Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

Trời nắng.

Bây giờ đã bốn giờ chiều. Thật không thể tin nổi. Mình đã đạp xe suốt sáu tiếng đồng hồ không nghỉ. Không hề dừng chân. Cả bữa trưa cũng không. Quả là một chặng đường dài. Và giờ thì mình đã bắt đầu thấy rã rời. Thành phố mới này trông thật ảm đạm. Ít ra trên cung đường này, mình vẫn còn ánh nắng làm bạn đồng hành. Cái ý tưởng lang thang giữa một thành phố vô chủ, xám ngoét khiến mình cảm thấy rùng mình.

~~~

Giờ là tám giờ tối. Mình đã lượn lờ mấy vòng trong thành phố cả chiều kiếm chút rau dại. Vừa hay mình tìm thấy một ngôi nhà nhỏ bên kia đường, trông có vẻ hay ho. Dưới nhà có hàng râm bụt đẹp thật. Mà rõ ràng ngôi nhà này đã từng đón những lữ khách như mình. Bằng chứng là trước nhà vẫn còn tro tàn của một đống lửa trại lớn. Mình đoán họ cũng thừa kinh nghiệm để sống sót trong cái thế giới đã chết này. Không biết họ đã rời khỏi đây lâu chưa nhỉ? Con người càng lúc càng thưa dần. Chẳng còn mấy ai sống sót. Đã mấy tháng rồi mình chưa gặp ai. Có khi nào mình là người cuối cùng còn sống trên Trái Đất không?

Hôm nay chắc phải ngủ sớm. Mà trời nóng quá chẳng biết ngủ nổi không nữa. Lại thêm đống lửa ngoài kia phả thẳng vào hơi nóng vào nhà. Dù nóng nhưng thôi đành chịu. Mình không muốn trở thành "chúng". Hi vọng cái quạt con của mình đủ pin qua đêm nay.

~~~

Ngày... tháng... năm...

Không người. Không cây. Một thành phố chết đúng nghĩa. Đi lang thang nửa ngày trời quanh thành phố này đúng là chán chết. Giá mà nơi này vẫn có điện nhỉ. Ở một mình trong một thành phố tiện nghi, đèn đóm đầy màu sắc ít ra vẫn hơn cái không khí trầm trầm xám xịt này là cái chắc. Nhưng được cái ở đây toàn nhà cao tầng. Giờ đang giữa trưa, nắng gắt. Chui tạm một xó nào đấy cũng còn mát mẻ chán. Tự dưng nhớ cái nhà râm bụt kia ghê. Nhà đó kể cũng gọi là mát mẻ thoáng đãng. Chắc mình sẽ nghỉ thêm một đêm tại đây trước khi lên đường. Giờ xử lý bữa trưa đã. Có lẽ lượn quanh nơi này đến chiều về nghỉ ngơi là vừa. Hi vọng mình sẽ tìm được cái gì đó hay ho.

~~~

Thật kinh khủng.

Mình tìm thấy một cái xác chết cháy trong trạm xá nọ. Một đứa bé, mình đoán vậy. Cái xác nhỏ thó, khô quắt và đen đúa, đặt trên một cái giường đã sập. Mình nhìn thấy quanh giường những vệt loang lổ, trông như máu khô. Có phải máu không? Thật là đáng sợ. Mình không thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Có mấy tờ giấy chi chít chữ đặt trên tủ cạnh giường. Giống một truyện ngắn. Chốc về đọc sau vậy.

~~~

Nhớ lại cái xác lúc chiều làm mình thấy rùng mình. Hồi trước, khi mình còn ở trại, người ta thường hỏa táng những người mắc bệnh. Không hẳn là hỏa táng. Thiêu sống thì đúng hơn. Có khi nào đứa trẻ đó cũng bị thiêu sống vì bị nhiễm bệnh không nhỉ?

Giờ mình mới biết mình không cô đơn. Những mảnh giấy mà mình nhặt được là của một cậu trai đa tình gửi tới một cô gái đã bị nhiễm bệnh. Đó là một câu chuyện kể về chuyến hành trình tìm khu định cư dành cho người sống sót của hai cô cậu học sinh. Vì một tai nạn mà cô gái bị lây bệnh, và đã rời bỏ cậu trai. Cậu trai đã viết lại câu chuyện đó, cùng lời gửi gắm tới cô gái tại mỗi nơi cậu đi qua. Vậy ra căn nhà hoa râm bụt này chính là nơi hai người đó đã từng ở. Sau hai năm ròng, cậu ấy đã trở lại đây, và để lại câu chuyện này. Cảm động thật. Không biết từ đó đến giờ đã bao lâu rồi. Cậu trai ấy đã tìm được người yêu chưa? Thật là lãng mạn. Ước gì cũng có người tìm mình như thế. Mình thực sự tò mò không biết chàng trai đa tình ấy hiện giờ ra sao. Cả cô gái ấy nữa. Ôi, câu chuyện này thực sự làm mình cảm thấy phấn khích. Xin lỗi cậu, vì người đọc được câu chuyện này không phải là cô gái mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng biết đâu đấy, có thể lời gửi gắm của cậu đã đến được với cô gái xuyến chi năm nào, ở một nơi nào đó. Hoặc cũng biết đâu đấy, tôi thực sự mong rằng, hai người đã gặp lại nhau, ở một nơi nào đó. Người lạ ơi, tôi sẽ mang theo câu chuyện lãng mạn này của cậu đến cùng trời cuối đất. Có khi nào, chúng ta lại gặp được nhau. Ừ, biết đâu đấy.

Xuyến chi hoa trắng năm nao
Người xưa vẫn đấy khát khao tìm nàng.

~~~

Ngày... tháng... năm...

Đường gì mà xa vời vợi. Đạp xe toát mồ hôi cả nửa ngày giời mà vẫn chỉ thấy một dải bê tông xám ngoét dài hút tầm mắt. Nắng nữa. Mùa hè chết tiệt. Cầu cho nắng cháy hết đám người cây kia đi. Ôi mà sao chỉ mình mình cháy thế này? Thế giới này tàn rồi.

~~~

Có một cánh rừng ở đằng xa. Giờ đã bốn giờ chiều mà nắng vẫn gay gắt. Quả là khổ sở. Viết mấy dòng này thôi mà mồ hôi rơi rớt như mưa muốn mục cả trang giấy. May quá tìm được tán cây ven đường, không chắc mình chết khô chết héo mất thôi.

Khu rừng này, có lẽ mình biết. Mình ngờ ngợ rằng mình đang đi đúng con đường mà cậu trai và cô gái xuyến chi trong câu chuyện kia đã đi qua. Cũng một con đường dài như được dát vàng bởi ánh nắng. Cũng một khu rừng chết nằm giữa xa lộ. Câu chuyện xuyến chi làm đầu óc mình rối tung hết cả lên. Từ đêm qua đến giờ, mình vẫn chưa thực sự tin đây là một câu chuyện có thật. Giờ thì tin rồi. Cảm giác như mình vừa mới thấy một cậu trai áo trắng đang đèo một cô gái xinh như mộng phóng vụt qua trước mắt. Đầu óc khó chịu quá. Chắc do phơi nắng lâu nên mình ngáo mất rồi. Làm sao bây giờ?

~~~

Mình ngất.

Thật đáng xấu hổ.

Mình đã ngất trên cung đường đầy nắng đó.

Đây là một ngôi làng nhỏ. Mình đoán vậy. Mình vẫn chưa có thời gian để đi dạo quanh đây. Lúc mình tỉnh thì trời đã tối. Có người đã đưa mình về đây. Thật là may quá.

Đó là một anh chàng kín đáo và dịu dàng. Anh ấy có chút kiệm lời. Không đúng lắm. Có lẽ là nhút nhát chăng? Cũng chẳng phải. Có một cái gì đó rất lạ từ chàng trai ấy. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thư sinh, nhưng lại toát lên một vẻ già dặn, từng trải. Anh ấy đáng tin hơn vè ngoài nhiều. Nói chuyện với anh ấy, mình có cảm giác như anh đang tìm kiếm một cái gì đó. Anh ấy làm mình nhớ đến cậu trai trong câu chuyện kia. Mình chưa hỏi thử. Biết đâu chừng... lại chính là chàng trai đó?

Hồi trưa mình có gặp một cô bé trông khá kì lạ. Cô bé với đôi mắt tím to tròn. Tự dưng lại nhớ đến cô gái xuyến chi, cũng có đôi mắt màu tím. Chưa kịp hỏi han gì con bé đã lăn quay ra ngất. Sao lại có cô bé con ở đó nhỉ? Lạ thật. Có lẽ mình đã mơ mộng quá rồi. À không. Chắc do nắng đã nung chảy não bộ của mình rồi. Thôi ngủ thôi. Gần mười giờ rồi. Một ngày vừa tồi tệ vừa may mắn. Nếu mình ngất trên cung đường đó mà không gặp anh ấy, chẳng biết giờ sẽ ra sao. Chẳng muốn nghĩ nữa.

~~~

Ngày... tháng... năm...

Vậy là có một khu định cư dành cho người sống sót.

Anh ấy nói vậy. Anh ấy tự nhận mình là người của một cộng đồng có tên là Làng Đông. Ngôi làng đó nằm bên kia sông, giữa một thành phố ở phía nam.

Mình vẫn cứ lấn cấn mãi về câu chuyện hoa xuyến chi. Đã hai năm rồi, có khi còn hơn. Không biết cậu ấy có tìm đến được khu định cư mang tên Làng Đông kia không. Cái nơi mà cậu ấy tự vẽ ra, hóa ra lại có tồn tại. Biết đâu chừng, nếu mình đến đó, mình sẽ gặp được cậu, người lạ ơi.

Vậy là mình không cô đơn. Mình không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào nữa. Đã từ rất lâu rồi, mình không gặp một cộng đồng nào, kể từ ngày đó. Mình không muốn nhớ lại. Liệu mình có nên gia nhập Làng Đông hay không? Liệu nơi đó có như chỗ đó không? Mình không biết. Bỗng nhiên mình cảm thấy sợ.

~~~

Gần bốn giờ chiều. Mình vẫn chưa có kế hoạch lên đường. Mình muốn đi bất cứ đâu, muốn sống hết cuộc đời này khi đang rong ruổi khắp thế gian. Mình không muốn phải sống cùng ai khác nữa. Mình không muốn nhìn thấy một cộng đồng sụp đổ một lần nữa. Nhưng sao mình vẫn chưa quyết định được? Mình có thực sự muốn thế không? Mình cũng không biết nữa.

Anh ấy vẫn ở đây. Anh ấy có nơi để trở về mà, tại sao anh vẫn còn lang thang ngoài này? Anh muốn tập hợp những người như mình sao? Đừng làm mình bối rối nữa hỡi người lạ. Mình muốn được tự do!

~~~

Ngày... tháng... năm...

Phí hoài hai ngày cắm chốt ở cái làng này rồi. Mình phải di chuyển thôi. Nhưng đi đâu? Trước kia mình luôn đi bừa một nơi nào đó. Chỉ cần lên xe và đi. Còn bây giờ? Đầu mình toàn nghĩ về Làng Đông. Anh ấy vẫn ở đây. Ôi...

~~~

Thôi thì mình sẽ đi cùng anh ấy một chuyến vậy. Chắc gì mình đã ở luôn lại đấy? Làng Đông à? Không biết nơi đó như thế nào nhỉ? Từ đây đến đấy đạp xe cũng mất hơn một ngày đường. Chúng mình đã quyết định nghỉ thêm một ngày nữa ở đây và ngày mai sẽ lên đường. Anh ấy đã vào phố tìm ít đồ. Chắc mình cũng phải quanh quẩn tìm chút gì đó. Quanh cái làng này chắc phải có gì dùng được thôi. Còn nguyên một ngày nghỉ mà.

~~~

Anh ấy về muộn quá. Gần sáu giờ tối rồi. Mình có nên vào phố đi tìm luôn không nhỉ. Lỡ khi mình đi tìm thì anh ấy về thì sao? Mình lo quá. Hay là có sự gì rồi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro