CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani ra sức cõng Seulgi chạy lên tầng nhưng vừa đến được tầng của mọi người thì lại bắt gặp vài thứ. Ví dụ như cửa phòng của bọn họ đang bị một con quái vật điên cuồn tông vào.

Con quái vật có một thân hình khá kì lạ, cả người nó mọc đầy vảy cá thân thể cũng nhớt nhát dịch nhầy, ở cổ của nó có mang của một con cá nhưng răng và mắt của nó lại là của người bình thường. Mùi tanh của nó nồng nặc đến nỗi chỉ cần đứng ở cửa thoát hiểm cũng có thể ngửi thấy mà buồn nôn.

"Byul, cậu xử lí nó được không?" Hani lúc này quay sang hỏi MoonByul.

"Chị nghĩ cái gì mà lại để chị ấy ra ngoài đó?" Hwasa nhíu mày nghi ngờ nhìn Hani.

"Chị không thể đặt Seulgi xuống được, em và Wheein thì chắc chắn sẽ chết nếu ra đó. Chỉ còn lại cậu ấy có khả năng thôi." Hani không thể nói ra sự thật của MoonByul nên mới giải thích với Hwasa.

"Nhưng..." Hwasa còn định cãi lại thì MoonByul đã giữ vai cô rồi bước ra khỏi cửa thoát hiểm.

MoonByul vừa bước ra đã thu hút được sự chú ý của con quái vật, nó xoay thân thể đầy nhớt của mình về hướng của cô rồi cắm đầu chạy đến. MoonByul không hoảng hốt mà chỉ từ từ vươn móng vuốt của mình ra trực tiếp ghim xuyên qua lớp vảy của con quái vật khi nó chạy đến.

Đến gần lúc cô sắp mất kiểm soát thì con quái vật ngã xuống đất, máu cùng dịch nhầy của nó hòa lẫn vào nhau chảy đến giày của MoonByul.

Hani trong suốt quá trình vẫn luôn dán mắt vào chuyển động của MoonByul, thấy cô không cần di chuyển quá nhiều mà vẫn có thể hạ gục được con quái vật liền tính toán trong đầu chuyện gì đó.

Dường như vẫn chưa thể khống chế được sức mạnh nên MoonByul ngất đi ngay sau khi hạ được con quái vật. Ở bên trong không nghe thấy tiếng động nữa mới mở cửa ra quan sát liền thấy xác con quái vật ở cách đó không xa còn có MoonByul đang nằm.

''Unnie, mau giúp bọn em.'' Hani nói với LE khi thấy cô mở cửa.

''Mọi người ra giúp bọn họ đi.'' LE nói với mọi người rồi chạy ra ngoài đỡ lấy Seulgi đang được Hani cõng.

Solar là người chạy ra đầu tiên, vừa nhìn thấy MoonByul cả người đầy máu nằm trên sàn thì tim cô liền đánh thịch một cái thật mạnh. Cô lo lắng đi đến xem xét MoonByul, Hwasa và Wheein cũng đã chạy đến. Trên người MoonByul hiện tại chỉ còn độc một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần jean bị dính máu, và chỉ nhiêu đó sẽ không thể che được những vết thương trên khắp cơ thể cô.

Solar mắt thấy những vết thương có lớn có nhỏ trên người MoonByul thì nước mắt lập tức ứa ra, cô dùng tay nâng khuôn mặt mệt mỏi của MoonByul lên quan sát. Mà MoonByul lúc này hai mắt cũng từ từ mở ra, thấy trước mặt là người bản thân luôn đặt ở trong lòng liền nhịn không được mỉm cười.

''Byul ah, em không sao chứ? Tại sao cả người đều dính đầy máu vậy?'' Solar thấy MoonByul nhìn mình cười thì cũng bớt lo lắng một chút.

''Không sao, không phải máu của em đâu.'' MoonByul lắc đầu đáp.

''Khoan hãy nói chuyện, mau đưa họ vào trong trước đi.'' Hani đi đến đỡ lấy MoonByul vào trong còn LE thì cùng với Wendy cõng Seulgi vào.

Yeri nhanh chóng kéo cái ghế sô pha ra giữa phòng để Hani đặt MoonByul xuống, còn Seulgi thì phải để cô nằm xuống sàn nhà bằng phẳng mới không động đến vết hương.

''Solji unnie, con bé bị thương ở bụng.'' Hani lo liệu cho MoonByul xong liền tiến đến chỗ Seulgi nói.

''Chị biết rồi. Trước tiên tìm cho chị vải sạch và nước sạch đến đây.'' Solji gật đầu hiểu rõ sau đó nắm lấy áo của Seulgi xé mạnh làm lộ rõ vết thương của cô.

Vừa nhìn thấy vết thương Irene liền nhíu mày, Seulgi tại sao lại bị thương nặng như thế? Vết thương là ba vết cào rất sâu dường như sắp đến nội tạng bên trong, mà trên miệng vết thương thịt đã bị thối rữa một cách nhanh chóng dù bị thương chưa đến một ngày. 

''Bị thương từ khi nào?'' Solji căng thẳng hỏi.

''Khoảng chiều tối hôm trước.'' MoonByul đáp. Cô ngồi dậy từ ghế sô pha cũng đi đến bên cạnh Seulgi.

''Kì lạ, chỉ chưa đến một ngày không thể nào lại thối rữa đến như vậy.'' Solji lắc đầu nhìn kĩ lại vết thương lần nữa. Cô kinh ngạc khi có thể dùng mắt thường thấy được thịt đang bị thối rữa ngày một nhanh.

''Vết thương....'' MoonByul cũng không thể tin được nói.

''Phải nhanh một chút cắt bỏ những phần thịt bị thối rữa nếu không Seulgi sẽ chết mất.'' Solji lấy nước sạch rửa qua vết thương rồi nói.

''Nhưng chúng ta không có dụng cụ.'' Hani lo lắng nói.

''Chị chỉ cần một thứ giống dao thôi.'' 

''Dao rọc giấy chắc là được chứ?'' Hyerin bất ngờ lên tiếng với con dao rọc giấy trong tay.

''Hơn cả được.'' Solji nhận lấy rồi dùng cồn vệ sinh con dao. Vì không có bao tay y tế nên cô đành dùng cồn đổ vào tay mình để sát khuẩn, ngay lúc cô định đưa con dao vào vết thương thì bị Hani ngăn lại.

''Chị có làm chuyện này bao giờ chưa?''

''Tất nhiên là chưa, chị là ca sĩ không phải bác sĩ.''

''Chị chắc bản thân làm được không?''

''Bây giờ chị không làm thì ai làm đây? Chị có xem nhiều phim rồi sẽ không làm chết em ấy.'' Solji biết Hani là đang lo lắng cái gì nhưng cô không làm thì ai có thể làm được chứ, tất cả đều là ca sĩ mà.

Hani cuối cùng cũng buông tay Solji ra, chỉ chờ như vậy cô liền đặt con dao ngay cạnh vết thương của Seulgi thẳng tay cắt đi những miếng thịt bị thối rữa. Vì không có thuốc gây mê nên hiện tại Seulgi đang bị mổ sống, cô ấy cắn chặt lấy răng khi Solji cắt thịt mình. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt cô, Irene ở bên cạnh chỉ có thể nắm lấy tay cô an ủi.

Vì quá đau nên Seulgi không ý thức được mà cắn vào tay Irene đến rướm máu nhưng Irene không hề kêu la tiếng nào chỉ cùng Seulgi cắn răng chịu đau. Không chỉ Seulgi vì đau đổ mồ hôi mà Solji cũng căng thẳng đến nổi mồ hôi đều chảy xuống mắt. Từng miếng thịt thối rữa bị cắt ra trên sàn, những miếng vải dính máu càng lúc càng nhiều.

Không biết qua bao lâu Solji cuối cùng cũng đặt con dao xuống, xem như việc loại bỏ thịt thối rữa đã hoàn thành hiện tại cần phải may lại vết thương nếu không Seulgi sẽ bị chảy máu đến chết.

''Trong túi của chị có kim chỉ, mau lấy ra đi.'' Solji chợt nhớ ra bản thân có mang theo liền nhờ Junghwa lấy giúp.

Junghwa nhanh chóng lục tìm trong túi của Solji lấy ra một bộ kim chỉ dùng để may đồ, cô nghi hoặc mang nó đến. Solji nhận lấy kim chỉ liền dùng cồn sát trùng rồi luồng chỉ vào cây kim.

''Chỉ may đồ?'' MoonByul nhìn Solji rồi hỏi.

''Thế em tìm ở đâu được chỉ phẫu thuật?'' Solji vừa luồng kim vừa hỏi lại MoonByul.

Solji luồng xong chỉ liền dùng cây kim xuyên qua da thịt của Seulgi may lại vết thương, một trận đau đớn lại kéo đến khiến Seulgi triệt để ngất đi. Irene lo lắng nâng mặt cô lên gọi vài tiếng.

''Đừng gọi con bé, ngất đi sẽ không cảm thấy đau một lúc.'' Solji lên tiếng ngăn Irene lại.

Lại qua một khoảng thời gian nữa Solji đã hoàn thành xong việc may vết thương và băng bó lại cho Seulgi. Mọi người trong phòng rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.

''Đừng vội mừng quá, băng gạc sắp hết rồi chúng ta cần tìm thêm nếu không muốn Seulgi lại bị nhiễm trùng.'' Solji không để mọi người vui mừng liền báo một tin xấu.

''Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm, hiện tại nghỉ ngơi một chút đã.'' Hani nói rồi dọn dẹp một chút những thứ vừa làm phẫu thuật.

MoonByul gật đầu rồi quay trở lại nơi Solar đang ngồi cùng với Hwasa và Wheein. Solar thấy cô quay lại thì mỉm cười dang hai tay ôm lấy cô.

''Em thật sự không sao chứ? Làm thế nào mà em lại không bị gì trong khi Seulgi bị thương nặng như vậy?'' Solar liên tục đặt câu hỏi.

''Thật sự không sao, không phải em không bị mà là đã khỏi rồi.'' MoonByul giữ vai Solar lại khi cô ấy quan sát cơ thể mình.

''Chị bị thương ở đâu?'' Wheein hỏi, nhìn MoonByul không có dấu hiệu bị thương nặng nên cô có chút thắc mắc.

''Chị bị gãy tay vì bị quái vật dẫm lên khi đang trốn chúng. Seulgi đã giúp chị cố định lại bằng mảnh xương nhặt được nhưng lúc nãy khi gặp mọi người thì tay chị đã không còn đau nữa.'' MoonByul giải thích.

''Chuyện này nghe vô lý quá, làm sao tay chị lại khỏi nhanh như vậy được?'' Hwasa nghi hoặc.

''Chị cũng không biết nhưng mà chị thật sự khỏi rồi.'' MoonByul lắc đầu sau đó lại quơ bàn tay từng bị gãy của mình để chứng minh.

''Có khả năng em chỉ bị trật khớp thôi, có thể khi vận động mạnh đã vô tình khiến khớp bị trật trở về chỗ cũ.'' Solji nghe câu chuyện nãy giờ thì kết luận.

''Như vậy hợp lí hơn rồi.'' Hwasa gật gù.

''Byul ah, tại sao lại có tiếng súng ở chỗ các cậu vậy?'' Hani lúc này lên tiếng hỏi.

''Tớ và Seulgi vô tình gặp hai tên cảnh sát khi đi tìm các cậu, bọn hắn dùng súng uy hiếp bọn tớ vào trong phòng. Những idol còn sống đều bị chúng cưỡng hiếp và bọn tớ là người tiếp theo, Seulgi đã lao vào cướp súng của một tên trước khi chúng giở trò. Vì vậy mới có nhiều tiếng súng như vậy.'' MoonByul thở dài giải thích.

''Vậy súng của bọn chúng đâu rồi?'' Hani lại hỏi.

''Tớ giữ một cây, còn Seulgi giữ một cây.'' MoonByul nói rồi lôi từ thắt lưng của mình ra khẩu súng.

Hani cũng đi đến bên cạnh Seulgi tìm khẩu súng còn lại nhưng lại không tìm thấy.

''Chắc là bị rơi trên đường đi rồi.'' MoonByul nói.

''Vậy cậu đưa súng cho tớ đi.'' Hani đưa tay của mình về phía MoonByul định lấy khẩu súng.

MoonByul nhìn tay Hani đang ở trước mặt mình thì ngẫm nghĩ một chút, thái độ của Hani rất lạ khi nhìn thấy cô còn có cô ấy luôn chăm chăm vào khẩu súng khiến MoonByul bất giác nghi ngờ Hani.

''Tớ nghĩ mình nên giữ cây súng này, ít ra thì tớ đã thấy cách chúng được dùng.'' Hani nhíu mày khi nghe câu nói của MoonByul.

''Vậy được, cậu giữ nó cẩn thận một chút.'' Hani không để lộ quá nhiều cảm xúc thu tay mình lại nhắc nhở MoonByul một câu rồi tiến về phía Junghwa ngồi xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro