Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cô,nụ cười lộ chút vẻ tinh nghịch của hắn vừa nãy đã tan biến hết, trở lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi -em thấy họ phiền ?
Cô đáp lại với một vẻ mặt hơi tội lỗi-Ko hẳn !mà là....
Nhueng chưa kịp nói hết,hắn đã chen ngang ,phất tay nói-đuổi ra...
Tất cả những người có mặt đuổi theo hắn từ dưới tầng lên đây đều đã bị bảo an của tên họ Hàn này đuổi đi hết. Ha ,thật đúng là tổng tài của công ty có cổ phiếu lớn lớn nhất nước z này có khác phẩy tay, nói hai từ ra lệnh là cả nước cũng phải sợ. Nhưng mà hình như có tiếng của thứ gì đó phát ra trong suy nghĩ của cô.............. thì ra là tiếng bụng kêu đói của cô a. Nó cứ kêu "ọt....ọt...." kéo dài khiến cho tên phong đó cười đểu cô rồi nói-đói rồi? Đi... tôi đưa cô đi ăn - nói rồi hắn nắm tay cô định dắt cô đi ăn nhưng cô chợt giật mình, mặt có phần biểu cảm khó chịu ngại ngùng vì ngay lúc hắn bắt tay cô , cô chợt nhớ lại cô với tên cặn bã kia bên nhau vui vẻ như thế nào nhưng giờ này cô mới biết tất cắt những thứ ấy là giả rối . Cô giật tay lại , a phong có chút ngạc nhiên, vẻ mặt hắn  có phần không hiểu , hắn nhìn cô hỏi- cô không muốn đi với tôi? - cô ngượng , nói- anh cứ đi ăn đi... tôi... tôi vẫn còn phải đợi kết quả -hắn nhìn cô một lúc, mặt có phần thoáng buồn , hỏi tiếp- cô rất thích diễn suất?-cô trả lời ấp úng- uhm.... phải tôi thích diễn suất càng muốn làm ảnh hậu nhưng nó xa vời quá ... nhưng mà tôi vẫn không bỏ cuộc đâu vì đây là ước mơ của tôi ( cô bắt đầu tự tin hẳn, giọng nói thoáng ra như không còn bị buộc chặt nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukichoco