Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó từng là một thành phố lớn, đông đúc và nhộn nhịp. Người ta vẫn còn nhớ về những ngày xưa khi thế giới chưa vắng bóng con người, khi mà thành phố nọ vẫn nườm nượp người xe bất kể ngày hay đêm.

Trên con đường rộng thênh thang vắng tanh không một bóng người, bầu không khí âm u ảm đạm luồn lách qua từng giao lộ giữa những tòa cao ốc xám ngoét thiếu sức sống. Tại một góc phố nhỏ, bỗng đâu một tiếng máy nổ phá tan cái sự tịch mịch rùng rợn của thành phố hoang tàn.

Chàng trai trẻ đạp ga toát mồ hôi. Mặc cho cậu giật hết sức đôi chân mảnh khảnh như con gái trên giò đạp, chiếc xe máy cũ kĩ vẫn bướng bỉnh nhất quyết không chịu khởi động. Cậu thở dài kiểm tra một lượt, để rồi cười khổ tháo ra chiếc bugi cháy đen kịt.

-Nguy nhỉ. Chắc phải cắm trại ở đây thôi.

Cô gái ngồi ôm gối gần đó buông một câu hững hờ chẳng tỏ vẻ gì là nguy như cô nói. Đến lúc này, cậu trai kia mới ngừng tay, buông thõng đôi vai gầy, rõ là thất bại ê chề trước mặt cô bạn gái lém lỉnh.

Cậu liếc nhìn cô bạn đang ngồi trên bãi cỏ mọc bên vệ đường. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc váy xếp ly màu đen. Đó là đồng phục nữ sinh tại ngôi trường cấp ba mà cả hai từng theo học. Mái tóc dài của cô để xõa ngang lưng. Làn tóc mái lòa xòa phủ kín đôi lông mày lá liễu, làm cho đôi mắt to tròn màu tím ngự trên sống mũi cao dọc dừa như đang chất chứa một ánh nhìn vừa u uất, vừa bí ẩn.

Cô nói mình là con lai.

-Gì thế?

Cô gái nghiêng đầu hỏi trước ánh nhìn trân trối của người bạn đồng hành. Cậu trai cũng mặc bộ đồng phục nam với sơ mi trắng và quần kaki. Mặc cho hiện giờ chẳng còn trường học nữa, cậu vẫn sơ vin, đeo thắt lưng, đi giày thể thao đường hoàng như đang muốn lấy chút sĩ diện trước cô bạn gái. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng là điểm nam tính duy nhất trên khuôn mặt vừa trẻ thơ vừa cương nghị. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm thể hiện sự từng trải của một người trưởng thành, trái ngược với bộ dạng thư sinh ẻo lả như con gái.

-Không có gì. Chỉ là giờ vẫn còn sớm quá. Chắc tớ sẽ đi quanh đây xem có chỗ sửa xe máy nào không.

-Làm như cậu sẽ tìm được một ông thợ nào ở đây ấy.- Cô gái bĩu môi chế giễu cậu trai.

-Không. Đi tìm phụ tùng thôi. Khu phố lớn thế này kiểu gì chẳng có được vài hàng sửa xe.

Cô gái giấu khuôn mặt bất mãn đằng sau làn tóc dày, lầm bầm: "Đồ con trai không biết đùa."

Dường như không thèm để ý đến lời nói của cô gái, cậu trai đưa cho cô một chiếc bộ đàm rồi bảo:

-Tớ sợ là sẽ đi hơi lâu đấy, nhưng chắc chỉ quanh quanh đây thôi. Nếu có gì hãy liên lạc qua cái này. Nhớ nhóm lửa lên nghe chưa.

Cô gái cầm lấy cái bộ đàm rồi ngẩng mặt lên nói:

-Về sớm nhé. Tớ sẽ làm bữa tối.

Rõ ràng là cô không muốn ngồi một mình trông đống hành lí lỉnh kỉnh của hai người, nhưng với tình trạng chiếc xe cà tàng phản chủ như vậy thì chẳng còn cách nào khác.

Cậu trai cầm theo đèn pin và khoác thêm chiếc ba lô dã chiến, bên trong đựng ít nước, sách hướng dẫn sửa xe máy cùng chiếc bugi hỏng. Cậu cũng không quên cầm theo một bình sơn phun cùng chiếc bật lửa zippo yêu thích, những thứ cực kì quan trọng giúp cậu có thể sinh tồn trong thế giới này.

~~~

Buổi chiều như trôi qua rất nhanh trong thành phố bỏ hoang vô chủ. Chàng trai trẻ khoác trên lưng chiếc ba lô to gấp ba so với lúc rời trại. Đã hơn năm giờ chiều. Rõ ràng cậu đã gặp may. Bằng chứng là trong chiếc ba lô cậu đang khoác có đầy đủ phụ tùng để bảo dưỡng chiếc xe máy quý giá cùng hàng tá lương khô cho một chuyến đi dài. Cậu nôn nóng muốn khoe chiến lợi phẩm cho cô bạn của mình nên rảo bước mà không để ý đến một bóng đen đang lảo đảo lao tới từ đằng sau.

"Khục... khục..."

Cậu trai giật mình trước tiếng động như tiếng ho vừa vang lên sát rạt bên tai. Ngay lập tức, một sinh vật quái đản chồm hẳn lên người cậu, đẩy cậu ngã lăn xuống đất. Sinh vật đó mang hình hài của một con người, ngoại trừ việc toàn thân nó phủ toàn lá cây và nấm rơm. Điều kinh khủng hơn, thảm thực vật phủ bên ngoài đó mọc lên từ chính da thịt của con người.

Sinh vật kinh khủng đó há rộng cái miệng trống hoác. Hàm răng nó sứt mẻ do đám rễ cây mọc chèn vào tận trong nướu. Cậu trai hoảng hồn đạp ngã nó rồi bò giật lùi. Cậu cuống cuồng lôi ra bình sơn phun cùng chiếc bật lửa, xịt thẳng một luồng lửa vào khuôn mặt phủ đầy lá cây kia.

Con quái vật rú lên một tiếng rợn người, ôm bộ mặt bong tróc từng mảng da cháy khét cùng với mớ lá cây cong queo. Cậu trai tiếp tục dí luồng lửa từ bình sơn phun cho đến khi toàn thân sinh vật đó trở thành một ngọn đuốc sống. Nó rũ xuống trong khi ngọn lửa hừng hực bốc lên thiêu cháy những lá cây khô quắt thành tro bụi, rụng lả tả xuống nền đường. Lúc bấy giờ, cậu mới dám yên tâm thở phào, rồi vội vàng quay lại con đường cũ trở về nơi cắm trại.

~~~

Cô gái lục từ trong túi hành lí ra một chiếc nồi con và mấy cái bát. Cô đã tìm được một căn nhà nhỏ bên kia đường, có đầy đủ phòng ngủ lẫn nhà bếp tiện nghi. Thật là một nơi lí tưởng để qua đêm sau nhiều ngày phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Có một điều bất ngờ khiến cho cô gái cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời. Cô tình cờ tìm được một khóm hoa râm bụt được trồng trong khoảnh sân sau nhà. Hoa râm bụt à? Cô nhớ rằng mình vẫn chưa kể cho cậu bạn câu chuyện về loài hoa này. Cô ngắt một đóa hoa râm bụt thật tươi, rồi ép nó chặt vào một cuốn sổ dày cộp mà cô luôn mang bên mình. Chỉ cần để như vậy một thời gian là cô đã có một đóa râm bụt khô lưu niệm. Cô háo hức chờ cậu trai trở về đến mức suýt quên mất việc chuẩn bị bữa tối.

~~~

Gần sáu giờ tối, cậu trai hì hục vác chiếc ba lô nặng trĩu trở về nơi cắm trại. Chiếc xe cùng mấy túi hành lí vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng cậu không thấy cô bạn gái ở đâu cả.

-Bên này!

Cô gái vui vẻ đứng trước hiên nhà vẫy tay gọi. Cậu trai chất luôn chiếc ba lô lên xe rồi đẩy cả xe lẫn đống hành lí vào trong nhà. Cậu thở dốc:

-Sao không chuyển hành lí vào nhà giúp tớ? Mệt đứt hơi rồi này.

-Con gái lo việc nội trợ thôi. Mấy việc chân tay nặng nhọc để dành cho phái mạnh là đúng quá còn gì.

-Quái thú đai đen như cậu mà cũng đòi tự xưng là con gái...

Cậu trai buột miệng có vẻ hơi lớn tiếng, và hậu quả là lĩnh nguyên một cước của cô gái vào đùi.

-Nói xấu câu nữa là ăn đòn đủ nghe chưa.

-Rõ, thưa bà chằn.

Đáp gọn lỏn xong là cậu trai nhanh chân chạy vội vào trong bếp trước khi bị ăn đạp thêm cú nữa.

Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối đơn giản với thịt nguội rán mặn, ít rau dại xào cùng hai bát cơm đủ chắc bụng. Trong bữa ăn, cả hai chỉ tập trung giải quyết cho xong khẩu phần của mình mà chẳng nói với nhau một câu. Tiếng gọi của cái dạ dày đương nhiên là cần được ưu tiên hơn hẳn so với nhu cầu trò chuyện.

Ăn uống xong xuôi, hai người lôi những tấm đệm tìm được trong nhà, trải thẳng ra nền đất mát lạnh giữa phòng khách. Sau khi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, cậu trai nhóm một đống lửa lớn ngay trước hiên nhà và cứ để mặc kệ cho nó cháy suốt đêm. Đó là biện pháp an toàn để tránh cho lũ quái vật cây xanh giống như con mà cậu đã tiêu diệt hồi chiều bén mảng đến gần ngôi nhà.

Nằm duỗi người khoan khoái trên tấm đệm dày, cậu trai tranh thủ chút ánh sáng từ chiếc đèn bão sạc điện lôi ra cuốn tiểu thuyết yêu thích và say sưa đọc, mặc kệ cô gái nằm ở tấm đệm kế bên đang bất mãn nhìn sang.

-Đồ mọt sách. Cuốn đó có gì hay mà đêm nào cậu cũng đọc thế?

-Tớ thích.

-Thường thì người ta phải đọc nhiều sách mới tốt, đằng này cậu nhai đi nhai lại mãi một cuốn không thấy chán à?

-Ừm...

-Mà thấy cậu đọc sách gì đâu, toàn tiểu thuyết truyện chữ vô thưởng vô phạt.

-Ừm... Ui cha! Cái gì thế?

Cậu trai buông rơi cuốn sách, ôm thắt lưng đau điếng vì vừa lãnh nguyên một cú đạp của cô gái.

-Quá đáng lắm nhá! Chán quá chẳng có gì làm người ta mới phải đọc sách. Cậu có đề xuất giải trí nào khác hay ho hơn thì phát biểu giùm đi.

Cô gái cười hì hì khoe với cậu trai một đóa hoa râm bụt. Cô nói:

-Chuyên mục "Câu chuyện những loài hoa" xin phép được trở lại.

-Hoa râm bụt à? Tớ nghe rồi, khỏi cần nghe lại. Ngủ đi.

-Quá đáng thế. Nói cho cậu biết, sự tích về hoa râm bụt bắt nguồn từ Ấn Độ, câu chuyện kể về...

-Khò...khò...

-A... Cái đồ...

Cậu trai vùng dậy chạy trốn khỏi tầm đá của cô gái. Họ đùa giỡn nhau một lúc, đến khi thấm mệt lại nằm phịch xuống đệm mà nghỉ.

-Cậu biết nhiều thật đấy. Cứ mỗi lần tìm được một loài hoa mới là cậu đã có ngay được một câu chuyện.- Cậu trai mở lời.

-Tớ thích hoa. Mỗi loài hoa đều có một điển tích, một câu chuyện gắn liền với chúng. Giả như...

-Sao?

-Giả như nếu tớ giống như chúng, nếu tớ có thể trở thành những bông hoa, như vậy thật đẹp biết mấy.

Cậu trai lặng người trước lời nói của cô gái. Cậu chỉ biết xẵng giọng nhắc:

-Ăn nói linh tinh. Ngủ đi.

Cô gái cười khúc khích rồi với tay tắt chiếc đèn bão để trên đầu hai người. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

~~~

"Brừm brừm..."

Tiếng xe máy rồ ga làm cho cô gái thức giấc. Tấm đệm bên cạnh trống trơn. Ở bên ngoài, cậu trai đã sửa xong chiếc xe yêu quý và đang nổ máy kiểm tra. Cậu hài lòng ngắm nghía thành quả của mình.

-Chào buổi sáng.

Cô gái đứng trước hiên nhà vươn vai ngáp dài. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy. Cô lim dim đôi mắt tím đứng nhìn cậu bạn trai đang lúi húi lắp ráp lại chiếc xe cọc cạch.

-Cái cô này dậy muộn ghê. Con gái ăn lắm ngủ nhiều dễ béo lắm đấy.

Cô gái bực mình quăng chiếc giẻ lau sàn vào mặt cậu trai. Mới ngủ dậy nên cô quá lười để tặng cho cậu một cú đạp chào ngày mới. Cậu trai dễ dàng tóm được chiếc giẻ, dùng nó lau luôn đôi tay dính đầy dầu mỡ. Thậm chí cậu còn quay ra vô tư nói "Cảm ơn" khiến cho cô gái càng thêm bực mình.

Lo xong vấn đề xe cộ, cậu trai vào nhà rửa tay thật sạch rồi bắt đầu sắp xếp hành lí trong khi cô gái vẫn nằm dài trên đệm.

-Trưa trầy trưa trật rồi bà nội. Dậy ăn trưa rồi lên đường thôi.

Cô gái uể oải ôm mặt ngồi dậy khiến cậu trai chỉ biết thở dài chán nản.

-Không nghỉ ở đây thêm một ngày được sao? Chỗ này tốt mà...

-Không. Sẽ tốt hơn nếu ta sớm đến được khu định cư.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành ngồi dậy giúp cậu trai chuẩn bị cho một chuyến đi mới.

Từ biệt những tòa cao ốc ảm đạm hoang tàn, đôi bạn trẻ rời khỏi thành phố trên con đường nhựa như được dát vàng bởi ánh nắng. Nắng hè hầm hập như đổ lửa, khiến cho cả hai ngồi không trên xe mà cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô gái phàn nàn:

-Phơi mình giữa trời nắng gắt thế này chẳng bằng nằm trong ngôi nhà mát rượi kia ăn bánh quy nghe tớ kể chuyện. Nóng quá.

-Bánh quy cậu chén sạch từ hôm nào rồi còn gì, cái đồ... Ấy ấy, đang cầm lái, cấm động thủ.

Cô gái hậm hực ngồi im sau tay lái cậu trai. Cả hai cứ thế lặng lẽ mà đi. Không gian bỗng chốc chỉ còn tiếng động cơ đều đều trên cung đường dài như vô tận.

Đi đến gần chiều, cậu trai mới bất ngờ dừng xe, nhìn thật kĩ về phía chân trời.

-Một cánh rừng?

Cậu trai xuống xe giở bản đồ ra xem xét hồi lâu. Cô gái thắc mắc:

-Có vấn đề gì sao?

-Trên bản đồ không thấy có khu rừng này, mà ở đây lại không có đường nào có thể đi vòng qua rừng. Nếu phải quay lại chỗ vừa nãy là lại mất thêm nửa ngày đường nữa. Tệ thật.

-Cậu sợ phải đi xuyên rừng đến thế à?

-Đương nhiên. Hôm qua tớ đã gặp một con lúc đi tìm phụ tùng đấy. Suýt chết.

-Nhưng mà đâu còn cách nào khác.

Cậu trai suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

-Cậu đồng ý đi qua rừng chứ?

-Đồng ý!

-Vậy thì lên đường.

Cả hai lại lên xe thẳng tiến khu rừng kì lạ trên xa lộ.

~~~

Hóa ra đi qua rừng cũng chẳng đáng sợ như cậu trai đã lo lắng. Đến gần chiều tối, đôi bạn trẻ đã vượt qua khu rừng mà không gặp chút trở ngại nào. Tán cây um tùm che bớt ánh nắng gay gắt khiến cho chuyến hành trình của họ trở nên dễ chịu hơn.

-Có vẻ như đó là một khu rừng chết. May mắn là chúng ta không gặp một con nào.- Cậu trai nhẹ nhõm mở lời.

-Đồ thần hồn nát thần tính.- Cô gái bĩu môi chế giễu.

Đột nhiên, từ bên vệ đường, một khóm cây rung động rồi đổ ào ra ngay trước mũi xe. Cậu trai giật mình đánh gấp tay lái khiến chiếc xe đổ nghiêng về một bên, trượt dài trên mặt đường. Bao gạo treo bên yên rách toạc, văng tung tóe. Con quái vật lá cây lồng lên, chồm về phía cô gái đang nằm choáng váng bên đường.

-Cẩn thận!

Cậu trai hét lên, cầm bình sơn phun cùng chiếc bật lửa, xịt một luồng lửa dài xua đuổi con quái vật. Cô gái vội vàng lách mình ra khỏi tầm với của sinh vật dị dạng ấy, núp sau lưng bạn. Mãi đến khi con quái vật biến thành một đống lửa bập bùng, cậu trai mới dừng tay thở phào nhẹ nhõm:

-Hú hồn. Cậu có sao không?

Cô gái ôm chặt cổ tay phải đang chảy máu. Máu tuôn ra như suối từ vết cắt đỏ hỏn trên cánh tay mịn màng đã ngả sang màu bánh mật vì cháy nắng. Cô dường như bị choáng vì mất nhiều máu.

Cậu trai vội lục tìm trong hành lí bộ cứu thương, rửa sạch và băng bó vết cắt cho cô gái. Trong lúc để bạn băng bó cho mình, cô nhìn trân trối vào một nơi vô định, không nói được lời nào.

-Này, cậu ổn chứ?

Cô gái lạc thần quay sang cậu trai đang lo lắng nhìn mình. Cô gượng nở một nụ cười trấn an cậu:

-Không sao. Tớ hơi choáng một chút.

-Vết thương này...

-Do hồi nãy ngã xe, tớ quệt tay xuống mặt đường. Không có gì đâu.

Nói rồi, cô gái đứng dậy, lăng xăng thu dọn lại hành lí như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu trai bần thần mân mê một cái gai dính máu, buồn bã nhìn theo.

~~~

Tối hôm đó, hai người cắm trại ở một căn nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng hoang vu. Cô gái lên cơn sốt rét nằm cuộn mình trong mấy lớp bạt dã chiến trải thẳng dưới đất. Cậu trai phải khó khăn lắm mới dìu được cô vào giường, rồi mới xoay sở nấu được một ít cháo đút cho cô. Đêm ấy, cậu chợp mắt không yên vì lo lắng cho cô bạn đồng hành.

Sáng hôm sau, tình trạng cô gái vẫn chẳng khá hơn. Cô vẫn nằm li bì, toàn thân run lên từng cơn, làn da khô lại, nóng hầm hập. Cậu trai tìm được thêm mấy tấm chăn cũ trong nhà, đắp hết lên người cô gái mà cô vẫn chẳng hết run. Cậu lo lắng kiểm tra vết thương cho cô thì mới bàng hoàng nhận ra cô đã bị lây bệnh.

Rõ ràng cô đã bị con quái vật hôm qua làm bị thương. Vết thương của cô khô lại, chuyển dần thành màu xanh lá. Giữa miệng vết thương xuất hiện mấy hạt li ti trông như phấn hoa, tỏa ra một mùi hương dìu dịu như mùi thảo mộc.

Cậu tuyệt vọng băng bó lại vết thương cho cô, rồi ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cậu đau đớn tự trách sự bất cẩn của mình khiến cô bị như vậy. Nếu như lúc đó cậu không hoảng loạn để bị ngã thì...

Một tiếng rên khe khẽ vang lên. Cô gái chớp chớp đôi mắt tím mơ màng, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cậu bạn. Cô yếu ớt hỏi:

-Có chuyện gì thế?

Cậu trai lắc đầu quầy quậy, liên tục nói xin lỗi. Cô gái lúc bấy giờ mới nhận ra cậu đang nói về cái gì. Cô chỉ im lặng ngoảnh mặt đi, chẳng nói được câu nào.

Cả ngày hôm đó, hai người chỉ im lặng chìm trong mớ suy tư của riêng mình.

~~~

Những ngày sau đó, cơn sốt của cô gái đã thuyên giảm, nhưng tình trạng vết thương vẫn không khả quan hơn chút nào. Cánh tay phải của cô đã ngả hẳn sang màu xanh lá. Nơi vết thương nhú lên một vài chồi non. Cô có thể thấy được kết cục sẽ xảy đến với mình khi căn bệnh quái ác bước vào giai đoạn cuối.

Cậu trai vừa đi đâu về, xách theo mấy túi ni lông toàn đồ hộp và thuốc men. Những ngày này cảm giác như một cực hình tra tấn tinh thần của hai người. Không ai nói với ai một câu nào. Cả hai cũng tránh nhìn thẳng vào mặt nhau càng nhiều càng tốt. Phần lớn thời gian, cô gái chỉ nằm trên giường suy nghĩ mấy điều vẩn vơ, còn cậu trai sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng cho thư thả đầu óc. Đơn giản là do cậu không biết nên an ủi hay bắt chuyện với cô bạn như thế nào, và cô gái dường như cũng chẳng còn tâm trạng để mà nói chuyện.

Đêm hôm đó, cô gái mơ thấy ác mộng. Cô bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi ướt dầm dề. Hình ảnh những con quái vật hình người phủ đầy lá cây trong giấc mơ vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng trước cái kết cục kinh khủng của bản thân mình đang hiển hiện trước mắt. Cô bật khóc nức nở, vừa căm hận vừa sợ hãi cái tương lai sẽ xảy đến với mình.

-Đồ dối trá!

Cô gái chuyển hết sự phẫn uất của mình vào người bạn đồng hành khi cậu lo lắng đến bên giường của cô. Nối sợ hãi và cảm giác tuyệt vọng tuôn ra theo từng lời cô nói.

-Cậu nói rằng sẽ đưa tôi đến một khu định cư, cái nơi mà chúng ta không còn phải lo sợ đám người cây và cái căn bệnh quái ác này. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình trưởng thành, chín chắn. Cậu chỉ là một thằng nhóc con ngu ngốc lôi kéo người khác vào chỗ chết không hơn không kém! Tại sao tôi lại đồng ý đi theo cậu cơ chứ?

Cô vừa nói vừa khóc. Cậu trai chỉ biết ngồi đó lặng thinh trước những lời buộc tội của cô bạn. Cậu không muốn lên tiếng mà sẵn sàng hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt nhất, nếu điều đó có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn.

~~~

Sáng hôm sau, trong khi cậu trai đang lúi húi làm bữa sáng, cô gái vẫn nằm trên giường suy nghĩ về bệnh tình của mình. Cô vẩn vơ vuốt nhẹ mái tóc giờ đây đã xơ cứng lạo xạo như rễ cây. Căn bệnh phát triển nhanh hơn cô nghĩ.

Cậu trai bưng tô cháo nóng hổi vừa múc đến bên giường của cô gái. Cậu ngồi cạnh giường, đút cho cô từng thìa cháo thơm ngậy. Cô gái chỉ ăn hết được nửa tô rồi lắc đầu.

-Tại sao không bỏ tớ lại?

Cô gái hỏi bằng một giọng nói thẫn thờ thiếu sức sống. Đôi mắt cô rưng rưng chực khóc.

-Tớ giờ chỉ là gánh nặng của cậu thôi. Đang nào tớ cũng chết. Tại sao không bỏ tớ lại đây, rồi cậu có thể tự do đi tìm khu định cư, thoát khỏi cái địa ngục này? Tại sao lại phải tốn công chăm sóc một đứa không biết điều như tớ?

Cậu trai vẫn ngồi đó im lặng. Sự im lăng của cậu như càng làm cho cô gái bị kích động. Cô đau khổ nói:

-Tớ luôn luôn ghét cậu. Thật là phiền phức. Tớ luôn cảm thấy như thế. Tớ luôn thấy hối hận vì đã lên đường với cậu. Ngày nào cũng nằm bờ ngủ bụi. Ngày nào cũng phải lo lắng về hành trang lương thực, nơm nớp lo sợ trước những con quái vật đáng ghê tởm kia. Lúc nào cậu cũng tỏ ra nghiêm túc. Lúc nào cũng thể hiện rằng mọi chuyện vẫn đang ổn. Cậu không thấy chán sao?

Ngưng một lúc, cô gái thở dài:

-Tớ luôn cảm thấy như vậy đấy. Những cái mà tớ luôn thể hiện là cái khuôn mặt giả tạo của một đứa con gái luôn muốn lấy lòng thiên hạ mà thôi. Này, cậu nghĩ như thế đáng khinh lắm phải không? Hay là đáng thương hại?

-Là đáng yêu.

Cô gái sững sờ trước câu trả lời đột ngột của cậu trai. Cô bối rối nói:

-Đồ điên.

-Ừ, tớ điên mà, vậy nên tớ không bỏ cậu đâu. Tớ thích cậu.

Lời thổ lộ bất ngờ khiến cô gái xúc động khóc òa. Cậu trai nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đến khi cô đã thấm mệt, cậu mới đặt cô nằm xuống giường. Cậu dịu dàng nói:

-Nghỉ ngơi đi. Cậu sẽ ổn thôi.

~~~

Cậu trai giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Không hiểu vì sao cậu có một cảm giác bồi hồi khó tả cuộn trong lồng ngực. Trống ngực cậu đập thình thình, giống như đang báo hiệu một điều gì đó. Cậu vội vàng vùng dậy, chạy ngay sang giường của cô gái.

Cô đã biến mất. Trên chiếc giường lả tả những lá chồi non là một cuốn sổ nhỏ và một vài cánh hoa trắng nõn.

Cậu trai cầm cuốn sổ lên. Một bức thư đính kèm một đóa hoa nhỏ rơi ra từ trang giấy gấp vội. Cậu trai cầm bức thư và đọc từng dòng chữ viết tay nắn nót:

"Hoa xuyến chi,
Cúc dại bên đường
Như người con gái đáng thương
Trót yêu người khách qua đường năm nao.

Có một câu chuyện về hoa xuyến chi, kể về người con gái có giọng hát làm say đắm lòng người, nhưng lại không được xinh đẹp. Một ngày, có người khách qua đường vì yêu giọng hát ấy mà đến bên nàng, quan tâm và trò chuyện với nàng, nhưng chưa từng một lần thực sự đối diện với khuôn mặt của nàng. Một ngày kia, người đó bỏ đi, để lại người con gái mòn mỏi đợi chờ, để rồi đến khi sức cùng lực kiệt, nàng hóa thành loài hoa xuyến chi hoang dã bên vệ đường.

Đã có lần tớ nói với cậu, nếu như tớ giống như những người đó, nếu có thể biến thành những đóa hoa thì thật đẹp biết mấy. Cậu thấy đấy. Tớ đã trở thành những bông hoa xuyến chi mà chúng ta thường thấy bên đường rồi. Thật tốt phải không?

Tớ từng kể cho cậu sự tích về hoa xuyến chi từ rất lâu rồi, đúng không? Từ hồi chúng ta bắt đầu chuyến hành trình này luôn. Đây chắc cũng là câu chuyện cuối cùng tớ kể cho cậu. Cậu quá đáng lắm, biết không? Cậu chẳng bao giờ chịu nghe chuyện tớ kể một cách nghiêm túc cả.

Thực tình ớ cũng không muốn bỏ cậu mà đi như thế này đâu. Nhưng mà không đi không được. Tớ sẽ biến thành một trong số chúng, một con quái vật mọc đầy lá cây. Nhưng ít ra, tớ cũng sẽ trở thành một khóm cúc dại chứ không phải một bụi cây tầm thường đâu. Như vậy cúng gần giống với mong ước của tớ rồi, đúng không? Tặng cậu một bông xuyến chi coi như quà chia tay nhé.

Này, tớ đi rồi thì cậu cũng đừng có cắm rễ ở đó mà chờ nhé. Có chờ đến già cậu cũng chẳng hóa thành hoa được đâu. Hãy cố tìm đến khu định cư, sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có tớ. Khi cậu nói thích tớ, tớ vui lắm. Nhưng mà tớ không thích cậu đâu. Vậy nên đừng có chờ, cũng đừng có đi tìm tớ. Không đáng đâu.

Đến lúc tạm biệt rồi. Tớ chẳng biết phải nói lời tạm biệt như thế nào. Phải là vĩnh biệt mới đúng chứ nhỉ? Thôi thì sống tốt nhé. Tớ biết cậu nấu ăn còn ngon hơn tớ nhiều. Vì vậy không có tớ, cậu vẫn ổn thôi.

Vĩnh biệt."

Cậu nắm chặt bức thư, gọi lớn tên cô trong nỗi đau buồn cùng cực.

~~~

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng tớ cũng trở lại thành phố này. Ngôi nhà hoa râm bụt vẫn còn đó. Tớ đã tìm cậu suốt hai năm rồi. Đó là câu chuyện mà tớ đã viết về chuyến hành trình của tớ cùng với người con gái mà tớ yêu. Tớ để lại câu chuyện này tại mỗi nơi tớ đi qua, hi vọng một ngày nào đó nó sẽ đến được với cậu.

Tớ luôn muốn được nói với cậu những lời cuối cùng. Xin lỗi vì đã nói dối cậu. Khu định cư ngay từ đầu đã chẳng tồn tại. Đó chỉ là cái cớ mà tớ nghĩ ra để có thể đi cùng với cậu đến cùng trời cuối đất. Tớ luôn cư xử như mình chỉ chuyên tâm vào chuyến hành trình đến khu định cư. Tớ nghĩ rằng làm như vậy thì cậu sẽ tin và sẽ đi theo tớ tới bất cứ đâu. Cái mà tớ luôn thể hiện đó chỉ là khuôn mặt giả tạo của thằng con trai không dám thổ lộ với cô gái mà mình thích. Này, cậu nghĩ như thế đáng khinh lắm phải không? Hay là đáng thương hại?

Đừng có bảo tớ không được đi tìm cậu như vậy. Tớ sẽ làm bất kì điều gì tớ muốn. Tớ muốn cùng cậu đi tới tận cùng thế giới, muốn một lần nữa nghe cậu kể những câu chuyện về các loài hoa. Vì vậy, tớ sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm cậu.

Xuyến chi hoa trắng khắc ghi
Cùng trời cuối đất ta đi tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro