Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "KIỀU LỮ CHÂUUUUUUUUU, CON XUỐNG ĐÂY MAUUUUUU!!!!"
 
Kiều Lữ Châu đang mải mê đọc sách, nghe tiếng gọi của người chức cao nhất trong nhà mà uể oải trả lời:
-"Con xuống liền"
Gấp lại cuốn sách kinh doanh lại, cô xỏ đôi dép màu xanh dương nhạt điểm thêm chút mây trắng rồi bước lề mề xuống lầu.

Cảnh tượng dưới nhà thật quen thuộc, cô đã rất quen với nó. Cha cô - một ông trùm vũ khí có máu mặt, vừa cao cao tại thượng, vừa lạnh lùng hung dữ, trên dưới bao người kính nể vậy mà...bây giờ như Cún con ngoan ngoãn xoa bóp vai cho mẹ cô. Nếu nói với người ngoài chắc chắn họ sẽ không tin, cô nhớ có lần bọn đàn em của cha cô phát hiện ra ông là thê nô, ngày ngày làm nũng mẹ, khác hẳn với thường ngày mà sốc tới ngất xỉu. Điều khó hiểu hơn mẹ cô chính là cảnh sát ngầm. Cô tự hỏi không biết sao hai người lại đến được với nhau để sinh ra cô và Kiều Lục Điềm - anh trai cô?

-"Gì vậy mẹ yêu?"
Kiều Lữ Châu lười nhác ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Trang Minh Ngọc- người đàn bà quyền lực, tay với bình trà cổ, chi tiết trên thân bình vừa giản dị lại mang lên nét quý phái, sang trọng. Cầm chiếc chén đã đổ đầy trà thơm phức, Lữ Châu thầm cảm phục:
-"..." Thật không hổ danh là loại trà thượng đẳng.

-"Con năm nay đã 25 tuổi rồi, còn không mau kiếm cho ta và cha con một đứa con rể!"
Trang Minh Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành.
-"Mẹ à, con cũng chỉ mới 25, còn trẻ chán"
Kiều Lữ Châu nhăn mặt
Hừm...Người muốn lấy cô xếp hàng dài từ đây qua Pháp đấy nhé, chọn đại một người là được
Nhưng khổ nỗi cô chưa muốn lấy chồng, cô vẫn còn tự do vẫy gọi, còn công ty, sự nghiệp nữa.
Cô thà sinh một đứa rồi nuôi còn hơn, chồng chiếc gì dẹp. Cô cũng đoán được cha mẹ cô giục cô lấy chồng chỉ để sớm có cháu bế thôi.

-"Châu Châu, con nghe lời mẹ con đi, hồi bằng tuổi con mẹ con đã có anh con rồi đấy"
Cha cô nãy giờ ngoan ngoãn im lặng liền lên tiếng.
-"Nếu vậy thì con thụ tinh nhân tạo, đỡ phải kiếm chồng, rồi khi nào nó cắm cho con mấy cái sừng vừa cao vừa rộng thì hay"
-"Nó dám cắm sừng con, ta đưa đàn em đi giết nó"
Cha cô-Kiều Vĩ Thành hùng hổ tuyên bố.
Chưa đến 3 giây ông liền bị mẹ cốc đầu:
-"Tính giết người?"
Kiều Vĩ Thành tủi thân đi lại ngồi góc tường, ngón tay vẽ vòng tròn, miểng lẩm bẩm:
-"Vợ không còn thương chồng nữa, vợ yêu con hơn chồng,..."

Vâng, như đã nói, cô đã quá quen với điều này, ngày ngày bị cặp vợ chồng già nhồi nhét cẩu lương.
Không quan tâm Kiều Vĩ Thành, bà quay sang cô, nghiêm khắc:
-"Con muốn cháu ta không có cha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu