Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, hết một tuần đã trôi qua, Taehyun cứ nằm lì trong phòng nhất quyết không đi đâu và cũng không có ý định dẫn em đi đâu hết.

Tuần trăng mật có hai tuần mà trôi qua tần ấy thời gian khiến em có bao nhiêu là tiếc nuối vô cùng. Do chỉ có thể vòng vòng chỗ này nên  Beomgyu không ở trong phòng cũng ra lăn lộn ngoài hồ bơi. Nhưng thật sự là em rất muốn đi đâu đó mà, hay cố gắng năn nỉ hắn nhỉ.

Taehyun từ lúc sáng đến giờ vẫn nằm trên giường mà bấm điện thoại, chẳng biết trong cái điện thoại có gì mà hắn mê dữ không biết.

Em tiến lại gần giường rồi ngồi xuống vô tình làm grap giường phát ra tiếng xột soạt, hắn đang nằm liền nghe tiếng động cũng quay sang.

" Anh làm ơn dẫn tôi đi đâu đó hay ra biển được không? Tôi thật sự rất muốn đi mà..." em nói tay vô thức nắm chặc lấy grap giường làm nó nhăn nhúm.

Taehyun hắn nghe vậy mặt liền ngơ ngác không tin, nhanh chóng ngồi dậy rồi quay sang nhìn chằm chằm Beomgyu. Hắn bất ngờ cũng phải vì đây là lần đầu tiên Beomgyu đòi hỏi ở hắn một điều gì đó.
" Muốn thì tự đi đi!" bất ngờ thì có nhưng cái mồm thì vẫn nhất quyết không muốn đi.

" Nhưng tôi sợ bị lạc...anh có lẽ được đến đây nhiều lần rồi còn tôi là lần đầu tiên mà..." em nói rồi cúi mặt xuống buồn ơi là buồn "...anh có thể vì nhân dịp gọi là tuần trăng mật để mà đáp ứng nhu cầu của tôi một lần được không? Xin anh đó..."

Nói hết lời nhưng hắn vẫn im lặng. Em nghĩ chắc lại không được nữa rồi, tâm trạng lại bắt đầu buồn bã mà rời khỏi giường đi ra hồ bơi tiếp.

Ngồi ngâm chân xuống hồ bơi mãi, vẫn không có động tĩnh gì. Nghĩ hắn chắc lại ôm điện thoại trong đó nữa rồi.

" Con ơi ba muốn đi ra biển, ba cũng muốn đưa con đi nữa...nhưng mà ba lớn không muốn dẫn ba đi.."

" Nhưng thời gian thì có hạn mà...giờ ba không đi chắc cả cuộc đời này sẽ không đi được nữa mất..."

Tiếng sóng biển ồ ạt cùng những cơn gió biển cứ thế phả vào em. Cảm giác tiếc nuối lại dâng trào.

" Thực sự rất muốn đi?" Đột nhiên giọng hắn phát ra từ đằng sau làm em giật bắn mình quay lại.

" Vâng.." em rút chân lên rồi gật đầu lia lịa.

" Được rồi, đi thì đi!" thấy em thật sự là rất muốn đi nên hắn quyết định sẽ phải dẫn đi chứ tâm trạng của Beomgyu buồn thì sẽ không tốt cho bé con.

Nghe hắn đồng ý dẫn mình đi em liền vui sướng nhảy cẩng lên rồi đi vào lấy dép nhanh thật nhanh để cùng đi với hắn

.

Taehyun đã thực sự dẫn em ra biển, ngoài này nói đúng là rất thích.

" Tôi xuống biển nha?" Hít gió biển đã rồi em mới quay lại hỏi.

" Ra biển không xuống biển cậu định nằm trên cát tới chiều rồi về à?" hắn có chút bực mình vì cái con người này cái gì cũng hỏi ý hắn, hắn thử không cho chắc không dám nói gì luôn, thì chả trách Taehyun cũng khó tính quá rồi nên em mới vậy.

" Vậy tôi đi nha!" dứt câu em liền chạy ra biển, nhưng không biết bơi nên chỉ chạy đến chỗ nước ngang hơi quá đầu gối là ngồi xuống rồi.

Hắn đứng trên này thấy vậy liền nhăn mặt khó hiểu với cái hành động kia. Rồi lại thắc mắc sao cứ ngồi đó hoài vậy? Không lẽ không biết bơi hay sao?

Nghĩ đến đây hắn quyết định rồi liền chạy ra chỗ Beomgyu. Em thấy hắn đang hình như là ra chỗ mình, biết có hắn bên cạnh rồi nên cũng yên tâm mà vọc nước biển.

Nhưng khi hắn đi đến lại nắm lấy tay Beomgyu mà kéo ra ngoài.
" Tắm biển phải ra xa chứ ở đây thì bơi được gì?" vừa nói hắn vừa nắm tay em kéo đi một lúc một xa hơn,  nước đã ngang ngực Beomgyu khiến em hơi bị hoảng rồi.

" Nhưng mà tôi không biết bơi!!! Sợ lắm!!!" Một lúc một sâu khiến em sợ mà vòng tay qua cổ hắn ôm chặc để không bị chìm. Mặt dù chiều cao có vẻ là ngang nhau, nhưng Taehyun lại nhỉnh hơn một chút nên với mực nước này đối bới hắn vẫn còn khá nông để mà bơi.

Cười cợt bộ dạng của em, tất nhiên là cười trong lòng thôi chứ mặt hắn vẫn như cũ. Thấy Beomgyu sợ vậy hắn cũng thuận một tay đỡ phía dưới em rồi bơi ra chơi nhảy sóng ở mực nước cao.

Em thấy như vậy vừa thích vừa sợ, cả cơ thể em bây giờ chỉ có thể bấu víu lấy hắn như thể cái phao thôi. Thật sự cũng thích thật hay cứ ôm hắn như vầy đi, hắn muốn làm gì thì làm còn mình sẽ hưởng ké vậy.

" Thích không?" Hắn một tay đỡ em cao hơn một chút, tay còn lại vãy nước phối hợp cùng động tác chân để mà đứng nước.

Beomgyu tay ôm cổ hắn bây giờ mới thả lỏng ra đôi chút. Hai khuôn mặt đối diện nhau có hơi gần làm em ái ngại rồi quay sang hướng khác trả lời.

" Thích..thích lắm...háhh xì!!!"

" Chắc hơi lạnh rồi vào thôi!" đột nhiên giọng điệu của hắn có hơi chút gọi là ôn nhu hả?

" Ừm" thật ra em muốn ở lâu thêm một lát nữa nhưng vẫn đồng tình với hắn mà vào bờ đi về, vì cũng cảm thấy hơi lành lạnh thật.

Cả hai sau đó đi vào rồi trở về khách sạn thay đồ. Chơi ngoài biển nảy giờ cũng đã 2 giờ mấy 3 giờ rồi.

Thay đồ xong hắn liền nhắc em nghỉ ngơi rồi gọi đồ ăn nói em ăn uống cho nhiều vào rồi mai sẽ lại dẫn em đi chơi tiếp. Em nghe hắn lại muốn dẫn mình đi thì vui lắm.Beomgyu đã rất cố gắng để ăn cho thật nhiều nhưng lại nghén lên nghén xuống nên chỉ húp được miếng súp uống miếng nước rồi lại ngủ để lấy sức mai đi chơi.

________
# Ôi mấy bà ơi! Kiểu là hôm qua tui đã chỉnh sửa chap 9 này rồi định là sáng nay vừa ngủ dậy là đăng luôn, khoảng 9h mấy 10h á. Cái tự nhiên sáng nay tui vào bản thảo định sẽ đem qua đây đăng cái tự nhiên bấm vào chap 9 nó hiện trống trơn luôn kiểu như là cái chap 9 của tui chỉnh sửa hôm qua đã mất tích không một dấu vết á. Thấy vậy là hú hồn chim én mấy giây cái hên sao tui kiểu có cái thói quen là viết trong ghi chú rồi mới đem qua bản thảo ấy, nhớ ra vậy cái lật đật là chạy qua ghi chú may sao bên đó vẫn còn chưa xoá nên sao chép lại qua đây chỉnh sửa rồi đăng nè, sợ thiệt chứ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro