Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát tuần trăng mật cũng trôi qua 3 tháng, dạo gần đây nói đúng hơn là sau tuần trăng mật, cuộc sống của cả hai lại quay về quỹ đạo như cũ. Chỉ khác một cái cái này rất là quan trọng đó là thai của Beomgyu đã bước sang tháng thứ 5 chỉ thế thôi.

Mà dạo gần đây may mắn sao em không còn nghén như trước nữa nhưng lại chẳng ăn được nhiều, cứ bị chán ăn thôi. Chỉ có món nào em thực sự rất rất thích hoặc đang thèm thì mới ăn được nhiều hơn một chút.

Hôm nay, trong bàn ăn cơm cùng hắn như thường ngày. Taehyun bữa giờ không nói nhưng cứ để ý đến chuyện ăn uống của em, hắn thấy em hết ọ oẹ mỗi lúc ăn rồi nhưng lại không ăn được nhiều, có khi trong bữa ăn còn không ăn hết được bát cơm. Do bữa giờ hắn bận biệu việc công ty quá nên chẳng có thời gian mà để hỏi thăm "vợ iu", còn giờ rảnh rồi hắn sẽ hỏi.

" Bộ còn nghén hay sao dạo này thấy cậu ăn ít thế?" hắn đang ăn đột nhiên gát đũa xuống hỏi em.

" Tôi cũng không biết sao nữa...tôi hết nghén rồi nhưng lại chẳng muốn ăn gì hết..." em nghe hắn hỏi liền nói rồi lại cúi xuống dích dích mấy cục cơm.

" Kì lạ? Đâu để tôi xem" hắn nói rồi đứng dậy đi qua chỗ em vì giờ em đang ngồi trước mặt hắn, qua tới rồi giở bụng em lên xoa qua xoa lại xem tình hình.

Thấy một màn của hắn em cũng ngơ ngác.

" Sao cái bụng vẫn xẹp lép như thường vậy?" Hắn nói rồi dò đầu suy nghĩ như thể mình là bác sĩ.

" Ủa mà quên tôi đâu phải bác sĩ, thôi để ăn xong rồi tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu."

.

Khoảng một lát, sau khi ăn xong hắn liền gọi cho bác sĩ đến để thông khám cho em. Bác sĩ đến cũng đo nhịp tim, huyết áp rồi hỏi hang em các thứ.

" Ngoài chán ăn ra cậu còn thấy thế nào trong người nữa không?" Bác sĩ sau khi bắt mạch cho em liền hỏi.

Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời thật với bác.
" Dạo này tôi cứ hay chống mặt rồi mắt cũng hơi mờ nữa...tối ngủ tôi còn thấy hơi khó thở...những lúc như vậy tôi thường chảy rất nhiều mồ hôi..."

Hắn đứng bên cạnh giường cũng nghe thấy hết những gì em nói, cổ họng liền nuốt khan một tiếng, bởi vì những chuyện như vậy hắn vốn dĩ là không biết.

Bác sĩ nghe thế cũng gật gù sau đó liền kết luận một cách chắc chắn.

" Cậu bị hạ huyết áp rồi."

" Hạ huyết áp? Hạ huyết áp có nghiêm trọng không bác?!" Taehyun nghe kết luận xong liền xấn tới hỏi trước.

" Ừm...khi bị hạ huyết áp sẽ có những rủi ro nguy hiểm nếu không cẩn thận hoặc lúc bị hạ huyết áp không có người thân bên cạnh, thai phụ sẽ có thể bị té ngã hoặc ngất đi. Hạ huyết áp nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc hoặc tổn thương nội tạng khiến cho việc vận chuyển máu đến thai nhi bị thiếu hụt, từ đó gây ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như...thai chết lưu?"

Nghe đến đây em vô cùng lo lắng, hắn cũng thế. Hai chữ "chết lưu" đã đánh một cú vào tiềm thức của cả hai.

" Vậy vậy phải làm sao ạ?!" Em nghe như thế sợ lắm, hấp tấp nắm tay bác sĩ mà hỏi.

" Để khắc phục thì cũng đơn giản thôi. Cậu phải tránh đứng dậy quá nhanh sau khi đang ngồi hoặc nằm. Không được đứng trong thời gian quá dài . Không ăn được nhiều trong một bữa thì chia ra ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày. Không được tắm nước quá nóng hoặc là tắm vòi sen. Phải uống nhiều nước hơn một chút. Mặc quần áo phải rộng rãi. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng khác. Cứ như vậy sẽ khắc phục và tránh bị hạ huyết áp."

" Vâng...cảm ơn bác." Em nghe những điều cần lưu ý xong cũng yên tâm hơn hẳn, ngồi dựa vào thành giường mà thở phào.

" Vậy là chỉ cần như vậy sẽ không bị nữa đúng không bác?" Taehyun sau khi bác sĩ nói hết cũng hỏi thêm.

" Trên thực tế là như vậy. Nhưng nếu rảnh thì vợ chồng đi đâu đó chơi hay âu yếm nhau chẳng hạn? Mấy cái tiêu chí đó cũng làm em bé trong bụng vui vẻ và phát triển tốt hơn nữa đấy"

"..." Beomgyu nghe xong liền cúi xuống vo ve vạt áo vì hắn chưa bao giờ như vậy với em. Những việc như thế có được gọi là quá xa xỉ không.

" Còn gì nữa không? Bác cứ việc nói để mà vợ chồng tôi khắc phục" Hắn hỏi sau khi đã sao chép hết những gì bác sĩ vừa nói.

" Mà còn chuyện quan hệ nữa, hai người có hay quan hệ không vậy?" Bác sĩ nói rồi chống cầm nhìn qua nhìn lại hai còn người trước mặt.

" Không? Tôi tưởng khi mang thai không nên quan hệ vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi chứ?" Hắn nghe bác nói thế liền bất ngờ đáp.

" Làm gì có chứ! Hai người coi rảnh thì làm đi, quan hệ lúc mang thai tốt cho sự phát triển của thai nhi lắm đấy. Nhưng cũng phải có chừng mực và nhẹ nhàng thôi vì cái gì nhiều quá cũng không tốt mà không có thì cũng không được!" Bác sĩ khuyên một cách chân thành cho hai con người "non nớt" trước mặt lần đầu có con này.

Em đang bình thường nghe thế mặt liền đỏ ửng lên. Hắn nghe vậy cũng gật gù rồi suy nghĩ. Thật sự nếu làm vậy là tốt thì hắn sẽ sắp xếp để làm cho em sớm thôi. Suy nghĩ rồi lại nhìn vào cái bụng xẹp lép của em thế là hắn lại tiếp tục hỏi.

" Mà bác à, có phải kì lạ không? Vợ tôi có bầu hình như hơn 5 tháng rồi mà cái bụng vẫn phẳng lì vậy?" hắn nói rồi đi đến xoa bụng em.

" À haha đây là chuyện bình thường thôi. Mang thai ở tháng thứ 5 bụng vẫn nhỏ hay mang thai tháng thứ 5 mà không tăng cân nhiều sẽ không phản ánh được sự phát triển của em bé trong bụng cũng như sức khỏe của thai phụ. Vì thế mang thai tháng thứ 5 bụng vẫn nhỏ sẽ do nhiều yếu tố tác động. Dù ở giai đoạn nào của thai kỳ cũng vậy, không phải người nào mang thai cũng có kích thước bụng to, nhỏ như nhau. Sự to nhỏ của bụng bầu sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Nên hai vợ chồng cứ yên tâm đi từ từ sẽ có thôi!" 

" Vâng" hắn nghe thế liền hài lòng vì những thắc mắc bao lâu nay cuối cùng cũng đã được giải quyết.

Sau khi hỏi đủ điều xong cả hai liền chào tạm biệt bác sĩ. Taehyun sau đó tiễn bác về còn em nằm xuống giường nghỉ ngơi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro