~4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Kinh tế đâu có tệ đến nỗi vậy. Tôi nghĩ do Solyn hay tám chuyện trong giờ, thỉnh thoảng cô hay ré lên "Tiếng gì thế?", "Oh, Solyn thật sự trong mình đang khuyên bảo phải giết cả cái lớp này. Yên tâm, mình sẽ trừ cậu ra." Nếu tôi là thầy Kinh tế, tôi sẽ không chỉ đánh trượt Solyn đâu, cô nên có một suất biến khỏi trường này. Lúc đầu tôi cũng hay ngồi cạnh Solyn, nhưng vì cô quá mất trật tự, nên tôi phải ngồi trước cô một bàn. Cũng do có lúc máy ghi âm của tôi thu lại tiếng ngáy ngủ của cô trong giờ. Nhiều lúc tôi cũng muốn cô bóng bẩy như cách cô thả thính mấy anh chàng, nhưng như vậy thì đâu còn là Solyn của tôi nữa nhỉ.
Cũng có thời gian tôi xao nhãng việc học hành của mình. Tôi trải qua kì thi đại học một cách chật vật. Rồi lúc nhập học mắt tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Tôi đến lớp mỗi ngày nhưng không thể nhét thứ gì vào đầu. Mọi thứ tôi muốn chỉ là bỏ đi tất cả và trở về nhà. Vậy nên Key đôi khi sẽ lẻn vào lớp ngồi cùng tôi. Anh giỏi trong việc làm cho con quỷ trong tôi trở nên ngoan ngoãn. Key là một người nói dối tuyệt vời, tôi không thể phân biệt đâu mới thật là anh trong từng câu nói.
Dù là vậy tôi vẫn yêu anh, tôi sống nhờ những lời nói dối hoàn hảo đấy. Cứ tưởng tượng khi tôi đã gần sụp đổ, tôi sẽ để mình khóc trước cái nhìn của nhiều con người, nhưng anh mặc kệ thầy giáo đứng trên bục, lừa thầy mình là sinh viên của lớp này, anh đã cố gắng ngồi cạnh tôi, thì thầm vào tai, "Jimin, em thật giỏi. Anh ngưỡng mộ em." Nó chỉ là một cách an ủi, nhưng tôi vì nó mà nuốt những bài giảng khó nghe vào đầu mình.
Thầy Hayul nhắc tôi ở lại để trao đổi một số chuyện về kì thi qua môn sắp tới của tôi. Tôi bảo Solyn về trước, cô sẽ chẳng hứng thú việc đứng gần thầy Hayul. Cô hôn tôi vào má để tạm biệt, dặn nhỏ việc tôi nhớ ngủ với thầy. "Bạn gái, em rất cứng đầu đấy.", tôi bảo thầy nói đúng, nhưng Solyn không phải bạn gái tôi, tôi kéo dài từ không để nhấn mạnh điều đó. Thầy thống nhất về cách thức thi của tôi về môn này, tôi phải giải bài, có lẽ thầy sẽ xin ý kiến nhà trường để có một buổi kiểm tra riêng. Thầy Kinh tế đâu có tệ đến nỗi vậy. Tôi nghĩ do Solyn hay tám chuyện trong giờ, thỉnh thoảng cô hay ré lên "Tiếng gì thế?", "Oh, Solyn thật sự trong mình đang khuyên bảo phải giết cả cái lớp này. Yên tâm, mình sẽ trừ cậu ra." Nếu tôi là thầy Kinh tế, tôi sẽ không chỉ đánh trượt Solyn đâu, cô nên có một suất biến khỏi trường này. Lúc đầu tôi cũng hay ngồi cạnh Solyn, nhưng vì cô quá mất trật tự, nên tôi phải ngồi trước cô một bàn. Cũng do có lúc máy ghi âm của tôi thu lại tiếng ngáy ngủ của cô trong giờ. Nhiều lúc tôi cũng muốn cô bóng bẩy như cách cô thả thính mấy anh chàng, nhưng như vậy thì đâu còn là Solyn của tôi nữa nhỉ.
Cũng có thời gian tôi xao nhãng việc học hành của mình. Tôi trải qua kì thi đại học một cách chật vật. Rồi lúc nhập học mắt tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Tôi đến lớp mỗi ngày nhưng không thể nhét thứ gì vào đầu. Mọi thứ tôi muốn chỉ là bỏ đi tất cả và trở về nhà. Vậy nên Key đôi khi sẽ lẻn vào lớp ngồi cùng tôi. Anh giỏi trong việc làm cho con quỷ trong tôi trở nên ngoan ngoãn. Key là một người nói dối tuyệt vời, tôi không thể phân biệt đâu mới thật là anh trong từng câu nói.
Dù là vậy tôi vẫn yêu anh, tôi sống nhờ những lời nói dối hoàn hảo đấy. Cứ tưởng tượng khi tôi đã gần sụp đổ, tôi sẽ để mình khóc trước cái nhìn của nhiều con người, nhưng anh mặc kệ thầy giáo đứng trên bục, lừa thầy mình là sinh viên của lớp này, anh đã cố gắng ngồi cạnh tôi, thì thầm vào tai, "Jimin, em thật giỏi. Anh ngưỡng mộ em." Nó chỉ là một cách an ủi, nhưng tôi vì nó mà nuốt những bài giảng khó nghe vào đầu mình.
Thầy Hayul nhắc tôi ở lại để trao đổi một số chuyện về kì thi qua môn sắp tới của tôi. Tôi bảo Solyn về trước, cô sẽ chẳng hứng thú việc đứng gần thầy Hayul. Cô hôn tôi vào má để tạm biệt, dặn nhỏ việc tôi nhớ ngủ với thầy. "Bạn gái, em rất cứng đầu đấy.", tôi bảo thầy nói đúng, nhưng Solyn không phải bạn gái tôi, tôi kéo dài từ không để nhấn mạnh điều đó. Thầy thống nhất về cách thức thi của tôi về môn này, tôi phải giải bài, có lẽ thầy sẽ xin ý kiến nhà trường để có một buổi kiểm tra riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro