•「?」•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần Thơ,Ninh Kiều
Ngày 25 , tháng 12 năm 2023

"Thân gửi,anh Long

Đã một dạo qua từ ngày tôi rời quê lên thành phố.Ngắt liên lạc từ lâu,cũng khó để lấy số của anh từ chỗ ổn ả này nếu không nhờ một gã bạn quen hồi cấp 3.Nếu anh còn để mắt, và nếu bức thư này đến tay anh được,thì tôi là bạn anh,Duy.

Chẳng rõ lẽ dưới đó anh thế nào rồi?Còn ổn thì may quá,có chăng chúng ta vẫn còn cơ may để hàng huyên về mấy chuyện hồi mình lên mười bảy.Lẽ dĩ tôi có thể bắt số anh từ chiếc thoại bàn nhà tôi - như ngày ấy ta vẫn - rồi gọi một cuốc đến chứ nhất thiết đâu cần bút đen giấy trắng như vầy.

Nhưng anh ơi,tâm sự tôi giờ trên hàng tá,viết ra thì khó để tả được.Mà họa chăng có thì cũng lâu trong khi giờ đã là canh tám của chạng vạng.Trên này khuya rồi anh ạ.

Chắc mạng lần này tôi xin nhắc chút về chuyện cũ với anh.

Giờ kể về hồi ức lúc đó thì tôi cũng không rõ nữa,lâu lắm rồi.Giờ tôi đã hai nhăm,chứ hồi tuổi mười sáu non tơ thì tôi có nhớ được chi nhiều.Chỉ biết ngày đó,tôi và anh từng tha thiết bạn bè.Tôi còn nhớ ngày đó,bỏ hẳn mấy chiều tập bóng để sang ăn với anh,có mấy thằng mà được thế.Cỡ cũng thân nhau dữ dằn,nên có chi là tôi kể cho nghe tất.Còn anh lúc đó thì chăng tôi không rõ.

Nhớ mấy buổi chiều thu hồi mình mới quen ấy,lúc đó khoảng giữa niên khóa lớp mười.Tôi quấn anh như mèo quấn chủ,nói ra thì dễ ngại,chứ thời đó còn đồn ầm lên đôi mình là một cặp luyến ái.Ra đường đôi khi còn bị lũ gái chung khối ghẹo là 'nam thanh trai tú'.

Hổ thật lúc ấy cũng ngại đỏ ra,mặt bí xị như quả cà chua cạch mặt anh hẳn mấy ngày.Đến hôm đi rước đèn thì chả hiểu cớ sao tôi lại sáp với anh tiếp.Cứ thế qua hẳn một năm đầu cấp đẹp đẽ,nhớ tới tôi nhiều lúc cũng bật cười chua ngoa.

Ngày ấy ta từng vui biết sao Long nhỉ!?

Sáng,họa ngồi chung bàn ăn vội rồi dẫn nhau lên lớp.

Trưa,chả hiểu sao kể cho nhau đủ thứ mà chưa lần nào nghẹn lời.

Đến chiều,lúc bán trú hết.Tôi tạm biệt anh rồi đi về nhà.Hẹn câu "Mai lại nói tiếp nhá".

Một thời trẻ trung thiếu thời nhớ mãi.Tôi đoán lúc ấy,tôi có lẽ cũng đã trót dại thích anh.Không hẳn chỉ là yêu,hơn cả thương.Một thứ gì đó hơn thế,là một nửa của một cặp.

Cái đến ngày lên lớp,thứ hai,thứ ba ta vẫn vậy,có chi là thân thêm hơn.Dẫn tiếp đến hồi giữa kì,vừa qua hôm kì niệm tình bạn 'chí cốt' một tuần rưỡi mấy ý,thì tôi và anh có quen thêm hai người cùng lớp. Không biết anh còn nhớ hai người đó không?Chứ tôi là nhớ lắm.

Chả biết cớ sự gì mà tôi lại đến làm thân trước,sau này lúc quen hơn.Ý tôi là với anh kia,lúc đó cũng là thời tôi bộc bạch cho ảnh rằng tôi thích anh.

Nhờ vậy,một tuần sau,tôi tỏ tình.

Có lẽ anh sẽ chẳng nhớ đâu,phải không? Tôi đoán là vậy.Anh Long ạ,thú ra thì khó cho anh,nhưng vào thời khắc đó,những phút tôi có ghen cũng chả nói được,có nghẹn cũng chẳng ứ ra,tiết chế mãi như ly chặt nắp đổ quá đầy,ào ra bất ngờ tôi chả thể chữa lại.

Anh nói rằng anh không thích tôi.

Tôi đã uất anh rất nhiều,đêm đó,tôi tần nước mắt đến đêm khuya.Khi bình minh lên và tôi quá mỏi để khóc tiếp,tôi đã nguyền,đã rủa anh tận đáy lòng rằng tôi sẽ chẳng thể tha cho.

Lúc đó,tôi chỉ nghĩ đơn giản.Nếu tôi đủ ít kỷ,đủ tham lam,đủ cay độc thì có lẽ tôi đã thắng.

Nhưng anh à,tôi viết bức thư này không phải để nói rằng 'tôi khổ,tôi ghét anh đến đâu'.Tôi viết nó để tôi thú tội cho anh rằng tôi hổ thẹn nên chẳng dám đến gặp anh thêm lần nào nữa.

Tôi ngại lắm,cạch mặt anh từ đó đến giờ,tôi đã bao giờ nhìn anh thêm giây thêm phút nào nữa?Tôi bơ anh cả trong lớp.Ngày rời quê,tôi cũng không nói cho.Block anh trên Inst,chặn anh trên face,report... Mọi thứ chỉ để mong anh một lần để tôi vào mắt.

Nhưng có lẽ tôi đã quên,tôi thua rồi.Thua từ ván cược đầu với Chúa,thân hình,giới tính đâu cho phép tôi yêu anh?Anh nhỉ.Giờ thì tôi bại,anh đã có người khác rồi.

Tôi không quan tâm anh ngủ với ai đêm nay,không quan tâm anh ăn sáng cùng người trưa trước,.. Nhưng Long ơi,chỉ cần anh vẫn xem tôi là bạn,chỉ cần anh và tôi vẫn nhìn nhau mà không ai còn ned tránh,chỉ cần tôi sẽ không một lần cách anh đi...

Chỉ mong,nhắn cho anh.Ngày tôi về.Nếu cơ duyên vẫn cho anh và tôi hẹn gặp.Thì khi đó,hãy sống hạnh phúc nhất với người anh yêu.

Tạm biệt,Duy"

Cuối cùng,bức thư vẫn không bao giờ được đưa đến tay anh.

Cuối cùng,nó cũng mãi mãi chỉ là "yêu thầm" mà thôi.

*văn bản được viết dựa trên dạng kí,không liên quan đến cốt truyện chính và chỉ là dạng tủy bút mà người vt đang trong cơn mê thuốc vt🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic