CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi miệng mở lớn nhìn toàn cảnh trước mặt cả người đều không thể động đậy nổi nữa. MoonByul cũng không khá hơn mà chỉ lấp bấp không thành tiếng từ gì đấy.

"Seul...gi à....." Vài từ đứt đoạn phát ra từ trong miệng MoonByul.

Nhưng Seulgi lại không nghe được lời cô gọi, có thể cảnh tượng trước mặt đã khiến cả hai hồn bay phách lạc. Nơi họ đang đứng là một hành lang rộng lớn và đầy quái vật. Xác người và máu ở khắp mọi nơi nhuộm đỏ cả sàn nhà màu trắng, nội tạng, thịt thừa, xương trắng đều có đủ, cảnh trượng giống y như trong phim kinh dị.

Quái vật ở đây đều đang đánh nhau, không biết vì lí do gì mà chúng lại lao vào cắn xé nhau. Trong lúc đang bị con quái vật khác cắn vào cổ một con quái vật có hình dáng của kỳ đà nhìn thấy hai người. Nó rống lên một tiếng thét chói tai rồi điên cuồng chạy về phía họ.

Những con quái vật khác bị tiếng thét làm cho chú ý, chúng nhìn vào hướng con quái vật kỳ đà đang chạy đến. Nhắm rõ mục tiêu chúng thi nhau ồ ạt đổ về hướng mà MoonByul và Seulgi đang đứng.

"Seulgi ah!!!! Seulgi ah!!?!??" MoonByul gọi tên Seulgi nhưng cô ấy không hề để ý mà đứng chết lặng tại chỗ.

Mắt thấy quái vật đã đuổi đến nơi cô đành nắm tay Seulgi kéo đi, dù bị kéo đi nhưng Seulgi vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

MoonByul chạy rẽ vào một ngã rẽ nhưng vô tình lại là đường cụt, bên trong ngã rẽ cũng có đầy xác người và máu. Nhìn xung quanh cô cầm lấy cây rìu bổ liên tục vào trần nhà nhưng vì bản thân không với tới được nên không có tác dụng. Nghe được tiếng rống và thét ở rất gần cô đành tuyệt vọng ngồi xuống.

Seulgi lúc này đã bình tĩnh trở lại thấy mình và MoonByul sắp phải chết liền vắt óc tìm cách, cô đi qua lại vô tình vấp phải một xác chết ngã xuống đất, máu trên sàn dính đầy vào người cô. Chợt cô liền nghĩ ra một cách đầy mạo hiểm.

Seulgi dùng tay chà lấy máu trên sàn rồi bôi vào mặt và người mình sau đó làm tương tự với MoonByul.

"Em làm gì vậy?" MoonByul đang tuyệt vọng thì bị bôi máu đầy người liền hỏi.

"Chị mau nằm xuống bôi máu vào người đi." Seulgi không có thời gian trả lời MoonByul liền nắm lấy một xác chết đè lên người cô.

MoonByul dường như hiểu được cô đang làm gì liền nhanh chóng nằm xuống dùng máu bôi khắp mặt rồi để Seulgi đè xác chết lên mình. Sau khi dàn xếp xong cho MoonByul, Seulgi cũng nằm xuống nắm lấy một xác chết đè lên mình rồi nằm yên bất động.

Quái vật vừa hay liền kéo đến ngõ cụt, chúng nhìn thấy đống xác chết rồi lại thấy một lỗ lớn ở trên trần nhà liền không suy nghĩ gì kéo nhau leo lên cái lỗ nhỏ đó. Nhưng vì trần nhà quá yếu nên đã vỡ nát khiến chúng rơi xuống đè lên đống xác chết. MoonByul và Seulgi cũng vì vậy mà bị đè đến sắp nghẹt thở, ở bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng hét của ai đó khiến bọn quái vật lại kéo nhau chạy đi.

Được một lúc không thấy động tĩnh gì Seulgi mới trồi lên từ đống xác chết, nào ngờ vẫn còn một con quái vật ở lại đang điên cuồng nhặm nhắm đống xác. Con quái vật mang hình dáng của con người nhưng răng của nó lại lớn đến nổi trồi ra khỏi hàm, móng vuốt cũng rất sắc nhọn dùng để xé thịt người. Lúc ăn nó phát ra tiếng động như những con kền kền rất quỷ dị.

Thật may là nó vẫn chưa nhìn thấy cô, Seulgi cũng bởi vì vậy mà mới từ từ nhặt lên cây rìu của MoonByul chém ngay vào đầu con quái vật, nhưng lực chém của Seulgi lại không mạnh bằng MoonByul nên con quái vật vẫn chưa thể chết được. Nó quay người lại dùng lấy hàm răng to lớn của mình muốn nhai đầu Seulgi may thay cô đã nhanh hơn một bước dùng lưỡi rìu ghì chặt vào miệng nó, độ sắc bén của lưỡi rìu khiến miệng của nó bị đứt một đường lớn không thể cắn được nữa.

Nhân cơ hội Seulgi nhấc lên cây rìu bổ liên tục vài người con quái vật đến khi cả người nó bị chặt thành từng mảnh. Seulgi cũng đã bị móng vuốt của con quái vật làm bị thương ở bụng, máu đang ra chảy ồ ạt. Cô dùng tay đè lấy vết thương của mình rồi đi đến đống xác chết tìm MoonByul.

"Unnie. Unnie!!!! MoonByul unnie, chị đâu rồi?!?" Seulgi gọi rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời thì hoảng loạn.

"Chị ở đây. Tay chị bị gãy rồi." MoonByul lên tiếng, lúc nãy khi bọn quái vật rơi xuống đã đè vào cánh tay của cô khiến nó bị gãy, tuy đau nhưng cô vẫn không dám lên tiếng sợ rằng bản thân sẽ mất mạng.

"Chị đứng lên được chứ?" Seulgi bới đống xác chết lên tìm thấy được MoonByul cả người đầy máu đang nằm thở hồng hộc.

"Đợi chị một lát." MoonByul cần nghỉ ngơi, sáng giờ vẫn chưa ăn gì cộng thêm chạy trốn liên tục đã hút hết thể lực của cô rồi.

Seulgi gật đầu rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không ngờ liền nhắm mắt ngủ quên từ lúc nào.

Ở trong phòng chờ, Solar lúc này đã có thể mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô bật người dậy liền thấy mọi người đang ngủ say, tay cô cũng đã được băng bó lại. Nhìn thấy Solji và LE đang tựa đầu vào nhau cô liền biết được mọi người vừa tìm được EXID.

"Cậu tỉnh rồi. Có cảm thấy đói không?" Irene là người duy nhất không ngủ, cô chỉ tựa người vào tường nhắm mắt lại. Nói thẳng là cô không có đủ can đảm để ngủ được.

"Không sao, tớ chỉ cần một chút nước." Ngất rất lâu khiến cổ họng Solar khát khô.

"Thật may là chúng ta tìm được Hani, nếu không cánh tay của cậu sẽ bị nhiễm trùng mất." Irene đưa cho Solar chai nước liền nói.

"Byul và Seulgi đã về chưa?" Nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn, Solar nhìn xung quanh tìm kiếm rồi lại hỏi Irene.

"...."Irene im lặng lắc đầu, cô cũng rất lo lắng. Hai người họ đã đi lâu như vậy, hiện tại trời cũng đã tối rồi nhưng vẫn chưa trở về.

Solar thở dài sau đó tiến đến ôm lấy Irene, thật buồn cười là giờ cô cũng rất cần được an ủi nhưng lại đi an ủi người khác. Irene được ôm thì liền bật khóc, tiếng khóc của cô rất nhỏ nhưng lại có thể khiến cho Solji đang ngủ thức dậy.

"Đừng lo, Hani đang đi tìm hai nhóc kia về." Solji đi đến vỗ vai cả hai nói.

"Unnie, liệu họ có trở về được không?" Solar bất an nhìn Solji.

"Đừng từ bỏ, hai đứa phải tin tưởng người mình yêu chứ?"

"Unnie, bọn em không..."

"Không có yêu nhau chứ gì? Xin lỗi hai đứa nhưng chị đây có mắt mà. Chẳng ai nói mấy đứa hẹn hò nhau cả, chị chỉ nói hai đứa yêu hai nhóc kia thôi." Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trên đời, Solji chỉ cần quan sát một vài lần liền biết được ai yêu ai ngay.

"...." Cả Solar và Irene đều im lặng không biết nói gì.

"Chị không biết mấy đứa nghĩ thế nào nhưng mà nếu đã yêu thì cứ dũng cảm nói ra để trong lòng mãi sau này sẽ không còn cơ hội nữa." Solji sâu sắc nói.

"Xem chị kìa, chị nói giống như người đơn phương em không phải chị vậy." LE chọc ghẹo Solji.

"Chị phải đợi em tỏ tình chứ, bảo chị đi tỏ tình cục đá như em thà rằng chị độc thân suốt đời." Solji bị trêu thì phản bác.

"Unnie, hai người..." Solar nhỏ giọng.

"Chị và LE hẹn hò được vài năm rồi." Solji đáp.

"Woah, thích thật đấy. Nếu vậy hiện tại hai chị đang sống cùng nhau sao?" Irene thích thú cảm thán.

"Chẳng thích nổi đâu. Chị cứ tưởng tượng mình đang hì hục làm việc thì lại gặp bọn họ ân ân ái ái trước mặt đi." Hyerin cũng đã thức dậy lắc đầu nói.

"Thì chị đã bảo em hẹn hò với HyunA em lại không chịu, bây giờ con bé có bạn trai thì ở đó tiếc nuối."LE đáp, ai bảo kén cá chọn canh làm gì rồi bây giờ than thở.

"Đều đã dậy hết nhỉ?Có ai đói không?" Wheein ngồi dậy nhìn mọi người rồi hỏi.

"Chị." Hyerin nhanh chóng giơ tay.

"Em vừa ăn lúc trưa mà!!!!" LE bất mãn, ăn gì mà nhiều thế không biết.

"Nhưng bây giờ em đói." Hyerin bĩu môi đáng thương nói.

"Cùng nhau ăn thôi." Wheein thở dài nhìn hai người rồi bắt đầu chia đồ ăn.

Bữa tối trải qua cũng tạm ổn, mọi người thong thả ăn uống trong khi chờ đợi những người khác trở về. Một lúc sau cánh cửa được gõ kí hiệu, LE cẩn thận nghe hết rồi mới chắc chắn mở cửa cho Hani. Cô vừa bước vào cửa liền khiến mọi người chấn kinh vì cả người đầy máu.

Hani không thể nói nổi lời nào chỉ ngồi xuống sàn thở từng hơi khó khăn, cây rìu trên tay cô thấm đẫm máu tươi, trên cán bằng gỗ có vài vết răng cắm sâu đủ thể hiện Hani vừa trải qua chuyện gì.

"Em tìm được thứ này ở tầng dưới." Hani cầm lên một mảnh vải có chất liệu giống với quần áo biểu diễn của Red Velvet.

"Nó là của Seulgi." Wendy nhận lấy mảnh vải xem xét một chút đáp

"Thang máy đột nhiên rơi nên em đã đến xem thử thì tìm được mảnh vải, cùng với xác một con quái vật bị cắn nát chẳng còn lại gì." Hani ngồi dậy nhận lấy chai nước JungHwa đưa đến.

"Nếu vậy chẳng lẽ hai người họ gặp chuyện rồi." Yeri lo lắng nói.

"Chúng ta phải ra ngoài tìm họ." Nói đoạn Hwasa ngay lập tức đứng lên định ra ngoài thì bị Wheein giữ lại.

"Đừng, Hyejin. Cậu không thấy Hani vừa trải qua chuyện gì sao?"

"Chẳng lẽ chúng ta cứ thảnh thơi ngồi đây trong khi cả hai không biết sống chết thế nào sao?"

"Em không nên ra đó, ở ngoài hiện tại có hàng tá quái vật đang lang thang. Nếu em may mắn không gặp chúng ở tầng này thì những tầng sau chưa chắc sẽ như vậy." Vừa mới trở về từ bên ngoài nên Hani là người duy nhất biết rõ tình hình hiện tại.

Hwasa nghe như vậy liền tức giận đi đến một góc ngồi xuống, Wheein cũng đến bên cạnh ngồi cùng. Solar và Irene lòng nóng như lửa đốt an ủi lẫn nhau, những người khác cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro