ ngác. Có người, sau đó, mủm mỉm cười vô cớ. Hình như, đã qua tuổi học trò rồi, người ta ít tìm lại được những tiếng cười trong trẻo và vô tư lự như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro