Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán và phê , sảnh nghiên đôi mắt bừng bừng sát khí nhìn hâm đình , cô cố né đi ánh mắt đấy, toát mồ hôi nói- cậu ... cậu... không sao chứ .?.??.(run rẩy) nhờ Phước của cậu mà mình hôm nay được luyện võ thực hành luôn rồi- sảnh nghiên đáp trả giận giữ- cái gì ? Cậu biết võ ? Thật không ngờ .. sảnh nghiên 4 năm không hệ cậu khác thật sự quá nhiều rồi không những xinh đẹp hoen, Thoòng minh hoen mà còn tài giỏi hoen tại hạ báo phục( cô chắp tay nói)- được rồi, bỏ đi mấy trò chơi đểu của cậu đi nhá , lần nào gặp cậu cũng hay chơi kiểu này, chẳng nhẽ mình còn không biết là ai?nhueng mà... 4 năm không gặp , chọ sợ quên luôn mùi bị bắt xong giả vờ dọa là thế nào cũng không nhớ luôn -sảnh nghiên cười đểu , nói-sảnh nghiên, cậu là đại đại hiền lương thục tùe hiền hậu -hâm đình chạy đến , ôm đùi sảnh nghiên , ngoan ngoãn như mèo nói . Sảnh nghiên nhìn cô, chậc chậc vài cái rồi nói- có điều cậu cũng bớt bớt lại chút đi dù sao bổn tiểu thư đây sắp sinh cho cậu một cháu bé để chơi , cậu cũng nên biết điều một chút chứ - nói đến đây, hâm đình phọt hết cả nước đang uống từ trong miệng hết ra, cô cười hứng hở, dí mắt vào bụng sảnh nghiên, nhìn ngó một lúc , ngẩng đầu lên hỏi- có thấy gì đâu?- sảnh nghiên đớ người , nhìn cô với ánh mắt bất cần sự đời nói- nó mới vài ba tuần tuổi , nhìn bằng mắt à - cô véo má hâm đình nói - hâm đình vừa bị véo má, vừa nói- ù a à mà ao ập ó đứ... é ày ạy..??
Sau một hồi dài dòng giải thích , hâm đình hơi buồn, nhìn sảnh nghiên nắm tay cô nói- không ngờ mấy năm nay cậu sống chẳng tốt tí nào ,nếu mình mà về sớm chút thì có phải mọi chuyên sẽ đỡ hoen không?...- sảnh nghiên nhưng cô, nhấc tách và phê , lắc đầu nói- cũng chẳng được gì cả, hoen nữa ... haizzz ông trời ít ra vẫn còn để cho mình một cơ hội, cậu nói đúng không- cô sờ vào bụng của mình hỏi hâm đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukichoco