~11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vì nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi đã quên mất nhà mình có thêm một người. Vờn tay ra đầu giường để tìm điện thoại, siri bảo rằng tôi chính là một thằng lười nhác ngủ thẳng đến mười giờ sáng. Định thay sang bộ quần áo khác nhưng Jungkook sẽ phá tan cái nhà trước khi tôi làm điều đó. Tôi đi ra ngoài và em đang ở phòng bếp. "Sáng tốt lành." Mở ngay một lời chào xoa dịu, giọng điệu cười cợt chẳng chút nào vô tội. Cả thế giới biết Seoul đã vào trưa rồi em trai.
"Em định đập cái nhà bếp của tôi đấy à?"
"Chỉ pha cafe thôi, em có làm cho anh nữa. Cái máy này khác ở quán làm. Em sắp bỏ cuộc rồi."
Đi đến và đẩy em sang một bên, tôi tự mình xử lý phần còn lại. Lỗi không nằm ở máy mà do em vô dụng thôi. Em còn chưa đặt đế vào ổ của nó. Em vuốt cái mái tóc bừa bộn, tôi còn chưa chải nó, không biết rằng nó có cái sừng nào không. Nhưng tôi để yên cho em làm chuyện đó, lý do thì tôi đã nhắc hai lần rồi đấy. Cafuné.
"Em sẽ nấu ramen. Anh ăn cùng nhé."
Trái lại với việc thích dùng mọi thứ một mình của tôi, Jungkook lại rất hào phóng chia sẻ bữa ăn của mình, cho dù hôm qua tôi đã nói mình sẽ không nấu ăn cho em. Ôi Chúa ơi, em vùi mặt vào tóc tôi, tất cả giác quan của tôi đang tập trung vào chỗ tiếp xúc với hơi thở của em. Làm ơn, ai đó hãy uống thêm cafe đi, tôi có thể pha mười cốc liền, để tay mình không dừng lại và quên đi chuyện của em đang làm. Nếu tôi uống cafe đen bây giờ, chắc tôi không nhận ra mất, vị giác không dám ho he một câu nào. Em đang làm tôi sợ.
"Anh toàn mùi bạc hà. Em đã nghĩ phải là mùi lavender chứ?"
Mọi thứ trong tôi trở nên kì lạ, em không nên đối với tôi tự nhiên như vậy. Chắc chắn là em đang đùa bỡn tôi rồi. Cơ thể tôi đang run lên đây, tôi sợ đến nỗi chẳng dám đẩy em ra. Tôi phải cắt chủ đề này, tôi không thích nó.
"Anh chỉ ăn mỳ nguyên vị."
"Có ngay. Em sẽ không làm anh thất vọng, bậc thầy ramen ở đây rồi."
Em rời khỏi tôi như con bạch tuộc thu lại hết xúc tu của mình. Tôi đứng như trời trồng chờ hai cốc cafe và chẳng làm gì khác.
"Để đấy em làm nốt cho."
Hy vọng là em nhận biết được hộp sữa trong tủ lạnh, tôi thật không muốn đứng dậy lần nữa. "Nhiều sữa. Cảm ơn."
Tiếng bước chân cứ chạy đi chạy lại, tôi sẽ không giúp em đâu, đó là sự trừng phạt cho em vì dám dùng bếp để đánh thức tôi vào buổi sáng. Tôi đã từng ném sáu cái điện thoại trong đời chỉ vì nó làm nhiệm vụ của nó. Và em sắp sửa bị như vậy. Có tiếng điện thoại đến, cái của tôi thì nằm trong phòng cơ. Không để ý cuộc điện thoại đấy, nhưng tôi nhận ra chữ "em yêu" mà Jungkook nói, có thể em đang trên điện thoại cùng bạn gái của mình. Ơ mà tôi thật xấu tính. Em kết thúc điện thoại và ngay sau đó, ramen đã chín. Phải công nhận, em tệ hại trong việc nấu nướng nhưng lại là một gã pha cafe tốt đấy chứ, đúng theo yêu cầu, nhiều sữa.
"Có thể em sẽ không về nhà tối nay."
"Tôi sẽ không trở thành mẹ em. Em không cần báo với tôi mấy chuyện đấy."
"Yeah, em biết mà. Chỉ sợ anh sẽ thay đổi vào bữa tối."
"Cafe rất được. Nhưng sẽ không thay đổi được gì đâu."
"Em rất háo hức đến lúc đấy. Em đã làm nó một lần." Bỗng dưng em vội vàng hơn. "Shit, em sắp muộn giờ làm rồi. Dọn hộ em nhé."
"Yea. Được thôi."
Em thật dễ dàng ra khỏi nhà. Chúng tôi có bữa ăn không trọn vẹn, em đã đi rồi, còn tôi thì chưa động vào chút mỳ nào. Tôi không phải fan của ramen, chỉ là một cái cớ bỏ đi việc của em đang làm. Vì cái gì đó, tôi thấy chán ghét bữa ăn qua loa này.
Siri nói thời tiết hôm nay thật đáng yêu và tôi sẽ hối hận nếu không rẽ qua Au hasard để uống muốn tách trà, lắng nghe nhạc sống chỉ có vào cuối tuần. Au hasard thì nằm ngoằn nghèo trong ngõ nhỏ cạnh công viên, tôi không hiểu sao lại chọn một nơi như vậy để kinh doanh, nhưng tôi yêu nó gần chết. Kể cả có những tách trà hoàn hảo, một ban nhạc nghiệp dư trẻ cuốn hút cực kì, nhưng tôi thấy quán cũng không quá đông đúc. Cũng là lý do tôi thích nơi này đến vậy. Tôi có quen một bé con ở đấy. Em mười sáu và không đi học, em nói mình bị bệnh, tôi rất thích em sử dụng điều đấy. Tên em là Bora, em là màu tím trong lavender của tôi. Tôi với em không phải là bạn, chắc chắn không, bạn của tôi chỉ có Solyn và Hwaso. Em khá điên, thích hợp để thư giãn hơn.
Tôi rời nhà sau khi tắm xong khoảng năm giờ chiều. Nhưng tôi không vội đến Au hasard mà ghé qua Ryo. Tôi hứa với cô bé là sẽ tặng cô một bó lavender. Cô nói mình ngọt ngào hơn thế.
"Ji, em đã suy nghĩ về việc là nhân viên quán anh sao?"
"Yeh, bố em sắp đá đít em ra ngoài đường rồi."
"Anh biết em là một nhân viên tiềm năng mà."
"Hãy cho em một bó lavender nhé. Em để tặng đấy."
"Cho một cô gái à?"
"Đúng rồi."
"Theo kinh nghiệm của anh thì các cô nàng thường không thích lavender đâu."
"Cô ấy tên Bora và rất ngọt ngào."
"Agh, Ji em đúng là tay chơi. Cô gái sẽ không chạy thoát được đâu."
Tôi cười nhẹ để đáp lại lời khen của anh. Mong Bora sẽ tận hưởng nó. Thật tiếc là em không đi học, em có tâm hồn nghệ sĩ nhất trong những người tôi biết. Lúc đầu, tôi cũng biết em điên, khác với Solyn thì em chẳng quan tâm điều gì và không thương tôi. Tôi uống trà phải đắng và em luôn cố tình bỏ đường vào. Em chẳng sợ vì chủ tiệm là bà em. Tôi cũng nghĩ Au hasard vắng khách có một phần là do em. Ngay vừa lúc tôi định gạch đi Au hasard khỏi nơi chốn của mình, thì em lại đến và bắt chuyện. Em nói rằng tôi có một đôi mắt thật đẹp, và Chúa ghen tỵ với điều đó. Người điên rất thật lòng. Không phải tôi không dễ mở lòng đâu, chỉ là không ai muốn tôi và không biết cách thôi. Bora thì vào theo cách đẹp đẽ nhất. Em làm tôi thích thú về quyển nhật ký của em, em nói chúng tôi có lý tưởng giống nhau nên em đọc cho tôi nghe. Không phải như vậy đâu, em thật điên và tôi thích tiếp xúc người điên thôi à. Nhưng không phải chuyện nào em cũng kể, có chọn lọc cả, tất cả điều nhảm. Ví dụ như câu chuyện em kể tôi về chủ nhật tuần trước, vì em ghét một gã khách nên em đã pha một cốc cafe tuyệt vời ông mặt trời và nhúng ngón chân út mình vào đó. Người đàn ông đó thật khốn khổ và đáng đời. Tôi mong mình không chọc giận em ở điểm nào.
Kiến thức của em khá hạn hẹp, mọi thứ chỉ xoay quanh khách xấu tính, cafe và trà. Và tôi gieo cho Bora một hạt giống bằng những cuốn truyện mà tôi đã từng đọc, em chết mê vì Nhà giả kim ngay lần đầu.
Theo trí nhớ của tôi thì sẽ không được đầy đủ, thật may là em biết đọc, vậy nên tôi tặng em một quyển, thay vào đó em cho tôi một ấm trà hoa cúc thơm lừng, không ngón chân. Em nói sẽ xin bà cưới tôi, tôi nghĩ bé con đùa nên đồng ý, tôi chờ em lớn. Và em xin thật. Tôi từng tán được gái với một quyển sách đó. Nhưng em bỏ tôi rồi, em yêu một anh chàng trong ban nhạc, em còn quá nhỏ với tình yêu, nhưng tôi nhớ tình đầu của mình cũng rơi vào tuổi đó. Thỉnh thoảng đang ngồi với tôi, em lại biến mất đi đâu đó, em trở lại khoe với giọng đầy chiến tích, rằng bà em vừa vào trong buồng và em chạy qua hôn người yêu mình. Em thật đáng yêu, kể cả người điên cũng nên được yêu mà. Tôi mong nếu em mất đi lần đầu sẽ kể cho tôi, nó sẽ rất thú vị nếu em nói hắn làm em đau và em chửi mười tám đời tổ tông nhà hắn.
"Anh Min, anh trễ giờ nhạc đấy. Em phải xin mãi Alex mới chờ anh đó."
"Hoa của em. Gửi lời cảm ơn tới Alex nhé."
Đừng nghe tên Alex mà nghĩ em yêu người nước ngoài nhé. Tên đó là em đặt ra, nó trong Alexandre Dumas, vì em yêu tác phẩm Trà hoa nữ của ông. Em nhận mình là Marie, nhưng tôi vẫn gọi em là Bora, em là màu tím của tôi. Chúng tôi đã có liên tiếp hai buổi chỉ nói về cô kỹ nữ Marguerite, thậm chí em còn muốn trồng hoa trà. Tôi khuyên em đừng, em không phải kỹ nữ, cũng không phải Marguerite, và chúng ta không cần một ai bước ra từ trong sách.
"Em mặc váy hồng và anh đến muộn. Hãy trả tiền cho ấm trà hôm nay."
"Vâng thưa quý cô."
Tôi ngồi vào một chỗ quen thuộc, Bora luôn giữ chỗ này cho tôi, em đuổi cả khách của mình. Nói là nhìn thẳng ra ban nhạc, trong khi tôi làm gì nhìn thấy. Nhạc nổi lên rồi mà chưa thấy em đâu. Em cắm hoa tôi tặng vào lọ rồi để lên bàn tôi ngồi.
"Sao em không mang về nhà?"
"Nó thơm lắm. Em đâu ích kỷ như anh."
Hôm nay, Au hasard có vẻ đông hơn chút xíu hoặc khách đòi hỏi nhiều, cứ ngồi được một tý là em bị bà gọi đi phục vụ. Nhưng ban nhạc hôm nay đánh nhạc Jazz và tôi quên luôn cả em đi rồi. Cho đến lúc em đặt một cái đĩa cạch một phát trước mặt tôi mới biết em quay lại.
"Bánh này."
Tôi đã tưởng em dỗi vì tôi đi muộn nên không tặng gì cho tôi cơ. "Cho anh à?"
"Tiền đâu mà cho. Anh đẹp trai bàn bên cửa sổ mua tặng anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro