5. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mami! Con nghe bà ngoại bảo người sẽ cưới cô ấy, cô Fon sẽ là mẹ của con....đúng không người?"

Becky ngước ánh mắt buồn bã của mình lên nhìn cô, rưng rưng như sắp khóc. Freen mỉm cười khẽ xoa đầu nàng, giọng điệu ôn nhu hỏi nàng.

"Becbec có muốn cô ấy là mẹ của con không?"

"Không đâu....con không thích cô Fon, cô ấy bắt nạt con, cô ấy đâu có thương con, con ghét cô ấy."

"Vậy nếu mami bắt buộc phải lấy cô ấy làm vợ thì sao?"

"Hic....mami...hức....mami aaa"

"Này làm sao thế? Sao lại khóc?"

Becky đột nhiên khóc lớn khi nghe cô nói bắt buộc phải lấy Fon làm vợ, ôm chặt lấy mami của mình mà hét lớn.

"Không muốn đâu....hức....mami hết thương con rồi...hic...mami hứa sẽ ở với con cả đời mà....hic...mami không được thất hứa đâu....hức....mami cưới cô ấy làm vợ....hic....mami sẽ thương cô ấy hơn con...hức....mami sẽ không còn thương con nữa."

"Được rồi! Được rồi....Bec ngoan đừng khóc nữa, mami không cưới cô ấy, mami thương con nhiều nhất, chịu chưa?"

"Nae~~"

Becky chui rúc vào hõm cổ cô mà sướt mướt, hít lấy hương thơm vốn có của mami, một hương thơm ngọt ngào và vô cùng nhẹ nhàng, không giống cô Fon....mùi nước hoa nồng nặc rất dễ nghẹt mũi, thật khó chịu khi ở gần cô ấy. Nằm dỗ dành nàng kia một lúc lâu thì người ta cũng chịu đi ngủ, khóc cho đã rồi lại tự tiện ngủ trên người của người khác, xem có hồ đồ không chứ.

"Becbec.....ngủ ngon"

Freen đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho Becky, một nụ hôn thật ấm áp được đặt lên trán nàng, sau đó cô quay trở về phòng làm việc của mình.

*Cốc....Cốc.....Cốc*

"Không phải Becky thì miễn tiếp."

*cốc.....cốc.....cốc*

"Aissss thật phiền phức! Vào đi cửa không khóa."

Đúng là không như Freen mong đợi, người cô đang mong là Becbec bé bỏng sẽ mở cửa ra và nhào đến ôm mình, chỉ cần một chút mùi hương của Becky cô sẽ bớt đi phần nào căng thẳng mà cái đống hồ sơ kia mang lại....nhưng không! Đó là Fon, thật là không thể để trong tầm mắt. Fon đặt một ly sữa nóng và một chiếc bánh kẹp sandwich lên bàn, kéo cái ghế sang ngồi cạnh cô. Freen từ lúc người kia vào phòng đến giờ vẫn là chưa thèm liếc nhìn một cái, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình máy tính.

"Freen....chị làm việc mệt rồi, nghỉ tay một chút đi."

Fon dọn dẹp đống hồ sơ bừa bộn sang một bên, sắp xếp lại gọn gàng rồi tự tiện đóng cái laptop của cô lại.

"Em vẫn còn nhớ sở thích của tôi nhỉ?"

"Tất nhiên....mỗi khi căng thẳng về công việc, điều chị muốn duy nhất vẫn là một ly sữa nóng và một chiếc bánh sandwich."

"Cảm ơn."

"Chị khách sáo quá rồi đấy! Mau ăn đi, tự tay em làm đó nha."

Freen đưa ly sữa lên miệng, húp một ngụm sau đó đặt lại trên khay đồ ăn. Cô cầm lấy cái bánh sandwich, bẻ nó ra làm đôi, một cái thì giữ cho mình, một cái thì đưa sang cho Fon.

"Ăn chung với tôi đi."

"Vâng em cảm ơn."

Vẫn là cái vị bánh này, lúc trước khi còn là một cô bé sinh viên năm nhất, cô và Fon đã có một mối tình rất đẹp. Cô và Fon đã thuê cho mình một căn trọ nhỏ, cả hai ở chung với nhau cho đến năm cuối. Mỗi sáng chị đều làm cho cô một phần bánh sandwich và một ly nước cam, nếu ngày nào dậy trễ thì hai đứa ăn mì gói, hết tiền thì ăn cơm với muối trắng sống qua ngày, một tình yêu không vụ lợi và danh vọng, khoảng thời gian đó Freen cô thật sự không thể nào quên. Ăn cũng có nhau, ngủ cũng có nhau, làm gì cũng có nhau.....Freen và Fon là không thể tách rời. Cứ tưởng mối tình đẹp ấy sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô sớm muộn gì cũng đã đến, Ông Chankimha đã đến tận phòng trọ lỗi đầu Freen về, cẩm hai đứa qua lại với nhau....Freen và Fon cũng mất liên lạc từ đó.

Freen đột nhiên đặt bánh xuống khay, lấy ra trong ngăn tủ của mình một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn cặp, đặt lên bàn trước mặt Fon.

"Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn hôn ước....tôi vẫn còn giữ nó đấy."

Sợi dây chuyền ấy là do chính tay Fon đặt mua, trên mặt dây chuyền có hình của cả hai và khắc tên của cô và chị, đó là quà sinh nhật mà Fon đã tặng cô, sinh nhật nghèo khó nhất trong đời Freen - một chiếc bánh sandwich có cắm một cây nến nhỏ và hai ly nước ngọt, làm gì có tiền mua bánh kem cơ chứ...thật nhớ cái ngày đó quá đi mất. Còn chiếc nhẫn này là do cô và chị đã mua, đó là hôn ước giữa cả hai....đây cũng được cho là nhẫn cưới, cô đã hứa rằng sau khi học xong và có công việc ổn định, Freen sẽ cưới Fon, nhưng có lẽ lời hứa đó không thực hiện được rồi.

"Em rất quý nó đó....em vẫn còn đeo này."

Fon đưa bàn tay của mình lên, ngón áp út của chị là một chiếc nhẫn giống y hệt của cô, là nhẫn đôi. Ở ngay cổ còn có sợi dây chuyền bạc có hình hai đứa, Freen mỉm cười, tông giọng trầm ấm đến lạ thường.

"Nếu gặp được em sớm hơn....người tôi cưới sẽ là Fon chứ không phải Nubdao.

"Sao chị lại ly hôn? Nubdao chị ta không tốt với chị sao?"

"Chị ấy rất tốt, rất thương tôi....nhưng tôi không yêu chị ta, chị ta thấy chán rồi tự muốn ly hôn thôi."

"Becky? Là con của chị sao?"

"Không! Là con nuôi, tôi đã nhận nuôi con bé từ trại trẻ mồ côi."

"Con nuôi thôi à....thế mà con bé nó dính chị như sam, thiếu hơi chị một chút đã chịu không được."

"Tại tôi nhận nuôi Becky từ bé...ở chung riết quen hơi."

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, không ai nói với nhau câu nào, một người thì lười nói, một người thì ngại, không biết phải bắt chuyện với đối phương bằng cách nào. Fon bất chợt lên tiếng, phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này.

"Chị à! Chúng ta....yêu lại lần nữa được không?"

Freen cứng họng không biết nên nói thêm điều gì, ánh mắt cùng lời nói chân thành của chị khiến cô cũng phần nào đó rung động. Cô chưa lần nào phủ nhận tình yêu mình dành cho Fon, nó vẫn mãi ở đấy mà thôi, hình bóng chị có khi nào Freen này quên đâu, nhưng có lẽ tình yêu cô dành cho Becky quá lớn, nó đã lấn át đi cả Fon.

"Em vẫn còn yêu tôi?"

"Tại sao lại không?"

"Chuyện này...nói sau đi, em về phòng ngủ đi, cũng muộn rồi."

"Vâng! Chị cũng nhớ ngủ sớm nhé."

"Ừm tôi biết rồi."

Fon bưng khay đồ ăn ra ngoài, còn Frenn thì vẫn ngồi lại bàn làm việc, định sẽ làm nốt đống hồ sơ này rồi mới về phòng ôm bảo bối của mình mà ngủ.

Becky giật mình tỉnh giấc, với lấy điện thoại của mình để xem giờ, đã hơn 2 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu, nhanh chóng chùm mền lên người, ôm cái gối ôm vào lòng, sau đó chạy một mạch sang phòng làm việc của Freen.

*Cạch*

Nàng hai mắt mơ màng chạy đến chỗ ghế sofa của phòng làm việc, vì còn buồn ngủ nên không nhìn thấy rõ, thấy cái gối đệm trên ghế thì tưởng là mami của mình, đắp chăn cho cái gối đó. Freen đang tập trung vào laptop thì nghe tiếng động ở ngay phía ghế, ngước lên nhìn thì thấy cái hành động ngốc nghếch của nàng, thật là cười không ngặt được mồm mà, mắt đã mở không lên lại còn bày đặt ga lăng, đắp mền cho mami đỡ lạnh đồ. Freen đi lại bế sốc nàng lên, kéo cái mền chùm vào người Becky và đi lại bàn làm việc, cô thì ngồi xuống ghế còn nàng thì ngồi trong lòng cô.

"Ủa....mami đây, thế người kia là ai?"

Becky giọng ngáy ngủ chỉ tay qua hướng cái ghế sofa, khuôn mặt ngây thơ hỏi cô. Cô mỉm cười đặt lên môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào, xoa đầu nàng, giọng nói trách móc bộc phát.

"Tiểu Bec ngốc nghếch của tôi ơi! Đó là cái ghế chứ không phải mami của con đâu, hiểu chưa?"

"Ơ....thế là con nhìn nhầm à?"

"Chứ còn gì nữa."

Becky choàng hai tay qua ngang cổ cô, câu chặt lấy cổ của Freen, chui rúc vào lòng ngực người ta mà tìm hơi ấm. Freen nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng dễ ngủ, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tiểu bảo bối nhỏ trong lòng mình.

"Mami....muộn rồi sao người không về phòng ngủ với con?"

"Câu đó ta hỏi con mới đúng...muộn rồi sao con không lo ngủ đi? Mai còn dậy sớm đi học, mò qua phòng làm việc của mami làm gì?"

"Thiếu hơi ấm của mami....con ngủ không được, mami về phòng ngủ với con nhé?"

"Nhưng mami phải làm xong công việc đã."

"Mami~.....người hết thương con rồi phải không?...hic....mami đáng ghét....hức.....không chơi với người nữa."

"Thôi nào Becbec lớn rồi đừng mít ướt như thế chứ."

"Hic...mama đáng ghét....hic."

"Được rồi! Được rồi! Ngoan....mami ẵm con về phòng ngủ, ôm con ngủ đến sáng luôn."

"Kaaa~"

*chụt*

Sáng hôm sau.

"Mamiiiiiiiii~"

Nàng dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy đầu của cô ra khỏi ngực mình, người kia nằm vọng nghe kèn, vờ không nghe thấy gì, nhất quyết không buông ra, hai tay choàng qua ôm chặt lấy eo Becky, miệng không ngừng bú mút đỉnh ngực hồng hào của nàng.

"Ummm....nằm yêu nào Becbec"

"Mami! Dậy đi mà! Con còn phải đi học, trễ học mất rồi."

"Đây....mami dậy rồi nè."

Freen ngồi dậy, đôi mắt vẫn không tài nào mở được, dựa dẫm vào người Becky để giữ thăng bằng, rúc sâu vào hõm cổ nàng mà hít lấy mùi hương thơm tho từ tiểu bảo bối nhỏ.

"Mami....người có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ummmm...mmmm ngày gì hả?"

Freen quơ tay lấy cái điện thoại của mình, nhìn vào ngày tháng năm hiện rõ trên màn hình điện thoại, khóe môi chợt cong lên tạo nên một nụ cười cực kì nham hiểm, giọng ngáy ngủ đáp trả lời nàng.

"À đúng rồi! Con mà không nhắc là mami quên mất rồi, hôm nay là ngày công ty có cuộc họp quan trọng với đối tác, xém tí thì quên mất."

"Mama! Người không nhớ thật sao?"

"Đúng mà...ngoài việc đó thì hôm nay còn gì quan trọng nữa đâu."

Gương mặt mèo nhỏ bỗng chốc đã đỏ bừng lên vì tức giận, đúng là cái đồ vô tâm! Đến cả sinh nhật của con gái mình mà cũng chẳng nhớ, mami đúng là đáng ghét! Suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, cái gì cũng công việc, giỏi thì cưới cái công việc về làm vợ luôn đi, nhận công việc làm con gái luôn đi.

"Becbec...nói cho mami biết đi, hôm nay còn có dịp gì quan trọng nữa sao?"

"Mami! Hôm nay con không muốn ăn sáng, người không cần chở con đi ăn đâu, con đi học luôn."

"À ừm được....đợi ta một chút nhé."

Freen định hôn lên môi nàng thì người kia liền có thái độ tránh né, cô cũng chẳng bài xích gì nhiều nhanh chân vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ.

Tại trường học IDF.

"Bảo bối....đi học vui vẻ."

Becky không thèm nhìn lấy cô cũng chẳng thèm đáp lại lời chào của Freen, đóng cửa xe cái rầm rồi dậm chân dậm tay, vùng vằng đi vào trường học. Sau khi nàng đi thì Freen lại trở thành trạng thái như thường ngày, gương mặt lạnh lùng đến nỗi đáng sợ, giọng nói đanh thép cất lên khiến Heng có chút run rẩy vì sợ hãi.

"Heng! Cuộc họp hôm nay cậu thông báo hoãn lại nhé."

"Sao vậy chủ tịch?"

"Hôm nay là sinh nhật của Becky....tôi muốn tự tay đi chọn quà sinh nhật cho con bé."

"Vâng ạ! Tôi biết rồi."

"Giờ thì chở tôi đến cửa hàng đi."

"Vâng thưa chủ tịch."

Chiếc Porsche vàng ngừng lăn bánh trước một cửa hàng Victoria Secret, người phụ nữ khoác trên mình một bộ vest thật lịch lãm bước vào bên trong. Đập vào mắt Freen là một bộ đồ lót ren màu trắng tinh khôi và một bộ ren khác màu, không cần nhìn giá cô nhanh tay lấy nó để vào giỏ đồ của mình. Sau một lúc lâu Freen cũng chịu rời khỏi cửa hành, điểm đến tiếp theo sẽ là "Sex store", sau đó Freen đem số đồ mà mình mua được cho vào một hộp giấy lớn, gói quà lại và cất vào cốp xe.

"Becky!Becky....câu 4 làm sao vậy? Chỉ tớ với, cô sắp vào rồi."

Vì hôm nay là ngày kiểm tra 1 thường xuyên môn Tiếng Anh nên con người mang danh Mind Sawaros chân dài đến nách kia mới ngậm đắng nuốt cay mà lấy sách vở ra ôn bài, gặp bài khó thì liền xà đến chỗ Becky hỏi nàng.

"Mami đáng ghét! Mami là đồ não cá vàng, có mỗi cái ngày sinh nhật cũng không nhớ."

"Gì? Beautiful là não cá vàng hả? Ok cảm ơn nha."

"Yahhhhh đồ não ngắn, người thì thơm, cái đó cũng ngon mà có mỗi cái não là ngắn ngủn."

"Hả? Beautiful là não ngắn à? Sao cậu lượn lẹo vậy Becky? Thôi mà cũng cảm ơn nha."

"Gì? Cậu nói tớ sao?"

"Ừm nãy giờ tớ hỏi cậu đó Becky...không nghe tớ nói sao?"

"Không! Nãy giờ có nghe cậu hỏi gì tớ đâu."

"À thể để hỏi lại, à beautiful là gì vậ......"

"Học sinh nghiêm!"

Mind chưa kịp nói hết câu thì Becky bên này đã dõng dạc hô to, vậy cuối cùng beautiful là gì? Ừm thì chắc là não ngắn, học sinh xuất sắc chỉ thì tất nhiên phải đúng rồi, kiểm tra lần này Mind nàng nhất định sẽ được điểm 10.

Giờ ra chơi.

"1 lon nước ép hoa quả cho Mind, 1 hộp sữa dâu cho Becky. Nam đặt lên bàn 2 lon nước và một hộp sữa, còn kèm theo cả mấy hộp mì ý trông vô cùng thơm ngon. Nam ga lăng mở hộp mì ra cho Mind, cho gói sốt vào rồi đưa cho cô.

"Mind....ăn đi em! Suy nghĩ vớ vẩn gì đấy."

"Aisss bực mình quá đi mất! Tất cả là tại Becky đó, chỉ bài cũng chỉ tào lao nữa."

"Gì? Gì? Ai vừa gọn hồn tớ vậy?"

"Yahhh Becky! Beautiful là xinh đẹp chứ đâu phải là não ngắn đâu, cậu chỉ bài tào lao quá vậy?"

Mind tức giận đập bàn, đập ghế, bị cô bán canteen bên cạnh liếc cho một cái thân thương thì mới chịu ngồi yên.

"Cái đồ não cá vàng, cái đồ não ngắn, đồ ăn cháo đá bát...uổng công mình đã thương yêu mami như vậy mà có mỗi cái sinh nhật cỏn con cũng chẳng nhớ! Cái đồ vô tâm, chỉ được mỗi cái mặt đẹp với sữa dâu ngon"

Mind và Nam có chút bàng hoàng, Becky bị ma quỷ nhập rồi thì phải? Lảm nhảm một mình chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần, liệu nàng có uống thuốc quá liều hay chơi bùa ngải gì không mà giờ lại thành ra như vậy? Thật đáng thương cho một đứa trẻ non nớt, còn chưa hiểu được vị chua chát của cuộc đời, kiểu này chắc chắn là bị người ta dụ chơi đồ rồi.

"Ôi mẹ ơi! Bạn tôi! Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?"

Mind khẽ đưa tay lên trán của mình rồi lại đưa tay sang trán của nàng, vẫn bình thường mà nhỉ ? Có đến mức nóng lạnh, rồi giật kinh phong, sùi bọt mép như mọi người thường nói đâu.

"Mind à! Chúng ta có nên gọi cấp cứu cho Becky không?"

"Em nghĩ là có đấy....."

"Yahhhh mami là đồ đáng ghét! Con ghét mami!"

Becky tức giận ném hộp sữa xuống đất, lấy lại bình tĩnh thì nhìn sang hai người bên cạnh.

"Làm gì nhìn tớ dữ vậy?"

"Cậu lảm nhảm gì nãy giờ vậy Becky? Sáng uống thuốc chưa?'

"Ai chọc ghẹo em à?"

"Aisss nhắc đến mới thấy tức! Thử hỏi xem....có người mẹ nào mà lại quên ngày sinh nhật của con gái mình không ? Quá đáng thật mà."

"Xời tưởng chuyện gì...tớ thấy cũng bình thường mà, cậu phải thông cảm cho bác Sarocha chứ, công việc ở công ty nhiều quá nên bác ấy quên mất ngày sinh nhật của cậu thôi, có gì đâu mà căng thẳng thế....làm tớ cứ tưởng cậu vừa chơi đồ xong."

"Mind ! Chị Nam ! Lát nữa tan học....chúng ta đi ăn đi."

"Ăn sinh nhật cậu hả ?"

"Um."

"Nhưng cậu vẫn chưa xin phép bác Sarocha mà ! Cậu mà tự ý đi như thế....bác ấy sẽ phạt cậu đấy."

"Ai bảo mami không nhớ ngày sinh nhật của mình, cứ đi đi....tớ bảo kê hai cậu."

"Chị thì sao cũng được."

"Được á ! Rủ thêm cô Sam với mấy bạn trong lớp đi."

"Nhất trí."

Nói là làm ! Becky sau giờ tan học thì liền chạy vội đi hẹn mọi người đi ăn sinh nhật cũng mình, không một lời xin phép cũng chẳng thèm nói với Freen một tiếng.

"Hôn đi ! Hôn đi ! Hai người mau hôn nhau đi!"

Trò chơi thông thường mà ở nhà nàng và mami của mình vẫn hay chơi, là thật hay thách, hôm nay Becky lại bày cho mọi người chơi cùng. Vì lời thách thức của một bạn trong lớp mà giờ đây, Backy và cô giáo Sam đã phải đỏ mặt không biết nên từ chối thế nào.

"Tớ xin thua được không?"

"Thua là phải uống rượu đấy nhé Becky!"

Thôi chết nàng rồi ! Becky từ bé đến lớn có được động vào một giọt rượu nào đâu mà giờ lại bắt nàng uống cái thứ cần cay xè đó, thật là ác nhân, thất đức mà.

"Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi !"

Mọi người cũng hùa theo nhau hò hét cái kiểu nhưng cũng vẫn là cùng một chủ đề, hai chữ "hôn đi" được lập lại rất nhiều lần, thanh âm một lúc càng lớn hơn.

Thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi, cô Sam vì có hơi men trong người, không một chút liêm sỉ mà kéo nàng lại sát người mình, đặt lên môi Becky một nụ hôn khiến mọi người ở dưới phấn khích vô cùng, ôi hạnh phúc của các shipper là được thấy cặp đôi mình ship thể hiện tình cảm với nhau ! Cái này còn là hôn nữa, xỉu up xỉu down mất.

"Aaa nè Becky à! Cái mặt của cậu đỏ hơn trái cà chua luôn đấy ! Được cô giáo hôn chắc sướng lắm nhỉ."

Mind xà tới chỗ nàng, buông lời châm chọc khiến người kia đã ngại giờ còn ngại hơn, hai bên gò má đã đỏ bừng lên rồi kia kìa.

"Nè ! Đừng có núp sau lưng chị nữa Becky à....mau ra nói chuyện với cô Sam đi"

Nam cũng nhây không khác gì người yêu của mình, đẩy Becky qua ngồi cạnh cô giáo Sam, mục đích cũng chỉ để tiện bề tâm sự ấy mà.

"Cô chủ nhỏ ! Bà chủ gọi ạ."

Đang phải đối mặt với những mối nguy hiểm không đáng có, Heng như một vị ân nhân cứu mạng của nàng vậy, nhưng nghe đến hai từ "bà chủ" của cậu ấy, Becky đã bắt đầu nổi da gà, đôi tay có chút run rẩy cầm lấy điện thoại mà cậu ấy đưa.

"Alo......con.....con nghe nè mami."

"Ta cho con 5 phút để có mặt ở nhà! Trễ 1 giây.....thì đừng nhìn mặt ta nữa."

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên đầu dây bên kia, sau tiếng nói ấy thì cô cũng đã cúp máy. Becky vội vã thu dọn đồ đạc của mình vào túi xách, tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng trở về nhà.

Sarocha thự - Tại phòng ngủ của Becky.

"Mami....con....con mới về ạ."

Freen bỏ điếu thuốc còn đang hút dang dở xuống cái gạt tàn thuốc bên cạnh, giọng nói không hề đáng sợ như nàng nghĩ, cô đưa mắt nhìn vào cái ghế bên cạnh, Becky hiểu ý liền nhanh chóng đi lại ghế ngồi cạnh cô.

"Đã xin phép chưa hả ?"

"Mami...con xin lỗi, tại lúc đó con đang giận người nên con không xin phép, nhưng con có bảo anh Heng đi cùng mà mami.

"Sao lại giận ta ?"

"Dạ.....dạ....tại mami không nhớ ngày sinh nhật của con."

"Con nghĩ ta sẽ quên sao ?"

"Tại lúc sáng con hỏi...mami không nhớ gì cả."

"Thấy gì trước mặt con không?"

Becky nghe theo lời mami, đôi mắt hướng về phía bàn đối diện mình, là một hộp quà siêu to. Hai mắt nàng sáng rực khi nhìn thấy nó, vui vẻ ôm lấy mami của mình.

"Mami lừa con sao? Rõ ràng là người nhớ ngày sinh nhật của con mà...sao lúc sáng con hỏi người lại cố tình quên."

"Muốn cho Becbec bất ngờ thôi! Mau mở quà đi."

"Kaaaaa~'

Becky cầm lấy hộp quà, thật nóng lòng muốn xem mami tặng gì cho mình. Một đôi dày Dior? Một chiếc xe Porsche màu hồng nàng thích? Một căn nhà? Hay một bộ quần áo Chanel đắt đỏ? Không biết rốt cuộc mami sẽ tặng gì cho mình đây.

Becky khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy hộp đồ bên trong có dòng chữ Victoria Secret to chà bá, dù không biết thương hiệu này từ đâu ra nhưng năm nào cái dòng chứ đó cũng đập vào mặt nàng, mami lại tặng đồ lót cho nàng sao trời?

"Mama....lại là đồ lót sao?"

"Tất nhiên! Rất đẹp phải không? Con mau mặc thử cho ta xem đi."

"Ngay tại đây?"

"Còn sao nữa? Ở đây là phòng ngủ mà, con sợ ai nhìn thấy sao?"

Becky ngoan ngoãn nghe theo lời cô, cởi bỏ tất cả đồ trên người của mình, cầm lấy bộ đồ lót mà Freen đã tặng mặc vào, thật sự rất đẹp đó nha ! Rất hợp với Becky, đúng là bảo bối cưng của Freen...ba vòng chuẩn không cần chỉnh.

"Đẹp không mami"

"Đẹp! Rất đẹp."

"Con mặc bộ nào chẳng đẹp, giống nhau cả thôi."

"Được rồi ! Con mở quà tiếp đi."

Becky khá tò mò khi nhìn thấy một hộp quà màu đen, đen thui từ đầu đến đít, thật lạ đó nha...trước giờ mami của nàng có bao giờ gói quà kiểu này đâu? Trông mất thẩm mĩ quá đi mất."

"Hử? Cái này là gì vậy mami? Trông nó lạ quá...con chưa thấy nó bao giờ."

Becky lôi trong hộp quà ra một đống món đồ dị thường, nàng là chưa từng nhìn thấy chúng nó bao giờ.

"Là đồ chơi tình dục."

Không sai! Đó là đồ chơi tình dục. một vài cái trứng rung, hai cái còng số 8, hai cái còng chân và một cái bịt mắt. Ôi mẹ ơi! Toàn là hàng khủng, tối nay Becky tiêu đời chắc rồi, liệt giường chắc cũng cả tháng mới khỏi đấy chứ đùa.

"Đồ chơi tình dục là gì vậy mami? Đồ chơi gì mà kì cục vậy?"

"Là quà sinh nhật dành cho con đấy.....con thích không?"

"Nhưng cái này chơi làm sao vậy mami?"

"Con cũng đã 18 tuổi rồi! Cũng đủ tuổi rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc mami phải thịt con rồi."

"Hả?"

"Đêm nay chúng ta sẽ cùng chơi những món đồ này ! Becbec ngoan....ngày mai nghỉ học một bữa nhé."

Freen dứt lời liền bế sốc nàng lên giường, nhanh chóng thoát y cho Becky, còng hai tay của nàng vào cạnh đầu giường, còng luôn cả hai chân vào chân giường. Becky nàng chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình thì bỗng bị người kia nhét thẳng cái thứ nhỏ nhỏ màu hồng kia vào tiểu huyệt, Becky hét lớn vì quá đau.

"Aaaaa....mami....hic....đừng mà.....người làm gì vậy aaa.... đau lắm mami."

Freen phớt lờ lời nàng nói, đẩy mạnh cái thứ kia vào sâu bên trong, trườn người lên ngậm lấy khỏa đồi trắng mịn, bú mút nó trông không khác gì một đứa trẻ đang thèm khát sữa mẹ, cơ miệng hoạt động không ngừng nghỉ làm nàng kia có chút đau đớn cũng có chút sung sướng, đau vẫn chiếm phần hơn.

Cảm giác này đối với nàng là vô cùng lạ lẫm, Becky là chưa từng trải qua nó. Cái vật bằng silicon kia run lên không ngừng nghỉ, một lúc một đi sâu vào trong hơn. Vật đó theo cảm nhận của Becky thì khá giống ngón tay của mami, dài và to nữa, nhưng khác ở chỗ ngón tay của mami có lẽ là đau hơn chứ không hề sung sướng như cái vật nhỏ nhỏ đang lúc nhúc phía dưới, nó rất khác biệt đó.

"Mami...hic....khó chịu...hic...Bec không thích nó...hic...khó chịu quá mami ahhh."

Freen nhếch mép cười gian, đưa tay kéo cái thứ kia ra ngoài, trực tiếp kê miệng mình vào nơi ấy của nàng mà bú mút, chiếc lưỡi ướt át dần lấn lướt vào bên trong, khẽ liếm hạt đậu nhỏ trêu đùa nàng.

"Mami....ưm....mami....đừng mà."

Lưỡi dài ngoằng chui đi sâu vào bên trong tiểu huyệt, liếm láp hết toàn bộ mật dịch mà nàng tiết ra, nhiều đến mức còn chảy xuống gra giường một mảng lớn, bắn đầy khắp khuôn mặt khả ái của Freen.

"Rất ngon! Rất ngọt."

Freen khẽ chép miệng, liếm sạch những tinh túy còn sót lại trên môi của mình, quả thật rất ngon!

"Mami...ưm~....có thể nào gỡ bịt mắt cho con không? Khó chịu quá mami a~"

"Nào! Con mà thấy hết thì đâu còn gì thú vị, Becbec ngoan....con chỉ cần nằm yên hưởng thụ, việc còn lại cứ để ta lo."

Freen cởi bỏ đi toàn bộ quần áo vướng víu trên người mình xuống, không một lời thông báo trước mà đâm thẳng ngón tay của mình vào bên trong lỗ huyệt của nàng, chạm đến một lớp màng mỏng - Là màng trinh của Becky, Freen không một chút chần chừ mà đâm mạnh xuyên qua nó. Một dòng tinh dịch hòa lẫn với dòng máu tươi chảy ra từ âm đạo của nàng, nhiễu xuống tay cô và cả gra giường. Becky la hét trong đau đớn, không sai! Là cái cảm giác này, đau như chết đi sống lại, nó là nỗi sợ lớn nhất của nàng, không khác gì lúc bị mami phạt, thậm chí còn đau hơn thế nhiều.

"Hic...hic...mami....đừng..đừng mà.đau..đau con xin lỗi....con có làm lỗi gì thì cho con xin lỗi người.....hic....đừng phạt con nữa mà."

"Không phạt! Đây là quà sinh nhật mami muốn dành cho con, từ giờ con đã chính thuộc về Freen Sarocha"

"Hic...mama....hic....đau lắm."

"Becbec ngoan....con mau thả lỏng ra đi, chắc chắn sẽ không đau nữa."

Becky có chút khó chịu vì cái đồ bịt mắt đã che hết cả tầm nhìn của nàng, những lúc bình thường chắc chắn Becky sẽ nhào đến hôn cô để quên mất sự đau đớn, bám chặt lấy cổ cô làm điểm tựa, giờ thì không được nữa, tay chân nàng đã bị còng vào cạnh giường hết rồi, thật khó chịu.

Becky ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói, từ từ thả lỏng cơ thể của mình ra. Sau một lúc lâu, cơ thể nàng đã bắt đầu có sự thay đổi, cơn đau đã dần biến mất mà thay thế vào đó là một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nơi âm hộ, vặn vẹo cơ thể với vẻ mặt khó coi vô cùng, khẽ rên lên kêu tên mami của mình.

"Ưm..mami....um a~...mami giúp con ngứa ngứa quá ahhh."

Ngón tay cô nãy giờ nằm yên trong tiểu Bec mà không một chút cử động, vì sợ sẽ làm tiểu bảo bối của mình đau nên cũng chẳng dám làm càng. Thấy được biểu hiện của Becky, cô hiểu ý liền thúc nhẹ ngón tay của mình để nàng kịp thích ứng, chỉ sau một vài phút, lực thúc đã nhanh và mạnh hơn rất nhiều lần, ngón tay của cô không ngừng đâm vào rút ra nơi cúc huyệt nhỏ bé kia. Mỗi lần thúc là đâm sâu đến tử cung của nàng, nơi ấy của nàng ấm nóng và vô cùng khít, Freen chắc sẽ phát điên vì nó mất, đúng là tiểu bảo bối nhà cô....không giống như những người mà cô đã từng chơi qua.

"Aaa....ưm~..ưm...ohh sướng.....ưm......sướng quá mami a~"

"Mami...ưm.....nhanh hơn chút......aaa~ ....ưm đúng rồi...ahhh thoải mái quá mami a"

Becky hai tay nắm chặt vào còng tay mà rên rỉ, miệng không ngừng rên tên cô, nàng hiện giờ đã hoàn toàn chìm trong dục vọng, kĩ thuật của Freen quá tốt, Becky đây là đang sướng đến tê người, đầu óc đã bị mụ mẫm, không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc rên rỉ, đôi chân không biết từ khi nào đã bám chặt vào hai chân cô.

"Ưm...aaa~..sâu...sâu quá..đừng mà.....mami....rách mất....ưm ahh."

Freen đâm mạnh vào sâu bên trong tiểu Bec, nước tình không ngừng tiết ra khiến nơi đó của nàng ngày càng ẩm ướt và trơn trượt hơn để cô có thể dễ dàng xâm nhập vào sâu bên trong, ngón tay thon dài kia tốc độ thì ngày một nhanh hơn, ra vào như vũ bão khiến người nằm dưới thân cô rên rỉ không ngừng, hai tay bấu chặt vào cạnh giường làm điểm tựa.

"Aaa...ưm..Becky à...mami phát điên lên mất thôi ưm~...tiểu Bec thật khít đó...oh sướng quá đi mất."

Freen là đang phát điên lên vì tiểu huyệt bé nhỏ, chật hẹp và vô cùng khít của Becky, ngón tay đâm vào rút ra liên tục, cô không kìm hãm được bản thân nên đã không để ý đến thái độ của nàng, điên cuồng thúc mạnh vào, tay đưa lên phía trên mà xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của nàng, nhào nắn nó thành đủ mọi hình dạng.

"Um..mami...aaa..um..con ra a~....mami ahhh....con ra Aaaaaa!"

Vùng bụng dưới của nàng co thắt dữ dội, hoa nguyệt nàng mở rộng hết cỡ để đón nhận ngón tay thon dài của cô. Freen biết rõ nàng sắp lên đỉnh, động tác đã ngày một nhanh nhẹn và linh hoạt hơn, đâm mạnh và sâu vào bên trong rồi lại rút ra, cứ như thế cho đến khi nghe được tiếng hét thất thanh của Becky, cô cũng thở hắt lên một tiếng lớn.

Nước tình mà Becky bắn ra sau đợt cao trào nhiều đến mức còn tràn ra bên ngoài, ướt sũng một mảng gra giường, người kia nhìn thành quả mà nở lên một nụ cười hài lòng.

Một con mèo nhỏ nằm la liệt trên giường, không một chút cử động cũng chẳng thể nói được tiếng nào, mệt đến mức muốn tắt thở. Freen trực tiếp kê miệng vào tiểu Bec nhỏ bé kia, lưỡi dài ngoằng luồn lách sâu vào bên trong , bú mút một cách nhiệt tình, thật ngọt đó nha.

"Ưm.....aa....ohh~....sướng quá mami à....ưm....thật thoải mái a~"

Nước tình ngày một tuôn ra nhiều hơn, cô càng bú thì mật dịch càng ra, Freen cô chỉ vừa nuốt hết miếng này thì nước tình từ âm đạo nàng lại tiết ra nhiều hơn, chảy dài hai bên mép miệng cô.

"Thật ngọt!"

Freen liếm sạch hết tinh hoa từ hoa nguyệt xinh xẻo kia, trườn lên phía trên mà hôn nàng ngấu nghiến, truyền mật dịch sang miệng nàng để Becky có thể cảm nhận được mùi vị của bản thân mình.

"Mami~......cởi trói cho con"

Freen lập tức gỡ cái còng ở hai tay và hai chân nàng ra, thảo luôn cái bịt mắt. Mỉm cười xoa đầu nàng kia, hôn chụt vào môi Becky sau đó ôm nàng vào lòng mà hôn hít.

"Becbec~.....thái độ như thế là sao đây? Giận mami hả?"

Freen nhéo vái cái má phúng phính ấy một cái, áaa cái khuôn mặt giận dỗi của Becky trông đáng yêu chưa kìa?

"Hức.....ai thèm!"

"Nè đừng có như thế mà, quay sang đây nói chuyện với mami xem nào."

Bẹcy hờn dỗi hất cánh tay của cô ra, lăn sang một bên giường nằm yên thin thít, đắp mền kính mít che hết cả thân thể.

"Mami đáng ghét! Mami xuống sofa ngủ đi, con không muốn ngủ với người.

"Thôi mà mami xin lỗi....mami chuộc lỗi với con nhé ?

"Chuộc lỗi? Mamk sẽ mua bánh gấu và sữa dâu cho con đúng không?"

"Không! Mama sẽ tặng quà cho con, món quà giống y như lúc nãy."

"Aaaaaaa không được mà! Mama không được lại gần con, đừng mà con không muốn đâu."

A few moment later.

"Yahhhhhhh mami là cái đồ đáng ghét! Đừng có thúc nữa mà....áaaaa...ưm~.....đau quá mamiiiiii a~! Đừng thúc nữa."





TBC.

pa đã quay trở lại sau khi tạch hết 9 môn 🥰✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro