mộng tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là nhân vật "tôi"
Một người đàn ông trưởng thành.

.
.
.

Anh trai ở xa bị tai nạn chết để lại thằng con tên Mân.
Hôm nay tôi đến đem nó về nuôi.

Nó đi học về quần áo rách rưới.
Tay nắm bên mắt còn rỏ máu xuống cằm.
Thấy tôi nó nép sát góc tường.
"Lại đây nào"
Nó vẫn đứng đó.
"Nào, chú là chú của con. Chú là người hiền."
Tôi chạm vai nó.
Nó khuỵu xuống đất. Nước đái trào ra sàn.

...

Tôi chợt nhớ lúc đó mà bật cười, đã gần nửa năm.
Giờ thì không ai dám đánh thằng Mân nữa.
Tôi sẽ chết vì nó.

Tôi vào phòng gọi nó dậy đi học.
Thấy tôi, nó lật đật kéo chăn che đi cái gì.
"Chú đừng lại."
Đương nhiên tôi vẫn lại.
"Không phải ngại."
Nó chần chừ.
"Con...con tè dầm."
Tôi lướt nhìn.
"Không phải tè dầm."
"Vậy là gì ạ?"
"Mộng tinh"
"Mộng tinh là gì ạ?"
"Haha...hmm"
Tôi bật cười
Không biết phải làm sao khi nhìn vào hai con mắt trong sáng mở to
Hai con mắt
Chỉ hướng về một mình tôi
Một mình tôi thôi.
"Tối nay chú kể.
Giờ thay đồ nhanh đi học"
Nhóc ngoan đứng dậy tuột quần. Trứng dái nhỏ xíu bằng cái trứng cút.
Tôi quơ hộp giấy trên bàn
Rút miếng giấy
Cầm con cu nó
Lau tí tinh trùng còn sót chỗ phần đầu
Chim non giờ lúng phúng lông mu rồi...
"Có phải mộng tinh là khi mơ thấy người mình thương không ạ?"
Tôi đút miếng giấy đã lau vào trong túi quần
Tôi để dành miếng giấy cho lúc sau...
"Con đã mơ thấy gì thế"
"Con mơ thấy chú hôn con!"
Nói rồi nó hôn môi tôi chụt một phát to.
"...như này nè"
Hộp giấy rớt xuống đất cái bịch.
Thằng nhóc vẫn ngây thơ
cúi xuống
nhặt hộp giấy.
Mông đít chu ra thấy rõ cái lỗ non tơ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái lỗ non tơ.
Cần cổ ực nuốt khan
Cái lỗ liên tục mấp máy nhưng rồi chựng lại như sực nhớ cái gì.
"À không, không đúng, chú ơi!"
Nó đưa tôi hộp giấy
"S...sao cơ?"
Tôi cầm lấy hộp giấy
"Phải lâu hơn
Lâu hơn mới đúng"
Tay nhỏ đâm tới ghì hai bên mặt tôi.
Môi mềm liếm mút môi tôi như con chim non cố moi thức ăn từ mỏ chim mẹ

Hộp giấy lại rớt.

Nụ hôn vụng về trở nên mạnh bạo
Lưỡi tôi càng quấy trong khoan miệng ngọt ngào của cháu tôi.
Nó bấu vai tôi.
Nó không thở được.
Tôi biết.
Nhưng tôi không ngưng được.

Thằng Mân phải cắn lưỡi tôi thật mạnh mới đẩy được tôi ra.
Nó ngã phịch xuống.
Ngay dưới háng tôi.
Hì hục lấy hơi.
Tôi nuốt máu tanh tưởi trong miệng.
Nhìn xuống hai gò má cháu trai ửng đỏ
Thấy đũng quần mình nhờn dính một mảng.
Khốn nạn.
Tôi bắn tinh vì nút lưỡi chính cháu ruột của mình.

"Chú đừng làm như vậy nữa, đáng sợ lắm."
Tôi xoa đầu nó.
"Ừm, chú xin lỗi,
chiều nay đi ăn kem nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro