Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta vẫn là một thứ gì luôn khiến tôi phải bận tâm. Thứ khiến tôi rơi xuống vực mãi mãi trong tương lai anh liệu sẽ thay đổi nếu tôi chết? Chắc hắn cũng sẽ nói rằng "Trái đất này rất rộng. một người không đáng được sống biến mất chẳng phải cũng tốt hay sao?". Tôi hầu như cũng đã nghĩ được cái kết sau vai diễn này... rồi lại cứ đứng sau màn xem anh ta diễn mọi thứ nếu tốt thì tôi sẽ lại từ đầu là một diễn viên quần chúng mà thôi. Xấu thì tôi sẽ lại là một người có trong tầm nhìn của anh nhỉ Quilien Ramstay?..
Một hơi thở nặng trĩu của một người bệnh đang nằm liệt trên giường, ngắm khoảng bầu trời qua cửa sổ. Lẩm bẩm khi nào mình sẽ chết? khi nào mình sẽ lại trở thành một con người đúng ý muốn của anh ấy? khi nào mình sẽ lại là một vai diễn trong tâm nhìn của anh ấy?. Cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông mang danh nổi tiếng, anh mang đóa hoa Lavender tím nhạt màu có thể là tôi hoa mắt.. tại sao nhưng bông hoa tôi yêu thích càng ngày lại nhạt nhòa như thế? Cảm giác như nó chứng minh cho cái chết của tôi sắp tới rồi... thật tàn nhẫn..tôi vẫn chưa được ôm anh lần nào kia mà. Một cái ôm đơn giản cũng rất khó đối với chúng ta nhỉ? Anh ta bước vào phòng trong sự im lặng anh ấy đặt đóa hoa bên giường rồi ngồi ngay bên cạnh tôi, khi nào cũng thế anh ấy lại kể về ngày hôm nay trong sự bơ vơ. Anh ấy không thể ngừng nói cho đến khi tôi phát ra tiếng "thật vui.." Anh ấy nói "Anh vẫn muốn khiêu vũ cùng em trên sân khấu của riêng chúng ta". Anh thật tàn ác.. anh nói ra làm gì, chính vì câu nói này của anh ta tôi đã cười và cố gắng kiểm soát cơn đau của mình suốt hai tháng qua rồi nhận lại một tát nước lạnh từ anh: "Em đã cố gắng sống vì ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort