Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, đôi mắt sảnh nghiên lờ mờ , cô tỉnh dậy, mở to mắt nhìn trần nhà, nhìn bên phải, bỗng thấy tay tê tê khó chịu , cô nhìn sang phải thấy ai đang nắm tay cô , cô nhổm dạy , nhảy ra khỏi giường hét lớn- aaaaaaaaaa!!!!!! Biến thái dì trương cứu với . Hàn thần phong tỉnh dậy nhueng vẫn nhắm mắt , nghe thấy cô hét ầm lên, hắn lớn giọng- đừng kêu nữa đi ngủ đi tôi muốn ngủ tiếp... - sảnh nghiên bực mình , nói - ngủ! Ngủ cái đầu anh ! Dậy đi ! - nói rồi, cô kéo tay hắn ra khỏi giường mình, nhúng kéo hắn mãi không được , cô nghĩ " tên này ăn gì mà nặng thế?" Roiif cô lấy gối đập vào mặt hắn, hắn giật mình, giận giữ tỉnh dậy, -cô bị gì vậy định lấy ân báo oán à?-cô không thèm nghe hắn để ý, hỏi hắn-tại sao anh lại ngủ trên giường tôi? Nói rồi cô đuổi hắn ra ngoài . Cô thay quần áo, hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào - hôm qua tôi đưa cô về, cô ngất đi, tôi còn phải tự tay chăm sóc cô,tôi còn sợ cô đang hôn mê khi tôi dời đi lại có chuyện gì nên tôi mới tắm phòng cô sao cô lại đối sử với ân nhân của mình như vật chứ? Bỗng cửa phòng mở ra ,cô vác quần áo hắn ra, đưa hắn, nói quần áo bẩn của anh này,mang đi, còn nữa ..( cô ngại ngừng cứng họng ) - hắn hỏi - còn gì? (Vẻ mặt ngây thơ vô số tội) - mặc quần áo cho đoàng hoàng vào! . Roiif cô đóng sập cửa lại. Hắn cũng cười nhẹ, về phòng . Vài tiếng sau, khi cô ra khỏi phòng thì hắn cũng đã đi làm lúc nào rồi. Cô bước xuống tầng, ngồi ăn sáng, cô bị dù trương , giúp việc chính cho nhà bắt gặp, mặt chút vui mừng hỏi - lục tiểu thư mới sáng sớm nay hai người rốt cuộc...- đi trương chưa nói hết câu, cô đã chen vào lấp đi lời của đi trương - a.... cái đó ..... dì à hôm nay dì nấu cơm ngon quá à con còn có việc bận , con... - cô gãi gãi đầu, hết lý do để nói với đi trương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukichoco