Độc Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người vội vàng đi ngang qua, giữa xế chiều gió nhẹ, bầu trời tỏa ra một màu xám quang đãng và hiu quạnh. Những đám mây mờ mịt trôi đi giữa khung trời, dường như khiến cho Mami vương vấn lại chút cảm xúc thời điểm vừa qua. Ánh mắt cô trùng xuống nhẹ, cảm giác mất đi em ấy đang làm cho màu đen bên trong tâm hồn Mami phủ lên một màu đen kịt của cô độc, một nỗi cô đơn đầy lạnh lẽo.

Bước chân cô lộp cộp giữa con phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại, nhưng lòng cô vẫn chơi vơi trong một khoảng trống vô định. 

"Mami-san~~!!"

Nụ cười của cô bé tóc đỏ ấy luôn khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc phần nào trong thời gian trở thành ma pháp thiếu nữ. Nó hồn nhiên một cách lạ thường, cũng như mang đầy niềm hứng khởi chào đón cô thực sự nồng nhiệt như truyền cho cô năng lượng vượt qua sự cô độc bấy lâu nay.

Cô khó thể quên được nụ cười đó. Giận dữ, chia li, tái ngộ, xung đột, hòa giải, hứa hẹn... để rồi là lại chia li mãi mãi....

Cô nắm chặt tay chiếc nơ của Kyoko, cũng như là lời hứa sẽ trở về với cô. Mami thực sự đã quá ngây thơ, niềm tin vào hy vọng và ước mơ cũng chỉ là biến số. Lời hứa ấy cũng đã đi theo em ấy trở về nơi đâu đó, khi mà giờ đây, tại chỗ ngồi ấy, tại công viên ấy, chẳng còn một nụ cười nào chờ đợi cô mỗi buổi chiều nữa.

Bước chân cô thẫn thờ đi trên con đường một cách vô định. Chỉ khi không có em ấy ở đây, Mami mới thực sự cảm thấy nơi đây lạnh lẽo như thế nào. Nơi chan hòa tiếng chim hót dưới cái nắng êm dịu trời thu này từng là nơi mà hai chị em dành thời gian để luyện tập với nhau. Cô nhớ lại sự hưng phấn của thời điểm ấy, một trái tim chiến đấu độc hành được cảm nhận hơi ấm của tình đồng đội.

Những tháng ngày chiến đấu bên Kyoko, dường như Mami đã cảm nhận được tình cảm nồng ấm mà cô đã mất đi kể từ bi kịch ấy. Cô đưa tay mở hộp bánh nướng mà cô đã làm. Dường như sở thích này đã in sâu vào tâm trí cô kể từ những khoảnh khắc chiến đấu ấy, khi mà sau mỗi cuộc chiến, hai chị em lại cùng nhau ngồi xuống ăn bánh và tâm sự những nỗi niềm mà chỉ có ma pháp thiếu nữ thấu hiểu.

Mami đưa chiếc bánh lên thưởng thức, vẫn là mùi vị ngọt ngào khi ấy, nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn lại, nuốt không trôi. Cô bật khóc trong nghẹn ngào, những giọt lệ cứ thế ứa ra từ hai hàng mi. Trong mắt cô bé ấy, Mami luôn phải tỏ ra mạnh mẽ cho ra dáng của một người tiền bối. Vậy mà giờ đây khi không còn Kyoko ở bên cạnh, cô lại thực sự yếu đuối, những hồi ức đã qua càng khiến cho vết thương tâm hồn càng thêm đau rát.

Em ấy đến, mang cho cô hy vọng cũng như niềm tin về một tương lai và cuộc sống mới. Rồi lại đi để lại cho cô sự đau khổ và tuyệt vọng, cảm giác ấy dường như ám ảnh cô trở lại bi kịch ngày xưa ấy. 

Áng mây đen dày ùn ùn kéo đến bao phủ bầu trời lạnh lẽo đầy cô độc, những tia nắng yếu ớt dần biến mất để lại một nỗi buồn trong lòng cô qua những hạt mưa nhỏ tí tách. Cô bước đi, đầy vô hồn, cánh tay run rẩy vì lạnh lẽo. Không phải vì cái lạnh của khung cảnh cô đơn này mà vì những ám ảnh của cô về ngày định mệnh ấy.

Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy lên khuôn mặt cô từ vết thương trên trán. Cơ thể Mami bị đè chặt dưới đống đổ nát. Chỉ còn những tiếng thở hổn hển, cô đau đớn gào khóc nhìn cha mẹ cô đã hoàn toàn băng hà sau vụ va chạm. Bất lực và đầy tuyệt vọng, cô đưa tay với lấy một niềm hy vọng nhưng chẳng thể làm gì, số phận cô khi ấy tưởng như cũng chấm dứt trong đau thương nếu không có giao kèo với Kyubey trở thành ma pháp thiếu nữ.

Đó cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận cảm giác mất đi người thân đáng sợ tới mức nào. Cô luôn tìm kiếm một cảm giác ấm áp lấp đầy khoảng trống trong trái tim lạnh lẽo này, trong cuộc sống của ma pháp thiếu nữ đầy cô độc này. Vậy mà giờ đây cảm giác ấy một lần nữa dày vò cô trong sự ân hận và trách móc bản thân. Cô và Kyoko đã trải qua một mối quan hệ đầy phức tạp, từ đồng phận, tri kỉ, tan vỡ, tái hẹn, nội chiến và rồi hòa giải. 

Cô ngồi bên trong căn phòng, nhìn vào chiếc nơ buộc tóc Kyoko Sakura đã trao lại cho cô cùng lời hứa sẽ quay trở về. Nhìn vào bóng lưng ấy, cô đã hy vọng về một tương lai mới cho cả hai sau khi đã thấu hiểu và hòa giải lẫn nhau. Nhưng cuộc sống bi kịch này chẳng bao giờ tốt đẹp với cô, hy vọng ấy cứ thế bị dập tắt đầy phũ phàng. 

Mami quỳ gục xuống, nhìn về viên Ngọc Hồn cứ đang phát sáng báo hiệu về phù thủy. Nhưng cô chẳng còn bận tâm tới công lý và những lý tưởng chết tiệt đã đeo bám con người cô suốt thời gian vừa qua. Mami ngồi gục bên góc tường, nghẹn ngào bật khóc trong tủi thân, giờ đây cô chỉ muốn có em ấy ở bên cạnh cô lúc này.

Giá như khi ấy cô không hành động ngu ngốc khi ấy, Kyoko đã không phải liều lĩnh tới vậy để cứu cô. Chỉ vì sự giả dối và thiếu suy nghĩ đã gián tiếp khiến cho hai người em, cũng như hai người đồng đội của cô vĩnh viễn rời xa thế giới này. Nếu cô có thể đồng cảm và thay đổi con người của mình sớm hơn, mọi chuyện đã không trở nên bi kịch như thế này. Cô cứ thế chìm trong những suy nghĩ tiêu cực và dày vò bản thân đầy đau đớn.

"Sakura-san...Tha thứ cho chị..."

Mami giơ súng hỏa mai của cô lên nhắm vào viên Ngọc Hồn. Cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa khi lý tưởng công lý của ma pháp thiếu nữ này toàn là giả dối và tuyệt vọng. Chẳng thế chịu được sự cô độc và đau đớn, cô không đủ mạnh mẽ để vượt qua sự mất mát này.

Tiếng súng nổ lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đầy cô độc này, cô đã tự tay kết liễu sinh mạng bé nhỏ đầy tuyệt vọng, cũng như chấm dứt sự đau khổ về tâm hồn cô đã gánh chịu.

Bàn tay lạnh lẽo của Mami nắm chặt dải băng buộc tóc của Kyoko, vẫn mong mỏi rằng một ngày cả hai sẽ gặp lại nhau ở một thế giới không có phù thủy nữa....

Kỉ niệm chỉ còn là hồi ức
Tình cảm chỉ còn là giấc mơ
Gặp em vẫn luôn là định mệnh
Mất em thì chẳng còn cuộc sống

Gặp lại em ở thế giới bên kia, ánh sáng nhỏ của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro