Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bà Kang cũng ở chơi cùng hai vợ chồng đến xế trưa. Cảm giác đã đến giờ trưa bà liền quyết định hôm nay sẽ ở lại nấu cơm cho hai đứa luôn. Hắn và em thấy vậy cũng hùng hỗ vô giúp bà lặt rau các thứ.

Bà Kang cũng hỏi về chuyện tuần trăng mật nhưng Taehyun lại bắt đầu né tránh và lấy lí do cả hai đang rất bận nên khi nào rảnh sẽ đi. Bà Kang cũng ầm ừ rồi bắt tay vào công việc nấu ăn với bên cạnh là Beomgyu phụ giúp bà vài thứ.

Sau khi nấu ăn trong không khí vô cùng nhộn nhịp của ba người qua bao nhiêu công đoạn đã thu lại được một bàn ăn vô cùng bắt mắt và thịnh soạn.

Định chuẩn bị động đũa, bỗng chuông điện thoại của bà Kang reo lên.

" Alo! Ông hả?"

Nghe vậy cả hai liền biết người gọi là ông Kang.

" Ông nói sao? Hai vợ chồng mình?"

"..."

" Ông coi sắp xếp sao đấy, tuần sau tôi có hẹn đi nước ngoài với mấy bà bạn rồi..."

"..."

" Ông cũng bận sao?"

"..."

" Haizz...như vậy thì phụ lòng người ta quá..."

" Thôi được rồi được rồi, để tôi xem rồi sắp xếp"

Cuộc trò chuyện không dây của bà Kang kéo dài cũng vài phút, trong thời gian đó cả hai cũng im lặng không nói gì.

Cúp mấy hắn liền thắc mắc nhanh chóng quay sang lật đật hỏi.

" Ba gọi có việc gì sao mẹ?"

" Ờ! Ba con nói có một người đối tác đang kinh doanh mô hình nghỉ dưỡng ở biển Haeundae Busan nên tặng hai vé nói ba mẹ đi!" Bà Kang nói rồi thở dài.

" Vậy ba và mẹ cứ đi thử xem, nếu ở đó tốt thì hợp tác quảng bá" hắn nghe thế liền ý kiến vì nếu đó là một mô hình phát triển thì cùng kí hợp đồng hợp tác quảng bá để đôi bên cùng có lợi cũng tốt.

" Mà tuần sau mẹ có hẹn đi nước ngoài với mấy bà bạn rồi, ba con cũng có việc với mấy ông đối tác" bà Kang chống tay suy nghĩ "hai vé chắc không đi được."

Cả ba cứ thế trong không khí im lặng mà bắt đầu ăn trưa. Em cũng chẳng biết gì về mấy mô kinh doanh đó và cũng không có ý định xen vào. Taehyun cũng không có ý định nói gì cả vì mẹ hắn đã nói vậy không lẽ hắn cho hủy hẹn của ba mẹ rồi bắt họ đi sao? Nghe sơ qua là thấy bất khả thi rồi.

Sau khi một hồi dò đầu bức tóc bà Kang lại nhìn sang Beomgyu. Sao nhìn con dâu của bà lúc này cứ buồn buồn rồi tội tội sao ấy. Bà như vớ được vàng khi suy nghĩ ra được cách hay để không uổng hai cái vé.

" Nhân cơ hội này hay...hai đứa đến đó hưởng tuần trăng mật luôn đi!"

" Hả?!"

" Dạ?"

Cả hai nghe thế đồng loạt. Taehyun nhìn mặt cứ nhăn nhó khó ở vì hắn thực chất chẳng muốn đi. Còn em mắt đã bắt đầu lấp lánh rồi. Thú thật đi tuần trăng mật lại còn được đến khu nghỉ dưỡng mới toanh nữa, thực sự là em cũng rất thích nhưng chưa vội mừng vì còn sự đồng ý của hắn, hắn đi thì em thời may mới đi được.

" Mẹ quyết định rồi, đừng có từ chối!" Bà Kang nói một cách dứt khoát như đinh đóng cột.

" Nhưng mà con với em ấy-" hắn cố gắng tạo một lí do nào đó nhưng chưa gì đã bị ngắt lời bởi bà Kang.

" Không có nói gì hết, mẹ sẽ xin ba cho con nghỉ làm 2 tuần nên hai đứa cứ đi đi"

" Nhưng Beomgyu em ấy-" hắn cố gắn nặn ra thêm lí do nhưng lại bị bà Kang phớt lờ.

" Làm ở tiệm bánh thôi mà, con dâu cứ xin nghỉ! Người ta không cho thì nghỉ làm ở đó luôn đi! Mẹ mở tiệm bánh riêng cho làm!"

" Mẹ..." nghe câu nói dứt khoát từ mẹ chồng em liền không tin, bà Kang đúng là người mẹ chồng mơ ước của mọi người mà, có thể vì con dâu mà mở tiệm bánh luôn sao.

Nghe câu nói của người sinh ra mình, hắn hiểu tính bà hơn ai hết, nếu bây giờ cố gắng nói xạo là bà mở tiệm bánh cho Beomgyu làm thật đó. Nói là làm là đặc điểm của bà Kang và đó cũng là thứ hắn được di truyền bởi mẹ của mình.

" Vâng...vậy con và em ấy sẽ sắp xếp" hắn cố gắng nói rồi cười gượng.

" Vậy thì tốt...cố gắng tạo cho con dâu ta một tuần trăng mật thật vui nhé!"

" Vâng."

Tiếp đó là cả một quá trình ăn uống vô cùng là gượng gạo đối với cả hai. Hắn không biết cách nào đành phải nghe lời mẹ, em cũng bận suy nghĩ chút chút về chuyện đó. Đi tuần trăng mật sao? Thực sự em cũng rất thích mà, nhưng tại sao cứ nhìn vẻ mặt của Taehyun em lại nuốt không vô.

.

Đêm đó, Taehyun cứ cằn nhằn mãi về chuyện đi Busan.

" Thật là ba mẹ cứ vậy...hay cậu cố năn nỉ mẹ tôi đi, có khi cậu nói mẹ sẽ đổi ý không bắt chúng ta đi thì sao?" Hắn nói nhưng mặt vẫn chăm chăm vào cái laptop.

Nghe câu nói của hắn, em thật sự có chút buồn, như thế khác nào hắn lại bắt em nói xạo rồi diễn tuồng trước mặt mẹ tiếp sao?

" Nhưng đó là lòng của mẹ mà, mình không đi mẹ sẽ buồn mất..." em chỉ dám nằm trên giường nói nhỏ vì vốn dĩ em muốn đi lắm, em muốn đến Busan một lần trong đời.

" Ừ! Cậu thì hay rồi! Được nghỉ làm được mẹ tôi bảo kê mà" hắn ngồi ở bàn làm việc quay sang nói kiểu khinh khỉnh.

" Anh đừng có nói như vậy..." em nói rồi kéo chăn trùm kín đầu

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro