oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào một ngày mưa gió trở trời ở seoul, có một con mèo vàng đang ngồi bên cửa sổ. từ trên căn hộ nhìn xuống, ánh mắt nó chán chường, đong đưa ngắm dòng người vội vã qua lại trong cơn mưa nặng hạt.

nó thở dài một tiếng rồi nhảy phóc khỏi đệm ngay khi nghe tiếng mở cửa nhà, giọng cô chủ nhỏ gọi tên mình.

"phô mai ơi phô mai à, em đâu rồi nhỉ?"

phô mai nhỏ nhẹ đáp lời cô chủ, hai chân thoăn thoắt vút ra phòng khách, ưỡn mình quấn quít lấy ống quần jeans ướt đẫm nước mưa của cô.

nó ngước nhìn lên, khoé mắt đã bắt đầu giựt giựt khi thấy trong vòng tay cô chủ là một bộ lông màu đen xơ xác nhạt nhoà.

"phô mai, thái độ!" cô chủ đã nhìn thấy vẻ mặt vừa hoang mang vừa khó chịu của nó, vội vàng lau chân rồi ẵm cục bông đen ngòm vô nhà.

phô mai nhảy tót lên bàn, trong khi cô chủ ngồi xuống, từ từ hé mở vòng tay của mình.

trong lòng cô chủ là một chú mèo mướp con màu đen, đôi mắt xanh ngọc lục bảo to tròn ngước nhìn cô, trên đầu có hai cọng lông chẻ sang hai bên như cái mầm cây tí hon; bộ lông xơ xác đầy bụi bẩn chứng tỏ nó là mèo hoang không nhà không cửa. cơ thể nó hơi run lên, rõ ràng là đang rất cảnh giác với môi trường xung quanh.

phô mai nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của mèo đen thì tiến tới, liếm đầu nó một cái. mèo đen giật bắn mình, nhìn phô mai một cách bàng hoàng.

"chào khách kiểu gì lạ vậy em..."

cô chủ bật cười, thấy mèo nhà mình không có vẻ gì là ghét bỏ bé mèo hoang mình vừa mang về, có chút mừng rỡ trong lòng. mèo đen lúc này cũng dường như bạo dạn hơn, đưa một chân ra chạm mèo vàng.

phô mai nhảy tót khỏi bàn, chạy đến trước phòng tắm, cào cửa ra hiệu. cô chủ nhỏ liền hiểu ý, bế mèo đen đi tắm rửa sạch sẽ vì phô mai không thích bụi bẩn chút nào hết.

mèo đen được cô chủ nhỏ tắm thì ngoan ngoãn ngồi im, lâu lâu kêu meo meo vài tiếng đáp lời mỗi khi cô chủ hỏi thăm.

"em nhiêu tuổi rồi?"

"meo." (dạ một tháng tuổi)

"đã ở ngoài đường lâu chưa?"

"méo meo meo." (dạ lâu rồi)

"cái mầm cây trên đầu em sao nó không xẹp xuống vậy ta..."

"mẻo meo." (dạ em cũng hông biết)

sau khi lau khô lông mèo đen, cô chủ đặt em lên bàn, sấy khô thêm lần nữa. em xù mình lên như cục than nhỏ nhắn, lọt thỏm trong lòng bàn tay cô chủ.

lúc này phô mai từ phòng lôi xềnh xệch ra một cái chăn bông màu xanh lá - cái chăn cũ của nó hồi nó mới được đưa về nhà - đắp lên người mèo đen, dường như muốn tặng lại vật nhỏ cho người anh em.

"méo?" (anh cho em hả?)

"meo meo." (ừ tao cho)

mèo vàng gật gật, liếm lông mèo đen.

"vậy là chấp nhận thành viên mới rồi hén phô mai?" cô chủ nhỏ bật cười, xoa đầu cả hai đứa.

"chị sẽ gọi em là mầm nhé, tại hai cọng lông trên đầu cưng nhìn như cái mầm cây vậy đó."

phô mai nghe xong thì nhìn sang đầu mèo con, quả nhiên giống cái mầm thật. nó liếm liếm cố làm xẹp xuống, nhưng cũng vô ích.

"hồi bé mày ăn hạt cây hả?"

"đâu có đâu anh!"

"sao đầu giờ mọc cái mầm?"

mèo đen chưa gì đã bị trêu, giận dỗi xù lông, vùi mặt vào tay cô chủ, còn mèo vàng meo meo meo cười phá lên, dự là trong tương lai còn chọc em dài dài.

—————————

"anh ơi!"

"hả?"

"ra cửa sổ ngồi với em đi."

mèo vàng ậm ừ rồi nhảy phóc lên bệ cửa, nằm cuộn tròn cạnh mèo đen.

mèo đen thấy thế đứng dậy, cuộn tròn ôm mèo vàng trong lòng, hai con sưởi ấm cho nhau trong một chiều trời mưa giông gió bão.

"hồi xưa anh có thích em hong?"

"không thích thì mày đã không nằm ở đây."

"hồi đó em muốn lấy lòng anh dữ lắm đó."

"lấy lòng chi?" mèo vàng ngẩng đầu hỏi. "anh thích mày ngay từ đầu mà."

mèo đen nghe xong thì liếm mèo vàng một cái thiệt tình cảm.

mà đúng thật: hồi trước cô chủ có đem bao nhiêu con mèo về đi nữa thì phô mai vẫn không chịu đồng ý ở cùng, nhưng riêng mầm thì phô mai đã chấp nhận ngay từ cái đêm đầu tiên.

hôm ấy đáng nhẽ phải tách hai đứa khi ngủ, tránh việt mầm lây bệnh cho phô mai vì cô chủ nhặt mầm ngoài đường, đêm đó chưa kịp chở nó đi bác sĩ thăm khám tổng quát cơ thể. vậy mà sáng sớm dậy đã thấy phô mai nằm cạnh mầm, lâu lâu còn âu yếm liếm lông em.

kể từ đó hai đứa dính nhau như hình với bóng. phô mai có cái gì ngon cái gì hay cũng cho em, xách em đi cùng. còn mầm lúc nào cũng đứng ra bảo vệ anh mỗi khi hai đứa lang thang dạo chơi mà gặp tụi mèo giang hồ quanh đó. bẵng đi một cái, mầm từ một con mèo con nhỏ xíu như nhúm than giờ đã to gần như gấp đôi phô mai.

to con là thế nhưng mầm vẫn thích dụi đầu vào người anh, thích được nằm ưỡn ra cho anh liếm lông chải chuốt.

còn phô mai rất khoái trêu ghẹo em, hay chọc cho mầm xù lông dựng đứng rồi tốn công đi dỗ bằng cách nhường em phần pate của mình.

có một lần phô mai khiến mầm dỗi quá trời dỗi: hôm đó hai đứa đang ăn sáng uống sữa, mầm uống một hồi thì miệng mồm dính sữa, như có một bộ ria mép màu trắng gắn dưới mũi. phô mai nhịn cười, không hề có ý định nhắc em liếm lông, làm thằng nhỏ hôm đó ra đường chơi bị anh em quanh xóm cười vô mặt. đêm hôm đó mầm bỏ ra ngoài phòng ngủ, cô chủ có nói cách mấy cũng không chịu chui vào phòng chăn ấm nệm êm; sáng hôm sau mở mắt dậy đã thấy phô mai nằm ngủ trong lòng em, nũng nịu xin lỗi, nhưng mầm vẫn không chịu. mãi đến khi phô mai cũng tự uống sữa rồi tạo hẳn một cái ria mép màu trắng quanh mồm nhìn nham nhở đến tội, rồi để cho mầm dắt anh đi khắp xóm thì nó mới thôi dỗi anh.

"sao hồi xưa anh thích em dọ?"

"tại mày giống tao hồi xưa."

"anh cũng được cô chủ nhặt về hả?"

"ừa, mà từ lúc đó có mình tao ở nhà à, chán lắm."

"cô chủ kể là cổ có mang nhiều mèo về cho anh bầu bạn, mà anh gạt bỏ hết. vậy sao anh thích em dọ?"

"thì anh chỉ thích em thôi. cần lí do sao?"

—————————

có hai con mèo ngồi bên cửa sổ,
một con xù lông một con ngồi dỗ.

inspired by NNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro