Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 7 năm 3040

[...]

Hôm nay trời khá âm u, tối qua đã mưa, tôi gần như không thể dậy khỏi giường, từ khi đại dịch xảy ra, lũ zombie đã mang sự lạnh lẽo trùm lên toàn bộ thế giới này.

Nhưng tôi vẫn phải mặc bộ đồ và cầm súng săn lên, mục tiêu hôm nay ít nhất phải là một con nai nào đó, dưới cái lạnh thế này thì có lẽ những "Người hàng xóm" cũng đang đi săn.

Trước khi ra khỏi cửa thì anh xoa đầu tôi "Đi nhanh về sớm nhá, Hân"

Đại dịch cướp đi gia đình và vài người bạn bè của tôi, cảnh tượng lúc nó xảy ra thật khủng khiếp, tôi đã phải lê lết từng bước để rồi lạc vào nơi này, tôi được nhận nuôi bởi hai người anh trai Dương và An, hai người hơn tôi những 3 tuổi lận.

Nhân tiện thì mục tiêu hôm nay đã xuất hiện rồi, con nai ngây thơ đang uống nước bên bờ sông, tôi núp sau lùm cây và lặng lẽ chờ thời cơ, súng đã lên nòng cả rồi, con nai vẫn không hay biết gì. Bỗng luồng sát khí nào đó lùa đến, làm tôi lạnh buốt sống lưng, thứ gì đó đang lao đến.

Một người đàn ông nhảy bổ vào tôi làm tôi giật mình, tiếng động đã làm con nai chạy mất.

"Chết tiệt, đừng đi mà!"

Người đàn ông với vết sẹo trên mặt này nhanh chóng đè được tôi xuống, đẩy cây súng ra xa rồi ghì dao vào cổ tôi. Ông ta để lộ vẻ khát máu và giận dữ trong đôi mắt nâu kia, lườm tôi.

"Chúng mày không nên ở đây, vì lũ ngu ngốc các người nên mới xảy ra việc này, lũ zombie hôm qua đã tấn công và một nửa người làng đã chết, chúng mày phải trả giá vì việc này, lũ ngu xuẩn!!!"

"Ack- Đ..đợi đã thưa ông.."

Có thể là vì tôi vẫn là trẻ con nên ông ta đã do dự, không, ông ta vẫn thể hiện vẻ giận dữ đó và đang muốn trút cơn giận lên người tôi.

Lợi dụng sơ hở này tôi lật ông ta lại, nắm chặt cổ tay rồi bẻ để ông ta thả con dao ra, vậy là an toàn, thật là khỏe vì tôi đã phải chật vật giữ ông ta được một lúc, cuối cùng thì tôi vẫn bị hất văng ra.

"Con nhóc khốn nạn không biết lượng sức mình, tao sẽ giết mày cho dù mày có là trẻ con đi chăng nữa"

Ông ta vớ lấy cây súng của tôi rồi nhắm thẳng vào đầu, tình huống ngàn cân treo sợi tóc này là thế nào đây, thật là tôi đã gặp nhiều lần nhưng đối mặt với một người như ông ta thì là lần đầu tôi thua, mọi thứ diễn ra quá nhanh và, vào lúc ông ta toan bóp cò, mắt tôi nhắm chặt lại.

Nhưng khoảnh khắc đấy sẽ không bao giờ sảy ra, cả hai chúng tôi đều khựng lại, người đàn ông hạ súng và lộ ra phần khiếp sợ, tôi cũng sơ sệt. Lũ zombie đến rồi, nó bám theo ông sao??

Chết tiệt, tiếng zombie, đến gần lắm rồi, nhân lúc này cướp lại khẩu súng và chạy thôi - Tôi nghĩ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi ông ta quay đầu để nhìn thấy một toán zombie tầm 20-25 con đang đi đến, phát hiện ra chúng tôi, ở khoảng cách chỉ tầm 120m, lũ zombie bắt đầu điên lên vì lâu ngày không ăn, lao đến chúng tôi.

Cướp được súng săn, tôi quay đầu mà chạy thục mạng về nhà, ông chú kia thì lại đứng im và do dự.

"ÔNG CHÚ KIA, CHẠY THÔI NHANH LÊN!!"

Ông ta có vẻ không nghe tôi nói gì, chỉ thấy quay đầu nhìn rồi phi một con dao vào cái cay cạnh tôi, tôi đã giật mình.

"CON NHÓC KHỐN TIẾP, CẦM CON DAO VÈ CHẠY ĐI"

Tôi không còn biết phải làm sao nữa.

"TAO XIN MÀY, CẦM CON DAO VÀ TÌM NGƯỜI GIÚP MÀY ĐI, ĐI ĐI!!!"

Chậc, ông chú khốn nạn, tôi đã rút con dao rồi chạy thục mạng về, thứ cuối cùng tôi thấy là ông chú lao thẳng vào lũ zombie, có lẽ đã bỏ mạng rồi.

Còn về phía tôi, nhìn thấy ngôi nhà thân quen sao mà nhẹ lòng quá, anh tôi đang làm bánh, thảnh thơi chờ tôi về.

"Hân, về rồi hửm, hôm nay đoán thể nào em không săn được con nai nào nê-"

"Anh! một lũ zombie, chúng nó đang đến"

Vẻ mặt An nghiêm túc, anh Dương đang đọc sách cũng đứng dậy rồi bảo.

"Đứng dậy thôi, chúng ta có khách đến rồi."

"Phải rồi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro