Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, những âm thanh hỗn tạp cứ thế xen giữa là hơi thở hỗn hễn đầy thoả mãn của người đối diện. Người nọ cứ luôn phiên ra vào, xỏ xiên thân thể em. Em chẳng thể chống cự mà cứ thế bị ghim chặt dưới thân hắn. Cổ họng khô rát chỉ có thể thoát ra vài âm thanh the thẻ vì đau.

Những giọt nước mắt tủi nhục đã bắt đầu rơi trên mi mắt tự bao giờ, em đau, đau lắm. Người nọ chẳng mấy bận tâm đến khuôn mặt của em lúc này, thứ người đó hướng đến là dục vọng đang căng cứng của mình cần được giải quyết.

Vì không thể chịu đựng tiếp những cú thúc của hắn một lúc một sâu hơn bên trong mình, em đã nhanh chống mất sức mà ngất lịm đi.

Hắn thấy vậy không những không buông tha mà vẫn tiếp tục lật người em lại để bắt đầu cho cuộc xâm nhập kế tiếp và tất nhiên không có biện pháp bảo vệ.

Hắn cao hứng đến độ tiếng kót két của chân giường một lúc một mãnh liệt hơn và xuất hiện với tầng xuất dày đặc.

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếu rọi lên khuôn mặt làm em thức giấc.

Một loạt sự đau đớn truyền đến mà chính em thừa biết là do đâu. Dần mở mắt và tất cả những gì trước mắt đã chứng minh cho em biết đó sự thật mà chẳng phải một cơn ác mộng nào.

Quần áo văng tứ tung, grap giường nhàu nhĩ, một loạt chất lỏng nhớp nháp mà em tự tin chắc chắn rằng mình biết nó là gì và từ đâu. Ở đó còn điểm thêm vài thứ đo đỏ làm em tái mặt.

Trong thâm tâm em lúc này thừa biết người kia là ai và có quyền thế to lớn như thế nào. Đã định sẵn mặc quần áo vào rồi về nhà trước khi người kia tỉnh giấc.

Nhưng sự yếu mềm đang dần chiếm lấy em trong khi cố gắng nhích từng tí để lấy cái áo, cái quần.

Em tự nhận thấy bản thân mình lúc này thật bẩn thỉu. Mọi sự trong trắng đã bị cướp sạch chỉ sau một đêm. Không tự chủ được lại bắt đầu rơm rớm.

Hít một hơi thật sâu rồi quẹt đi những giọt nước mắt. Cố gắng mặc quần áo thật nhẹ nhàng để người kia không phát hiện.

Nhưng sự xột xoạt của em cùng lúc va chạm với grap giường đã làm hắn tỉnh giấc.

Hắn mở mắt và liền nhớ về chuyện đêm qua. Hắn không thể không thừa nhận rằng đêm qua rất tuyệt nhưng tất cả cũng chỉ do men say mà ra, do uống quá nhiều hắn đã không khống chế được thằng em của mình và đã làm tình với Beomgyu.

Khi nhìn thấy bóng lưng ấy cái bóng dáng đang cố gắng mặc đồ kia chính xác là người đêm qua nằm dưới thân hắn, chịu đựng bị dày vò đến ngất đi với hai hàng nước mắt.

Em đang cố mặc đồ vào nên không biết hiện đang có một ánh mắt theo dõi toàn bộ mọi nhất cử nhất động của mình.

Và hắn cũng kiên nhẫn chờ em mặc xong mới lên tiếng.
" Beomgyu!"

Em liền giật thót rồi quay lại nhìn hắn.

" Đêm qua...tôi và cậu-"

" K-không không phải lỗi của anh!" Beomgyu huơ tay vì bây giờ có nói là lỗi hắn thì có thể không? Có nói chính hắn là người kéo em vào phòng và đè em ra mặc sức em vùng vẫy chống cự thì có được không?

Không muốn đối mặt với hắn thêm lâu em liền nhanh chống bước xuống giường nhưng sự đau nhức ở phần hông đã làm Beomgyu ngã một cái khá đau, phần khó nói kia còn đập mạnh xuống sàn khiến em đau đớn rồi lòm còm vịnh tường mà đứng dậy.

Hắn thấy vậy không hề có ý định đến đỡ, chỉ ngồi đó thôi xem em làm gì.

Em từ từ đứng dậy một cách khó khăn, men theo vách tường đi ra chỗ cửa.

Tay vừa kịp chạm đến tay cầm, cánh cửa phút chóc liền mở tung.

" Beomgyu à! Đêm qua em ở-" chưa nói hết bỗng dưng anh dừng lại, ánh nhìn dần chuyển sang con người đang dường như khoả thân kia với chỉ độc nhất cái chăn che chắn hạ bộ.

"Taehyun? Mày với Beomgyu-"

" Yeonjun à! Em muốn đi về!" Em nói có phần gấp gáp rồi kéo Yeonjun đi không muốn để anh hỏi thêm gì nữa.

.
.
.

Về đến nhà, mặc dù Beomgyu nói là không có gì nhưng nhìn đi. Cái tướng đi hai hàng cứ chậm chà chậm chạp rồi còn vài cái vết đỏ đỏ trên cần cổ rồi cả cổ tay cổ chân? Là đang lừa con nít à?

Nghĩ đến đây anh thừa biết có chuyện gì xảy ra với đứa em của mình. Cảm xúc bắt đầu dâng trào, Yeonjun liền kéo Beomgyu đang chuẩn bị bữa sáng đến ghế mềm rồi để em ngồi xuống.

" Beomgyu à..." giọng nói anh dường như nghẹn lại.

Cảm giác kì lạ Beomgyu liền nghiêng đầu hướng mắt nhìn anh.

" ANH BIẾT HẾT RỒI! BIẾT THẾ ANH ĐÃ KHÔNG RỦ EM ĐI SINH NHẬT! LÀ TẠI ANH! LÀ TẠI ANH LƠ LÀ ĐỂ EM RƠI VÀO TAY NÓ!!! HUHUHU XIN LỖI EM!!!"

" Y-Yeonjun à...anh-"

" EM MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ ANH BIẾT PHẢI NÓI SAO VỚI BA MẸ EM ĐÂY?! HUHUHU"

Yeonjun ôm Beomgyu bật khóc nức nở khiến em có cố gắng cũng không kìm chế được lại bắt đầu nức nở theo.

" Là do rượu...do rượu nên mới vậy... chắc sẽ không sao đâu..."

" Em mà nghe trong người có gì là phải nói với anh biết chưa?"

" Dạ...em biết rồi!"

Cuối cùng Beomgyu vẫn cố gắng nở một nụ cười cho anh yên tâm.

_______________

Khúc ấy nó hơi ấy tại tôi chưa miêu tả cho nó ấy hơn được, sorry cả nhà nha tại nó ấy 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro