Chương 2 : Ươm Hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó , Ohm tiếp tục làm khó Fluke .
Nghĩ cậu mập sẽ ăn nhiều , nên chỉ thị trực tiếp làm phần cơm cậu cắt bớt đi .
Fluke biết ai làm , chỉ trực tiếp ăn hết và cười nhẹ !
" Đúng là trò trẻ con ."

Có một lần nhà bếp mua đồ ăn thiếu xuất , bởi cậu chủ khó tính ăn uống kén lắm nên nấu khá nhiều món mà không ăn đến .
Họ nghĩ sẽ đem phần đó cho Fluke ăn . Nhưng Ohm biết được trực tiếp phân phó người ở dưới đổ bỏ hết đồ ăn thừa cho đàn chó sau biệt thự

Fluke lắc đầu với cách xử lý này của cậu chủ .
Ý nghĩ trong đầu Fluke có vẻ thay đổi suy nghĩ về con người cậu ta.
" Mình đã lầm tưởng rồi ."

Chơi đùa như thế với người không có phản kháng như Fluke , khiến Ohm có chút chán .
Ăn uống xong mọi người cũng tản đi hết chẳng có ai làm bạn với cậu .
Không gian khá tĩnh nặng , Ohm tự đẩy xe đi dạo
Bỗng nhiên nghe được tiếng động lạ từ nhà bếp .
Càng đi tới gần , mùi thức ăn càng nồng , càng khiến ruột gan cậu cảm thấy đói .

Bữa ăn khá thịnh soạn nhưng cậu chỉ động đũa sau đó không ăn miếng nào !
Cuộc sống nhàm chán khiến cậu lạc lõng trong thế giới người giàu .
Lấp sau cánh cửa , cảm nhận được đối phương đang ăn mỳ thơm nức .
Hương vị mà cậu chưa bao giờ được thưởng thức .
Bên trong dường như Fluke nghe cảm nhận được động tĩnh ngoài cửa có người , không biết là ai cậu cũng chẳng quan tâm , trực tiếp ăn hết bát mỳ .

Một ngày khác , trong bếp không còn mỳ và gia vị nào ngoài đường và bột mỳ ...
Một ý tưởng lại được loé lên . Còn Ohm nghĩ lần này trực tiếp sai nhà bếp khoá hết đồ ăn lại xem tối nay Fluke làm gì để ăn ?
Như thường lệ Ohm lại lén đi tới nhà bếp xem .
Lại một cỗ hương thơm của bánh chay hấp dẫn cái bụng của ai kia ?
Nghe được tiếng suýt xoa cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay , sau đó liền đả hết .
" Muốn làm khó cái bụng của tôi khó lắm"
Dường như fluke biết ai ở ngoài cửa nhà bếp cậu trực tiếp thể hiện sự hài lòng của mình khiến ai đó tức chết .

Cả đêm trở về phòng Ohm không ngủ nổi bởi mùi thơm vừa rồi dưới bếp . Liền trực tiếp tự mình đi tới
Lục tìm còn lại cái nào không ?
" Hắn mập vậy chắc ăn hết rồi , không còn dư đâu"
Nghĩ vậy nhưng bước chân vẫn tới tìm .

Cùng lúc ở phòng Fluke lại lo không biết cái bánh đó ai kia có lấy mà ăn không ?
Từ những ngày sau , fluke lén dình lại thì thấy kết quả khá hài lòng . Cười nhẹ
" Vẫn còn dạy được ."
Từ những ngày kế tiếp cái bụng thiếu gia ấm no tính tình cũng khá hơn và cách đối xử với Fluke cũng khác hẳn , tin tưởng vào con người của cậu hơn .

Cuộc sống hàng ngày sinh hoạt đều do Fluke lên kế hoạch , sau đó mỗi ngày cả hai tiếp xúc gần hơn nhiều hơn .
Ohm dường như thân thuộc với mùi cơ thể của Fluke , cậu cảm thấy Fluke tuy mập có đụng chạm tới cậu nhưng cậu lại không thấy ghét bỏ .

Thấy được thái độ cậu chủ khác hẳn cách đối xử với tên mập , SaDa nổi lòng ghen tỵ muốn Fluke bị cậu chủ hận thấu xương mà đuổi đi hoặc khiến Fluke biến mất .

Một ngày khác khi hôm ấy Fluke giúp Cậu chủ làm nước tắm , tâm trạng chủ tớ rất vui như mọi ngày .
Bỗng Fluke có chút váng đầu rồi không trụ nổi bước ra khỏi phòng mà ngã ngay lên giường cậu chủ .

Tiếp đến, Ohm đang thư giãn nghĩ lại mấy khoảnh khắc ở cùng fluke khiến tâm tình cậu vui vẻ .
Sự vui vẻ khiến cậu chìm dần vào giấc ngủ sâu .

Hôm sau như thường lệ , ngủ dậy Ohm sờ soạng xung quanh rồi gọi người .
Nay cảm nhận giường có hơi thở lạ , nhíu mày cánh tay anh sờ sang kế bên , cảm nhận ấm áp , làn da mềm mại , trái tim Ohm dạo dực , chấn tĩnh dần tới cơn tức giận quát lớn .

Fluke giật mình tỉnh dậy , nhìn bản thân trần như nhộng nằm cạnh thiếu gia đang giận dữ gân xanh đầy mặt , hận không thể giết chết cậu .

Ngay sau đó , chuyện đáng sợ không ai dám nghĩ tới
Đằng sau biệt thự nơi nuôi mấy con chó , chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết .
Bên này SaDa đang cười khẩy ve vãn lấy lòng thiếu gia .
_ Đáng đời tên mập . Cậu chủ đừng thương tiếc loại đê tiện này . Biết đâu tai nạn đó cũng là hắn dựng lên để tiếp cận ạ !

Không muốn nghe tiếng la của ai kia , tự dưng trong lòng có chút khó chịu , lại sợ thực sự gây ra án mạng
Liền sai người .
_ Đưa người ra , thế là quá đủ rồi . Mau trả hắn về , từ nay cấm hắn xuất hiện trước mặt .

Tận cùng nỗi đau , fluke cười khổ . Khiến SaDa cũng sợ rùng mình khi nhìn toàn thân Fluke đầy máu .
_ Ha ha. Tôi không có làm sao không nghe tôi giải thích ?
Cũng tốt từ sau tôi cũng chẳng muốn gặp lại mấy người .

Những ngày sau đó cuộc sống của Ohm cảm thấy buồn tẻ khi thiếu vắng ai đó ?
Tại bệnh viện , sau khi Phu nhân cùng chồng nghe kết quả bệnh án con trai đã khỏi bệnh ám ảnh khi tiếp xúc với những người béo .
Họ thầm cảm ơn chàng trai mập ấy , cũng lạ khi trở về trước dự định chưa tới một tháng mà chàng trai kia đã rời đi .
Mà họ không biết những gì con trai mình đã làm .

Hỏi Thì SaDa trả lời đại khái giúp cậu chủ bởi cô ta cũng thích cậu chủ , loại bỏ được cái gai cô ta mừng khôn siết .

Thấy cậu chủ càng ngày càng thân mật với Fluke mà loại bỏ cô ta ra khỏi cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trước kia cần cô ta hỗ trợ .
Loại bỏ được một Thanya ốm yếu rồi , còn ngại gì một tên mập xấu xí cơ chứ ?

5 năm sau !
Hiện tại thiếu gia nông nổi Ohm Thi Ti hiện tại đã 25 tuổi , là vị chủ tịch trẻ nhất trong gia tộc từ xưa tới nay . Nhưng tính tình cũng không dễ chọc , gắn trên mình cái danh băng lãnh , chưa bao giờ cười , không bao giờ phá qui tắc lại là người cấm dục .
Có một điều đặc biệt là trong công ty toàn người mập là chủ yếu .
Không hiểu sao công ty luôn ưu tiên cho người mập
Nhưng SaDa trợ lý của chủ tịch là người hiểu rõ nhất.

Bao năm qua cô ta luôn giữ gìn cho cậu chủ tránh xa mọi mưu mô tiếp cận Anh , chỉ hy vọng một ngày cậu chủ thấy được tấm chân tình của mình .
Nhưng đã 5 năm rồi cô ta vẫn ảo tưởng mặc dù đôi lúc nản lòng hoài nghi chẳng lẽ BOSS đại nhân là gay và thích tên mập năm xưa thật .

Nhưng rõ ràng sau ngày Fluke rời đi một thời gian sau cậu chủ có tới hỏi thăm mới biết Fluke đã trở về gia đình thật ở Pháp . Cậu hoá ra lại là con nuôi của nhà họ mà thôi .
Mọi tin tức của Fluke bị cắt đứt hoàn toàn .
" Đã 5 năm rồi , cậu chủ à !"

Cầm điếu thuốc trên tay , nhìn ra ngoài phía cửa sổ trên tầng cao nhất . Đôi mắt nheo lại thâm thuý nhìn ra xa , không ai biết chàng trai đang nghĩ gì ? Nhớ gì ? Trong lòng chỉ cảm thấy một cỗ buồn lòng hối hận , tự trách .
" Thực xin lỗi."
Hiện tại tôi đã biết sự thực và đã khỏi bệnh , mắt đã nhìn được mọi thứ , nhưng anh lại không có ở đây
Tôi và anh liệu còn có cơ hội gặp mặt không ?"

Hạt giống cả hai đang ươm từ quá khứ liệu có nảy mầm và lớn lên tươi tốt ?
Một người thì luôn nhớ tới chàng mập qua cảm nhận mà không biết khuôn mặt người ta .
Khi giờ trên tay có cầm ảnh nhưng người đang ở chốn nao ?
" Giờ làm sao để quên tháng năm đó in sâu vào trong tim , ngày nào rong chơi đã bỏ  quên những âu sầu ."

Trên đường tới Anh Quốc nhận người thân , Fluke đã gặp sự cố tai nạn nặng phải nằm viện 2 tháng .
Sau khi tỉnh dậy , cậu đã quên đi ký ức về một người
Hiện tại cậu đã được đổi tên bởi ông nội và sống dưới thân phận khác .

Thời gian sau đó cuộc sống của cậu không mấy dễ dàng , đầu óc thỉnh thoảng đau khi có vài hình ảnh mập mờ xuất hiện cùng nơi bờ ngực có chút đau thương  mà không rõ nguyên nhân .

Sống trong gia tộc coi lợi ích là trên hết . Bởi cậu được nhận lại sau bao năm thất lạc , trong mắt gia đình mới Fluke luôn bị coi thường .
Nhìn mình trong gương , fluke tự nhủ phải thay đổi bản thân cùng ngoại hình và tri thức , khiến họ phải công nhận năng lực của cậu .

Sống dưới cái thân phận mới là Sunny , cậu cố gắng hoàn thành việc học chuyên ngành mắt của Mình .
Đã năm năm kể từ ngày cậu nhận gia tộc , nay cậu không khiến Ông nội thất vọng khi cầm trên tay tấm thạc sĩ danh giá của trường nổi tiếng quốc tế .

Mấy năm học cậu đã có thêm một người bạn Thailand đi du học ở đây cậu ta luôn muốn rủ cậu về quê thăm ba mẹ nuôi và làm việc tại bệnh viện thành phố của Chú cậu ta .
Ở lại đây với việc đấu đá tranh dành quyền lực ở gia tộc so với trở về thailand có sự nghiệp riêng thì với yêu cầu của cậu bạn Tư Duệ người gốc trung cũng không phải là ý kiến tồi .
Cậu chỉ là thương Ông nội mà thôi . Là đứa cháu mới nhận về nhưng ông rất thương cậu .
Sau một hồi suy nghĩ ông đã đồng ý !

- Hãy theo đuổi ước mơ của cháu đi . Đừng lo cho ông , khi nào rảnh nhớ về thăm ông còn sống không nha .
_ Ông ơi ! Ông phải sống tốt nhé để thấy ngày vui của cháu chứ .
_Ừm ! Đi đi .

Và rồi liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .
Mời đọc giả đoán tiếp nha .
27/09/22. 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro