CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Moon Byul Li, quay lại đây mau?!?" Hani gọi lớn, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì vậy chứ?

"Cậu đợi một chút nữa đi!!!" MoonByul bị con rắn dùng cái đuôi màu trắng của mình quấn lấy khó khăn thở gấp.

Hani không hiểu ý định của MoonByul cho đến khi nhìn thấy Eric từ bên trong phòng chạy ra. Cậu ta muốn cứu tên ngụy quân tử kia sao?

Eric đã chạy được đến cầu thang bộ nhưng MoonByul thì vẫn bị siết chặt chuẩn bị chui vào bụng con rắn. Không nghĩ nhiều được nữa Hani đưa túi đồ cho Eric rồi cầm rìu liều mạng chạy đi cứu MoonByul.

Cô nhắm vào cái đuôi đang siết lấy Hani chặt xuống, MoonByul cuối cùng cũng được thả ra rơi mạnh xuống đất. Vì thứ bị chặt là tóc nên con rắn không cảm thấy đau mà lại tiếp tục tấn công. Hani đỡ MoonByul chạy đến cầu thang bộ, ngay khoảnh khắc hai người chạy được đến nơi thì Eric khóa cửa lại nhốt cả hai ở ngoài.

"Cái quái gì thế hả?" Hani tức giận quát lên.

"Nói chuyện với người lớn hơn mà không dùng kính ngữ là vô lễ đấy." Eric nhếch mép rồi dùng hai ngón tay đặt lên trán làm dấu hiệu chào rồi quay trở lên tầng.

"Cậu đáng ra nên giết hắn ta khi tớ đi lấy đồ." MoonByul phì cười nói với Hani rồi quay mặt lại đối diện với con rắn.

"Cậu nói làm tớ thấy hối hận đấy!!!" Hani trách móc rồi cũng quay lại nhắm mắt chờ đợi bị giết.

"Éc!!!!" Tiếng la lớn của con rắn làm chấn động cả tòa nhà, Eric đang chạy ở cầu thang bộ nghe thấy thì bật cười vui vẻ.

"Xuống địa ngục đi bọn khốn!!!" Hắn ta mắng chửi trong khi đang cười.

Tiếng la vừa rồi cũng làm những người trong phòng giật mình, lại là một dấu hiệu không may nữa chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ba người kia đi khỏi. Lần này thì không ai có thể đi tìm được nữa vì Hani đã dùng thanh sắt chặn lại cửa phòng trường hợp bọn họ muốn ra ngoài cứu người như lúc trước.

"Che tai lại đi." LE nhận thấy tiếng la mang tần số rất cao liền nói với mọi người.

Tai đã che lại nhưng vẫn không khỏi đau nhứt vì tần số cao, tai của họ bị ù sau tiếng la. Riêng Irene thì bị chảy máu vì cô chỉ dùng tay che cho Seulgi còn mình thì mặc kệ.

"Unnie, chị nghe em nói không?" Joy sợ hãi Irene bị tổn thương tai liền gọi để kiểm tra.

"Có hơi đau nhưng chị vẫn có thể nghe được." Irene mỉm cười trấn an.

Solji đi đến dùng bông băng lau máu và bịt chặt tai Irene lại để tránh nhiễm trùng.

"Vừa rồi là cái gì vậy? Làm tai em bị ù rồi." Hyerin ôm lấy Yeri còn đang sợ hãi nói.

"Chị không biết, có lẽ là quái vật. Nhưng phát ra tần số cao như vậy đúng là nguy hiểm." LE đáp, nếu có thể gây chảy máu màng nhĩ thì đúng là không bình thường chút nào.

Vẫn còn chưa ổn định được thì cửa truyền đến âm thanh, tiếng thanh sắt rơi xuống sàn nhà leng keng làm họ thận trọng. Cửa bật mở, Eric cả người đầy máu chạy vào thở hổn hển vội vả đóng cửa lại.

"Có chuyện gì? Sao chỉ có mình anh?" Solar chạy đến hỏi khi thấy chỉ có một mình Eric trở về.

"Hani...bị MoonByul...ăn thịt rồi." Eric diễn xuất rất giỏi thành công làm cả Junghwa lẫn Solar ngã xuống sàn.

"Nói chuyện cho đàng hoàng, MoonByul làm sao có thể ăn thịt Hani được?!?" LE không tin đi đến nắm cổ áo Eric chất vấn.

"Lúc nãy...bọn anh đi tìm đồ....thì MoonByul đột nhiên tấn công cắn vào cổ Hani. Anh đã cố gắng lôi Hani ra nhưng MoonByul lại quá khỏe đã hất anh văng ra xa. Đến lúc anh ngồi dậy thì Hani đã chết rồi, MoonByul còn đang moi bụng Hani ra ăn." Eric biểu tình sợ hãi vô cùng chân thật làm những người trong phòng thật sự tin là thật.

"Không thể nào, Byul không phải quái vật. Em phải đi tìm em ấy." Solar lắc đầu liên tục định chạy ra khỏi cửa đi tìm người thì bị Eric cản lại.

"Em không được đi, MoonByul sẽ giết luôn em." Eric ôm chặt lấy Solar nói.

"Đừng bao giờ nói Byulie unnie như vậy!!!" Hwasa tức giận tách Eric ra khỏi Solar rồi đẩy ngã hắn ta.

"Đủ rồi!!!! Tất cả im lặng đi!!!" Junghwa hét lên, cô đột nhiên đứng lên lê từng bước chân đi đến trước mặt Eric.

"Nói cho tôi biết, chị ấy còn sống hay không? Hani của tôi còn sống hay không?!!??!!" Junghwa gào thét, nước mắt cô đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh xin lỗi, anh không thể cứu được em ấy." Eric vẻ mặt đầy hối hận đáp.

Junghwa vô lực ngã xuống sàn,nước mắt cứ rơi xuống sàn. Solar không khá khẩm gì hơn cũng là một dạng sốc đến không thể đứng dậy. Wheein đau lòng đi đến ôm lấy người chị gái đáng thương của mình, cả Hwasa cũng vậy ôm lấy Solar. Eric còn đang định lợi dụng cơ hội an ủi cô lại bị hai người cản trở chỉ đành lùi sang một bên.

Solji, LE cũng đến đỡ lấy Junghwa ngồi lại lên ghế sô pha. Không ai nói với nhau câu nào chỉ lẳng lặng ôm lấy cô an ủi, hiện tại không lời nói nào có thể xoa dịu được tâm trạng lúc này.

Trong khi mọi người đều đang suy sụp vì tin tức thì Wendy lại để ý thấy một chuyện khá kì lạ khi nhìn vào Eric.

"Anh nói đã bị MoonByul unnie hất văng mà, vậy tại sao không có vết thương?"

"Có lẽ anh may mắn chỉ bị bầm tím thôi." Eric hồi hộp giải thích.

"Máu trên người là của anh sao?" Joy cũng nghi hoặc hỏi.

"Không, nó là của Hani." Eric bị hỏi dồn thì lúng túng.

"Tại sao lại có chất nhầy?" Joy dùng tay quẹt lấy vết nhầy dính trên áo Eric.

"Cái này..." Eric lúc này mới phát hiện trong máu của con quái vật bị giết nằm trước cửa có chất nhầy.

"Còn có cả vẩy cá???" Wendy phát hiện một cái vẩy cá nhỏ dính vào áo hắn ta.

Thấy mình đã bị lộ, Eric lôi ra khẩu súng hắn ta nhặt được khi MoonByul bị con rắn bắt lên làm rơi. Mọi người thấy súng thì đình chỉ, giơ hai tay lên đầu.

"Vốn dĩ nghĩ là không cần dùng tới nhưng xem ra lại phải dùng một viên." Eric chĩa súng vào Seulgi đang nằm nói.

"Anh làm cái quái gì vậy!!!!" LE quát lên, cây súng lại đổi hướng chĩa vào cô.

"Câm miệng lại!!!" Hắn ta hét lên.

"Dám đuổi tao ra khỏi đây, bọn mày nghĩ mình là gì hả?" Eric phát điên hét ầm ĩ.

"Không còn ai ở đây cứu được bọn mày nữa đâu. Hai con khốn kia đã bị quái vật ăn rồi." Hắn ta cười ngặc nghẽo.

"Byul không phải là quái vật?" Solar suy nghĩ rồi nói.

"Đúng,nó không phải quái vật.Nhưng anh đã nhốt bọn nó với con rắn kia. Giờ thì chắc chắn đang bị tiêu hóa rồi." Giọng cười của hắn ngày càng lớn.

"Byul ah,..." Solar định bật dậy chạy ra ngoài thì bị Eric bóp cò xuống sàn khiến cô sợ hãi ngã ra sau.

"Byul, Byul, Byul....Sao lúc nào em cũng gọi tên nó vậy hả?" Eric điên tiết khi nghe Solar gọi tên MoonByul.

"Đồ điên!!" Hwasa mắng chửi Eric khi thấy hắn ta điên khùng nãy giờ.

"Mày đang nói ai đấy? Một đứa vô dụng chờ người cứu như mày còn muốn mắng tao sao?" Hắn ta lại chĩa mũi súng về phía Hwasa.

"Bắn đi. Một tên khốn như anh tất nhiên thua xa MoonByul." Hwasa không sợ chết hét lên.

"Đừng có so sánh tao với nó!!!" Eric lại bóp cò thêm hai lần nhưng đạn lại bay vào tường không có viên nào trúng Hwasa.

"Bắn gần như vậy còn không trúng còn không chịu thua Byulie unnie." Đến lượt Wheein mỉa mai.

Eric giận quá mất khôn lại bắn vào cô, lần này viên đạn không giống như Hwasa ghim vào tường mà ghim thẳng vào vai Wheein.

"Trúng rồi đấy." Eric thấy vai Wheein chảy máu thì bật cười.

LE đang ở cạnh Seulgi đột nhiên nghe tiếng nói nhỏ, cô ghé sát tai vào để nghe.

"Cây súng chỉ có năm viên đạn." Seulgi thì thào, lần đó khi bắn hai tên cảnh sát là một khẩu súng khác cô đã làm rơi. Còn một khẩu do MoonByul giữ đã được cô kiểm tra qua, chỉ có năm viên đạn.

"Có nghĩa là...còn một viên?" LE đếm lại những lần Eric nổ súng, băng đạn hiện tại chỉ còn một viên duy nhất.

"Unnie, chị và Junghwa nép đằng sau ghế sô pha đi." Không biết đã suy tính gì LE thì thầm với Solji.

Solji không hỏi lại chỉ làm theo kéo Junghwa từ từ trốn sau cái ghế. Eric vẫn còn đang chưa thể bình tĩnh nên đã lơ là không để ý, lợi dụng thời cơ LE xông đến giữ chặt cánh tay đang cầm súng của hắn. Eric bàng hoàng định giành lại không may bóp cò, viên đạn bị bắn ra bay vào bụng LE.

LE ngã xuống sàn, Seulgi cũng bật dậy đấm mạnh vào mặt Eric rồi ghì hắn nằm ra sàn. Sức đàn ông tất nhiên mạnh hơn phụ nữ, Seulgi chỉ ghì được một lát thì hắn ta đã đẩy cô ra được. Những người khác thấy vậy liền chạy đến giúp, một người hắn ta còn đẩy được nhưng hiện tại là năm người thì hắn dĩ nhiên sẽ chịu thua.

"Hyojin ah, là chị đây." Solji chạy đến đè mạnh vào vết thương của LE.

"Đau, đau đừng đè nữa." LE đau đớn nhăn mặt.

"Em không được ngủ đấy!!" Solji sợ hãi hai tay run rẩy.

"Bình tĩnh, em sẽ không chết đâu." Miệng nói là vậy nhưng mắt LE đã từ từ nhắm lại.

"Ahn Hyojin!!! Em mở mắt ra cho chị mau!!!" Solji gọi nhưng LE không chịu tỉnh dậy.

Seulgi đã dùng một sợi dây điện để trói Eric rồi đặt hắn vào một góc sau đó chạy đến giúp LE. Cô cầm lấy túi đồ mà Eric mang về trong đó có đầy đủ đồ dùng sơ cứu, sắp xếp mọi thứ ra bên ngoài cô nhanh chân chạy đi tìm con dao đã phẫu thuật cho mình.

"Unnie, chị bình tĩnh lại. Chúng ta phải lấy viên đạn ra." Seulgi giữ lấy vai Solji nói.

"Phải rồi. Seulgi em giúp chị đè lại vết thương đi." Solji đã lấy lại được bình tĩnh cô nói với Seulgi trong khi mình chuẩn bị phẫu thuật.

Lần phẫu thuật này không hề đơn giản chút nào, lần trước chỉ là vết thương của Seulgi cũng đã khó nhằng, hiện tại là đạn bắn độ nguy hiểm cao hơn rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro