Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ăn xong hộp cơm, do thấy em vẫn đang ngủ nên hắn quyết định cũng sẽ chợp mắt một lát.

Khoảng vài tiếng sau đó, Taehyun đang lim dim bỗng nghe tiếng động mở cửa cũng choàng tỉnh. Tưởng có chuyện gì, hoá ra là bác sĩ đến để kiểm tra tình hình hô hấp của em. Nhìn hình như có vẻ là ổn hơn rồi nên bác sĩ cũng ra hiệu cho y tá đi cùng gỡ máy xông khí dung ra. Sau khi gỡ máy xong khí ra, bác sĩ và y tá cùng lúc cũng rời đi.

Về phần em, có lẽ một phần vì tiếng động lạch cạch nên bây giờ cũng đã tỉnh giấc rồi.

Taehyun vừa đóng cửa cùng lúc cũng quay vào thì thấy em đang có ý định ngồi dậy nên hắn đã nhanh chống chạy lại mà đỡ em. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không phải vô tình đụng vào mấy vết thương trên người Beomgyu vì sợ em đau.

" Ăn miếng cơm nhé?" hắn nói sau khi đã đỡ em ngồi dậy một cách đàng hoàng.

" Thôi...tôi...không ăn đâu..." em nói chuyện một cách khó khăn vì từng chữ một phát ra lại khiến các vết thương trên mặt em đau thêm.

" Phải ăn mới có sức cho con chứ? Qua giờ em đã ăn gì đâu?" Taehyun nói rồi nhanh chống lấy hộp cơm và mở ra.

Thấy hắn nói chuyện với mình bằng giọng điệu lo lắng, quan tâm đó chẳng hiểu sao em lại cảm thấy tủi thân, khoé mắt bắt đầu cay cay.

" Em sao thế?" hắn nói rồi toang đặt hộp cơm xuống mà xích lại rồi xoa nhẹ lưng em.

" Tôi...không biết...không biết...tôi thấy sợ..tôi sợ lắm...hức!" bỗng dưng lại không kìm chế được mà nức nở trước mặt hắn.

Có lẽ thấy hắn ở đây cùng lúc biết mình an toàn rồi nên em không tự chủ được mà cảm xúc dâng trào.

Beomgyu cứ oà lên như một đứa trẻ rồi lấy tay lau loạn nước mắt trên khuôn mặt khiến nó nhem nhuốc hết cả, cố lắm nhưng nước mắt lại chảy một lúc một nhiều hơn cùng tiếng nấc không thể nào ngăn lại được.

Hắn thấy em vậy liền xót lắm nên đã rất nhanh chóng ôm em vào lòng mà trấn an.
" Nhưng giờ thì an toàn rồi..."

" Lúc đó...tôi cứ tưởng mình sẽ chết...lúc đó tôi sợ...sợ lắm...còn rất đau và nóng nữa...tôi cứ nghĩ mình và con sẽ không còn sống được nữa...huhuhu" em cứ thế mà nói ra hết những thứ tiêu cực nhất mà mình nghĩ được cho hắn, chỉ mình hắn thôi.

" Nào đừng nói bậy...thôi nín đi, Beomgyu ngoan, bây giờ em phải ăn vào mới có chất dinh dưỡng cho bé con được. Thế nhé?" Taehyun đã rất cố gắng dùng một tông giọng hết sức nhẹ nhàng để mà dỗ dành, trấn an em.

" Vâng..." nghe hắn nói thế em cũng cố gắng kìm chế lại cho cơn nấc qua đi.

Cảm thấy dường như em đã chịu nín hắn mới xoay qua lấy lại hộp cơm rồi múc một muỗng đưa về phía em.

" Để anh đút em ăn nhé?"

Beomgyu không nói nhưng lại khẽ gật đầu, thấy vậy hắn liền biết em đồng ý nên đưa muỗng cơm đến gần miệng em hơn.

Nhận lấy muỗng cơm đó nhưng chẳng thấy ngon lành gì cả, những gì em cảm nhận được bây giờ là một vị nhạt toẹt cùng cảm giác khô khan, điều đó làm Beomgyu phải cố lắm mới có thể nuốt hết một muỗng.

Hắn thấy và hiểu được cái vẻ mặt không mấy ngon lành của em, vì lúc nảy hắn cũng vừa ăn nên thừa biết nó khô như thế nào, biết vậy hắn liền đứng dậy đi đến chỗ bình nước để rót nước cho em.

" Em uống nước đi, cơm khô quá nhưng căn tin bệnh viện chỉ có thể này thôi, em ráng nhé. Ngày mai anh ra ngoài mua đồ ăn em thích cho em, em chịu không?" hắn nói rồi đưa ly nước cho em, để mình vừa đút nếu khô quá em sẽ phải húp miếng nước cho nó trôi.

" Thôi...anh cũng đang bị thương mà..." Em nói cùng lúc chỉ đến chỗ vết thương nơi cánh tay hắn.

" Anh không sao." hắn nói rồi cười xoà

Đây là lần đầu tiên hắn cười thế này với em hoặc có thể hắn đã cười thế này nhiều lần rồi nhưng có lẽ em không thấy, thế nên nhìn thấy nụ cười ấy cũng làm em có chút ngờ ngợ...nhưng thế mới để ý nảy giờ là hắn xưng hô anh em với em sao? Thật kì lạ.

Sau một hồi, cố lắm vừa ăn vừa uống nước cho nó trôi thì Beomgyu cũng ăn được gần nửa hộp cơm, vì vừa ăn vừa uống nên mau no lắm.

Taehyun cho em ăn xong, bây giờ đang dọn dẹp lại mớ hộp để đem đi vứt thì hắn lại thấy em không chịu nằm mà hình như còn nhích về phía thành giường ý muốn đi xuống nữa.

" Này em làm gì vậy?" chưa kịp dọn xong lại tiếp tục vứt đống ra đấy mà chạy lại đỡ Beomgyu.

" Tôi...muốn đi vệ sinh..." thấy hắn lo lắng chạy lại chỗ mình như thế, tự nhiên em lại có chút cảm động.

" Để anh dắt em đi, chứ đi một mình lỡ té thì sao?" hắn nói rồi dìu em một cách thật nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh.

Vào và đứng trong nhà vệ sinh, sau khi đặt cho Beomgyu đứng trước cái bồn vệ sinh đột nhiên hắn lại đưa tay muốn cởi quần em. Beomgyu thấy vậy liền giật mình rồi bắt lấy tay hắn cùng lúc túm cái quần của mình lại.

" A-anh làm gì vậy?!" giật mình quay lưng lại nhìn hắn vì hắn đang đứng sau lưng em.

" Anh-anh giúp em cởi quần?" hắn cũng trả lời tỉnh bơ.

" Cái cái này tôi tự làm được mà...anh..anh đi ra ngoài đi!!!" em nói rồi đẩy người hắn ra.

Vừa bị em đẩy ra, ấy vậy mà Taehyun vẫn một mực không nhúc nhích ngược lại còn đưa tay ôm ngang bụng em nữa.

" Vậy...em tự làm đi...anh chỉ lo em té thôi, nên đừng đuổi anh đi...anh hứa sẽ không nhìn đâu..." Hắn nói rồi quay mặt đi chỗ khác chứ không nhìn thẳng xuống như lúc nảy nữa.

Nghe hắn nói vậy rồi em cũng không đuổi nữa mà bắt đầu công chuyện của mình, cứ mặc hắn cứ đứng đó mà ôm em đi.

Sau khi xong công chuyện em cũng thông báo với hắn, hắn nghe thế liền kè em qua chỗ bồn rửa tay cho em rửa tay.

" Hay để anh rửa tay cho em nhé?"

" Tôi tự rửa được mà.."

Em nói xong cũng tự rửa. Sau khi thấy em rửa xong hắn lại hỏi.

" Vậy giờ anh rửa mặt cho em nhé?"

" Thôi-"

" Đi mà..."

" Ừm..." em cũng phải đồng ý thôi, chứ cứ từ chối mãi không biết hắn đòi rửa đến cái gì nữa.

Nghe sự đồng ý của em, hắn liền hào hứng mà đưa tay hứng nước rồi nhẹ nhàng rửa mặt cho em. Lúc này ngực hắn cứ như hoà vào lưng em vậy. Beomgyu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, lúc này đột nhiên em cảm thấy sao mà giống lúc hắn bắt em diễn tập ngày đầu mẹ đến chơi thế?

Nhưng có một cái này rất kì lạ, sao tim hắn đập nhanh và mạnh thế chẳng giống lúc trước gì cả, lúc kia hắn đập rất bình thường kia mà? Như vậy? Có lẽ nào...

" Xong rồi chúng ta ra ngoài thôi!"

" À..vâng.." đang suy nghĩ em liền bị tiếng nói của hắn làm cho bừng tỉnh rồi cũng không nghĩ nữa mà đi ra ngoài.

Ra ngoài cho em nằm xuống rồi lại bắt em nghỉ ngơi tiếp. Do em vừa mới ăn no suy ra da mắt lại chùn nên đã nhanh chống mà thiếp đi. Hắn cũng mệt nên hôm nay chắc sẽ nghĩ làm một bữa rồi cũng nằm xuống cái ghế trong phòng mà đánh một giấc cho tới chiều.

.

Chiều hôm đó sau khi cả hai thức dậy vào lúc khoảng 5 giờ mấy 6 giờ, vẫn rất bình thường cho đến khi Taehyun nói mình có nhã ý muốn tắm cho em.

" Thôi mà..." Gì vậy chứ? Tắm cho em, tức là hắn sẽ thấy em khoả thân sao? Có thật không vậy? Mặc dù trước kia có một đêm với nhau nhưng đối với em đến giờ mà để hắn nhìn thấy tiếp lần nữa sẽ là ngại vô cùng.

" Đi! Anh tắm cho em chứ em vầy sao mà tự tắm được hả?" Hắn vừa than vãn vừa nài nỉ, nhìn hắn kiểu này là muốn tắm cho người ta lắm rồi đó. Nhưng ai mà không biết vô tình nhìn vào chắc tưởng hắn ăn vạ để em tắm cho hắn luôn quá.

" Nhưng mà...tôi...tôi-" em nói trong lúc bối rối mà vò vạt áo đến mức nhăn nhúm.

" Em ngại cái gì? Mình là vợ chồng mà? Đi ha, để anh bơm nước ấm rồi tắm cho em?"

Thật ra nếu em tự tắm sẽ có chút khó khăn nhưng mà để hắn tắm cho thì ngại quá đi mất.

" Thôi thì..." Em nói, một lần nữa lại gật đầu như thể đó là câu trả lời.

Taehyun thấy vậy liền nhanh thật nhanh lấy một trong số bộ đồ mà y tá đã chuẩn bị sẵn để có gì em sẽ thay, sau đó liền nhẹ nhàng dắt tay em vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Nói tắm là tắm thế chứ chỉ là lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau người cho em thôi, vì nếu tắm sẽ lại làm mấy vết thương trên người em thấm nước như vậy sẽ không tốt và lâu lành lắm. Hắn thật sự đã rất kĩ lưỡng để mà lau sạch sẽ cả cơ thể cho em nhưng lại chẳng làm ướt một miếng băng gạt nào.

Sau khi xong xuôi việc tắm rửa, cả hai liền ra khỏi phòng. Taehyun thì không biết có sao không chứ riêng phần em là thấy không ổn rồi. Cái mặt em nó nóng còn tim thì đập nhanh như sắp văng ra tới nơi. Cái mặt Beomgyu đã thật sự phát đỏ như quả cà chua, đỏ đến mức gần như là lan ra cả hai tai. Nhưng may sao chỉ một lúc thôi là nó hết rồi.

Hắn đỡ em nằm xuống giường rồi đắp chăn ngang người sau đó là một tràng nhắc nhở.

" Chuyện là ngày mai anh phải đi làm, vì anh không muốn ba mẹ quá lo lắng về chuyện của chúng ta nên đã không thông báo cho họ biết. Hiện bây giờ chỉ có anh Soobin là biết chuyện của chúng ta thôi. Cho nên khi nào em thực sự khoẻ hẳn, lúc đó anh sẽ thông báo cùng lúc cho ba mẹ em, ba mẹ anh và anh Yeonjun của em biết luôn"

" Nên bây giờ em ở bệnh viện, sáng trước khi đi làm anh sẽ mua đồ ăn cho em cả ngày luôn, cứ đến giờ ăn là em phải ăn cho anh, nếu em muốn ăn nóng thì cứ nói y tá đem hâm nóng lại giúp em rồi cố ăn cho hết, rồi nếu em muốn đi vệ sinh mà không tự đi được cứ nói với y tá để y tá giúp em..."

" Còn việc tắm rửa thay đồ là phải để anh! Để cho anh biết chưa? Để chiều anh về rồi tắm cho em!"

" Dạ, dạ biết rồi!" em nói, lúc này vẫn nằm trong chân mà phù mỏ vì đang còn vương vấn vụ tắm rửa nhưng giờ hắn lại đinh ninh việc đó là của hắn luôn rồi.

Đến lúc này em mới biết Taehyun thì ra là con người nói nhiều như vậy, quả thực em chẳng biết gì cả ba mẹ cũng chẳng biết gì luôn.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro