mận - cẩm tú - anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa chốn đô thành đông đúc sau giải phóng, người người nhìn nhau cười đùa vui vẻ , hai thân ảnh ấy vẫn dựa vào nhau trên một cành của gốc cây to bên phía đông ngọn đồi, nơi những cánh hoa tím lấp lánh lả lướt tung bay.

______________

Em là Hinata Shouyo, em sinh ra ở thời chiến tranh còn chưa chấm dứt, nơi ai nấy đều khao khát có được tự do, hòa bình.
Buổi chiều hôm đó, em đã trèo lên cành cây mận nơi kế bên vườn cẩm tú nhà em . Phải, em chọn cho mình chỗ này để yên vị vì em rất thích hoa cẩm tú, chúng không mang mùi hương nhưng chúng rất đẹp , màu tím hồng của chúng mang cho em cảm giác yên bình.

"Rầm". Tiếng rơi đột ngột vang lên khiến em choàng tỉnh và nhìn xuống.

Bên dưới gốc mận là một cậu trai gần trạc tuổi em, mái tóc vàng hoe xõa ra trên nền cỏ, em nhảy xuống đỡ cậu thanh niên kia dậy.

"À, cảm ơn em! Anh là lính mới chuyển công tác đến đây". Anh không ngại mà lên tiếng.

"Vâng, chào anh". Em nở một nụ cười xã giao đáp lại anh.

Như sét đánh, một tia điện giáng thẳng xuống đầu khiến anh choáng ngợp, nụ cười của em có thể giết người trong chớp mắt, ngay lập tức khiến anh liên tưởng tới bình minh, nụ cười của em sáng chói nhưng nhẹ nhàng tựa tia nắng ánh bình minh vậy.

"Anh gì ơi ? Anh có sao không". Em tròn mắt huơ huơ tay trước mặt anh.

"A-anh không sao cả, em tên gì ?''

"Em là Hinata Shouyo, em sống ở thị trấn này, còn anh?''

"Anh là Atsumu, Miya atsumu"

_______________

Đó là cách em và ảnh gặp nhau, thời gian sau đó ảnh thường lui tới gốc mận nơi em thường hay nghỉ trưa, ảnh tỏ tình em dưới gốc mận, còn xông vào thẳng nhà đòi ra mắt gia đình em.

Nói là lính thế thôi, chứ ảnh ở trước mặt em cứ luôn õng ẹo và mè nheo hệt như đứa con nít, ảnh dỗi em nhiều, nhưng ảnh cũng thương em nhiều lắm. Có lần em ốm, tỉnh dậy thì bụng đã thấy no, mồ hôi đã được lau sạch, mẹ em bảo ảnh tới và ngồi lo cho em từ tận sáng, mẹ em cũng thích ảnh dữ lắm!

Rồi thì cũng " Mưa dầm thấm lâu ", sự quan tâm của ảnh đã không thể khiến em phớt lờ. Em, Hinata Shouyo đã phải lòng chàng lính nhõng nhẽo ấy.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, gió chẳng ngại mà rít những cơn mát mẻ tới bên gốc mận đó.Trên cành cây, hai thân ảnh đang dựa vào nhau, thầm thì.
"Shouyo, khi đất nước giải phóng, không còn chiến tranh nữa, ở nơi hòa bình khi đó em sẽ lấy anh chứ ?''. Miya Atsumu đặt cằm lên vai cậu chàng kế bên, nhỏ giọng.

"Anh nói bây giờ chẳng phải là quá sớm hay sao ?''. Em cười khúc khích.

"Em trả lời đi nào, có gả cho anh không ?". Anh trề môi, làm ra một vẻ mặt như đang trách móc em.

"Vâng vâng, gả cho anh tất !". Em bẹo một cái vào mũi anh và cười tít mắt.

Anh cũng yên lòng mà nở nụ cười trìu mến với em, gương mặt đẹp trai và ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu chàng nhỏ nhắn mà anh đang tựa vào.

Đẹp trai, Đẹp trai quá aaa!! Một người vừa thấp bé vừa yếu ớt như em lại được quen một chàng lính điển trai, đầy đặn như thế này thì quả thật kiếp trước em đã cưu mang thế giới rồi.

Nhưng phải chi giây phút ấy cứ kéo dài mãi thì thật tốt quá...

___________________


Đêm đó,tiếng la hét kèm với tiếng nổ ở khắp nơi, bầu trời không quang đãng như mọi khi mà đã nhuộm một màu đỏ kèm với khói của bom, tiếng khóc của những đứa trẻ di tản bị lạc mất cha mẹ, tiếng động vật hú , tiếng nhà cửa sập đổ lẫn lộn với nhau tạo thành một thứ tạp âm mà có lẽ cả đời em cũng chẳng thể quên được.Chúng tới, quân địch tới mà chẳng có dấu hiệu báo trước, cũng phải thôi, vốn dĩ chiến tranh luôn tàn khốc thế này mà, nhưng thứ em quan tâm bây giờ không phải bất cứ thứ gì khác mà chính là Atsumu, mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ và Natsu, em gái của em, em rũ bỏ tất cả để chạy, chạy thật nhanh để cố tìm bằng được bóng dáng yên bình ấy của anh.

Chạy thật lâu, thật lâu, em dừng chân tại căn cứ nơi anh làm việc.

Không một ai, không một ai còn ở đó, tất cả đã ra trận mất rồi, em không kịp gặp anh mất rồi.Ngỡ ngàng, em ngồi sụp xuống, mi mắt em đã ướt đẫm, em sợ,sợ rằng nếu bây giờ em không gặp anh thì sẽ chẳng bao giờ được ôm anh nữa.

"Không..Không được, mình phải đi tìm anh ấy, mình không được ngồi đây run rẩy khóc lóc ". Em đưa tay quẹt nước mắt, chân tự động đưa cơ thể em vực dậy, em chạy đi, chạy thật nhanh, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của em không ngừng đóng mở gào thét tên người em yêu

"Atsumu!!Anh đâu rồi ??"

Đạn vẫn cứ nổ, bom trên trời vẫn rơi như mưa, nhà cửa dọc đường em chạy không ngừng đổ xuống, thì ra đây là sự mất mát mà chiến tranh gây ra...

Em đau đớn gào tên anh đến khản cổ, nước mắt liên tục trào ra, mắt mũi em đỏ bừng, nhưng em không còn sợ tiếng bom nổ như sét đánh bên tai nữa rồi, điều duy nhất làm em sợ bây giờ là không được ôm anh nữa.

"Shouyo ??? Em làm gì ngoài này vậy?"

Thanh âm quen thuộc xé toạc sự lo âu của em. Là anh, anh vẫn an toàn ở đó, anh vẫn còn ở đây với em, nước mắt tiếp tục tuôn, em lao vào lòng anh khóc nấc

"Atsumu... atsumu"

"Ơi, ơi mặt trời nhỏ! Anh đây mà, nín đi nào, em mà khóc là xấu nhất đấy có biết không ?"

"Anh đừng đi, ở đây, ở đây với em chờ chiến tranh kết thúc được không anh ?". Em mếu máo mở tròn đôi mắt ngập nước nhìn anh.

"Nào nào, ngoan nào mặt trời nhỏ của anh, ở đây đợi anh đem chiến thắng, đem hòa bình về cho em, rồi mình lấy nhau nhé ?''. Anh dịu dàng ôm lấy cậu chàng đang khóc trước mặt mình.

"Không,em không cần! Em không cần chiến thắng, em cần anh mà..".Em bấu chặt lấy áo của anh

"Nghe anh này, anh sẽ thắng và về với em, anh hứa với em đó! Thất hứa bị ngã cây nhé!".Anh đưa ánh mắt kiên định nhìn em.

"Em..Anh đừng đi mà! Em van anh đấy, nhỡ như anh không về.."

"Bình tĩnh nghe tình yêu của em nói này....".Anh đặt hai tay lên vai em.

"...."

"Em không tin tưởng tình yêu của em sao? Em không nghĩ rằng anh sẽ chiến thắng sao? Hửm? Nói anh nghe nào mặt trời nhỏ, em có tin anh không ?"

Em khóc to hơn, như một đứa trẻ đang lạc mẹ, nước mắt nước mũi không còn phân biệt được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em giờ đây hỗn loạn hết cả rồi.

"Mặt trời nhỏ, nói anh nghe nào?"

"Tin chứ, em tin mà". Em ngậm ngùi cố nén những giọt nước đang chực trào nơi khóe mắt em, và rồi em ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Đúng rồi, phải ngoan như thế mới là mặt trời nhỏ của anh chứ". Anh đưa tay xoa mái tóc màu quýt bồng bềnh trước mặt mình.

"Anh hứa với em đi, hứa với em sẽ quay về lấy em đi"

"Được được, anh hứa với em đấy!". Anh hôn lên tấm trán đang nhăn lại của em và đứng dậy chạy đi mất.

_______________

Đã vài tuần từ khi anh đi, chiến tranh đã dừng hẳn, em đã mong mỏi ngóng trông bóng dáng ấy quay về, nhưng mãi vẫn không thấy anh quay lại.

Mất dần kiên nhẫn, em lại chạy, chạy đi tìm anh thêm một lần nữa.

Bây giờ em đã biết nên tìm anh ở đâu, từ nhà em đến căn cứ nơi anh làm việc không xa, chỉ cần 10 phút là đến, chạy nhanh thì 7 phút.

Bước chân của em chậm dần nơi con dốc dẫn xuống căn cứ và rồi dừng hẳn lại, em đứng trơ ra đó.

Dáng hình ấy vẫn khiến em yên lòng như trước đây, dáng hình ấy vẫn luôn quen thuộc với em đến nhường nào.

Người đàn ông đứng ở phía dưới của con dốc cũng nhận ra mái tóc cam vàng màu quýt lúc nào cũng bù xù của em, nhận ra cả gương mặt đáng yêu khi lo lắng của em.

Nhận ra nhau, hai con người ấy ra sức chạy về phía người đối diện, cậu chàng tóc cam trên đồi nhảy phóc lên, lao thẳng vào lòng của anh và bấu víu lấy bờ vai vững chắc ấm đượm ấy.

"Mặt trời nhỏ à...".Anh ôm lấy eo của em nhấc bổng lên và áp sát mặt mình vào mặt em.

"Vâng, em nghe đây".Nước mắt em chảy thành dòng, đôi môi hồng nhỏ nhắn của em đã cười toe toét tựa khi nào

"Em đồng ý lấy tình yêu của em chứ ?"

Như đã chờ đợi câu nói này từ lâu, em đáp ngay không một chút chần chừ

"Vâng, em đồng ý mà!".Em nói và rồi khóc nức nở.

"Mặt trời nhỏ của anh từ lúc nào mà đã mít ướt thế này rồi?".Anh cười khúc khích, rúc mái tóc vàng của mình vào vai em, để hương thơm thanh nhẹ của nắng xộc vào mũi anh.

_______________

Bình minh hôm đó, giữa chốn đô thành đông đúc sau giải phóng, người người nhìn nhau cười đùa vui vẻ , hai thân ảnh ấy vẫn dựa vào nhau trên một cành của gốc cây to bên phía đông ngọn đồi, nơi những cánh hoa tím lấp lánh lả lướt tung bay, mái tóc cam màu quýt vẫn lất phất theo chiều gió.Trên cành cây thân thuộc ấy, chàng lính vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của em

"Mặt trời nhỏ à, cây mận trĩu trái, ra hoa rồi!"

Hệt như ý nghĩa của đóa cẩm tú mà em yêu thích, thật "hạnh phúc, viên mãn".

[ END ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsuhina