Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử liên nước mắt lưng tròng gào lên trong điện thoại Hàn thần phong nói- bạn tôi cuối cùng cậu cũng Thông suốt rồi , cô gái ấy đungs là họa ba đời gặp phải cậu mà, không được ,tôi phải gặp cô ấy, phải bảo cậu nguy hiểm không được đến gần..-hắn chưa kịp nói xong, hanf thần phong chen vào, nói nghiêm- cậu mà làm không được thì còn lâu tôi mới cho gặp không tụ hội gì hết- nói rồi hắn cúp máy vậy đấy, cũng nhờ có hắn mà sảng nghiên mới được chọn quay lại vấn đề bây giờ, tử liên mới nhận ra điều gì đó, hắn mới nói - Mà kể cũng lạ cũng 2 năm rồi đến 1 người phụ nữ cậu còn không thèm đụng vào sao giờ lại giúp một đứa con gái làm diễn viên quèn như cô ta chứ , năm đó nếu tôi...( tử liên nói được đến đấy thì bổng dưng Hàn thần phong nghẹn họng lại, hắn chen vào họng tên tử liên kia, hắn nói) " cảm ơn lần sau có gì tôi nhờ cậu" rồi hắn tắt máy nhueng tên tử liên còn " này! Này đừng tắt nghe tôi..." muốn nói tiếp nhưng hắn mặc kệ mà tắt, rồi lẳng lặng rời đi. Vậy mà đã trưa rồi, sảnh nghiên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường , được đắp chăn , cô nghĩ tối qua mình lên bằng cách nào rõ ràng hôm qua cô ngủ ở trên ghế , sau đó có một người ... à! Có vẻ cô nhớ ra gì đó hôm qua, lúc với mơ hồ thấy hằn thần phong bế cô lên giường , đắp chăn cho cô, còn hôn cô..... nói đến đây, mặt cô ửng đỏ , cô lấy tay đập mạnh vào mặt cho tỉnh táo, nghĩ- không, chắc chắn hôm qua minh nằm mơ tại sao hắn lại có thể làm như thế với kính chứ ?!!! Không! Không! Chắc chắn là không!- nói rồi cô ngó qua đồng hồ " ôhhhh no hỏng rồi , nay phải báo cáo phỏng vấn xong rồi mới vào công ty mình đã loạn thế này rồi ngày tháng sau này còn không, nói rồi cô ngồi ủ rũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukichoco