CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi chạy đến cầu thang thấy cánh cửa đã bị nhuộm đỏ một màu máu thì hốt hoảng, cô dùng sức tông cánh cửa khiến nó đổ rạp ra phía trước, Seulgi theo cú đẩy cũng ngã ra phía trước.

Seulgi ngồi dậy, ngước lên liền thấy MoonByul đang bị một con quái vật cắn vào bụng. Nó lắc đầu quật cô qua lại để xé xác, thấy không ổn Seulgi liền chạy đến giúp. Nhưng vì chưa lần nào biến đổi nên Seulgi đành dùng hình dạng người của mình để lao đến. Rất nhanh kẻ nằm trong miệng con quái vật đã thay bằng cô.

MoonByul được nhả ra thì cũng thừa sống thiếu chết, năng lực phục hồi cũng không hoạt động nữa. Hai chân cô run rẩy chống đỡ cả thân người đứng dậy, gai nhọn từ trong người lại vươn ra nhưng lại bị một cú vụt của con quái vật mà gãy nát.

"Cha...chạy đi." Seulgi nằm trong miệng quái vật khó khăn lên tiếng.

MoonByul không để tâm lời cô nói lại tiếp tục vươn gai nhọn ra, lần này gai nhọn đã không còn dài ra nữa mà từ từ rơi khỏi người MoonByul. Hình dạng gai không sử dụng được nữa cô liền biến đổi thành dạng khác. Móng vuốt mọc dài, răng cũng biến sắc nhọn, cô xông thẳng vào con quái vật ra sức cào, không có mục tiêu rõ ràng MoonByul cứ vung tay qua lại. Lúc thì trúng mặt, lúc thì trúng cổ, may mắn móng vuốt cào vào mắt con quái vật khiến nó đau đớn nhả Seulgi ra.

"Chạy." Nhân lúc con quái vật còn đang bận đau đớn MoonByul sốc cả người Seulgi dậy thục mạng chạy về phía cầu thang.

Mà Seulgi được nhả ra thì cũng đã từ từ hồi phục, đến khi MoonByul ngã xuống vì kiệt sức cô liền đứng dậy vận sức vác cả người MoonByul lên vai. Con quái vật cũng đã tiếp tục đuổi theo họ, trong nó có vẻ như là tức điên lên rồi. Seulgi không dám quay lại chỉ cắm đầu chạy, may mắn qua được cánh cửa. Vì thân hình quá khổ nên quái vật không thể chui lọt qua khe cửa chỉ đủ một người đi, nhưng không vì vậy mà nó bỏ cuộc. Nó dùng sức lực cường đại của mình đập vào tường khiến bức tường từ từ nứt ra.

Seulgi đã vác được MoonByul lên tầng thượng, lúc này trực thăng đã cất cánh rồi. Nó cách sân thượng một khoảng khá xa, mọi người đã cầu xin phi công lái gần lại một chút nhưng anh ta chỉ có thể bay được đến đó. Quân lính đã thả thang dây xuống gần sát với lan can của sân thượng, chỉ cần dùng sức nhảy là có thể bắt được. Nhưng MoonByul hiện tại đứng còn không được làm sao để nhảy xa như vậy.

Trong lúc đó con quái vật cũng đã phá được khe cửa mà leo lên được tầng thượng, tình thế nguy cấp Seulgi chỉ nghĩ được một phương án.

"Bắt lấy chị ấy!!!!" Cô hét lớn, rồi đỡ lấy MoonByul vận dụng sức lực con quái vật trong mình ném MoonByul về phía một người lính đang bám vào thang dây.

Cú ném rất mạnh, đến nổi khi bắt được MoonByul thì trực thăng cũng chao đảo. Quân lính mang thêm dây bảo hộ cho MoonByul rồi kéo cô lên trực thăng. Khoảnh khắc chạm được vào người MoonByul cũng là lúc Solar bật khóc nức nở. Nhìn tình trạng thê thảm của cô hiện tại không ai dám chắc MoonByul có thể vượt qua được.

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên thu hút mọi người quay lại nhìn tầng thượng, Seulgi cả thân người đều nằm trọn trong tay con quái vật to lớn đang liên tục bị quất vào tường. Cô phục hồi rồi lại bị thương, máu của cô đã sớm nhuộm đỏ một khoảng sân thượng rộng lớn.

Sau khi hành hạ cô chán chê con quái vật lại chuyển hướng chú ý đến chiếc trực thăng đang bay lơ lửng, nó tiến lại gần chùng hai đầu gối chuẩn bị nhảy lên thì 'Bùm', con quái vật bị biến thành than bởi súng phóng lựu của quân đội. Cú nổ làm trực thăng văng ra xa quay vài vòng mới lấy được ổn định, nhìn lên tầng thượng đổ nát thấy một bóng đen đang tiến tới...là bay đến gần liền khiến họ không kịp phản ứng.

Seulgi bám được vào thang dây thì thở ra, cả người đều có máu, nhiều chỗ trên da còn cháy xém nhưng rồi phục hồi lại bình thường. Thang dây được kéo lên, Seulgi chối cùng cũng đã bình an trở về trong vòng tay của Irene. Ngay khi trực thăng chở họ bay lên cao hàng loạt bom được thả xuống Seoul hoa lệ, nhấn chìm thành phố trong biển lửa và những đống đổ nát.

MoonByul thoi thóp mở mắt ngắm nhìn mặt trời ló dạng sau nhiều ngày chìm trong bóng tối và sợ hãi. Những chiếc trực thăng khác chở người sống bay về cùng một hướng, Busan.

"Thật đẹp." MoonByul bật thốt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Thoát khỏi đó rồi chị sẽ hỏi. Moon Byul Li, chúng ta hẹn hò nhé?" Solar vuốt mái tóc bết dính đầy máu của cô ôn nhu tỏ tình.

"Kim Yong Sun, em đồng ý." MoonByul mặc dù nói không ra hơi nhưng vẫn có thể làm bộ mặt sến súa nhìn Solar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau, căn cứ quân sự của Busan.

"Chỉ huy Moon, phát hiện quái vật vẫn chưa bị tiêu diệt ở Seoul." Một binh lính bước vào lều nghiêm trang nói với chỉ huy.

"Tập hợp phó chỉ huy Kang, binh đoàn trưởng Ahn và phó binh đoàn Ahn vào đây cho tôi." Vị chỉ huy nghiêm nghị chấp hai tay sau lưng ra lệnh.

"Rõ."

Qua một lúc, có ba người tiến đến lều chỉ huy. Trên người đều mặc quân phục chỉnh tề, trên vai có những ngôi sao chứng tỏ cấp bậc không nhỏ.

"Quái vật vẫn chưa bị tiêu diệt, dựa theo mệnh lệnh của cấp trên chúng ta sẽ dẫn đầu đội đột biến tiến công. Sẽ khởi hành vào ngày mai, cho nên hãy trở về nhà tạm biệt vợ của mình đi." MoonByul quay người nhìn Seulgi, Hani và LE trước mặt mình, mắt cô bắt chợt chuyển thành màu đỏ tươi.

"Rõ, thưa chỉ huy." Ba người kia đồng thanh, mắt cũng lần lượt chuyển thành màu đỏ.

"Xé xác bọn khốn đó nào." MoonByul nhếch mép thì thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro