1. Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 10h như thường lệ, tôi vừa nghĩ xem hôm nay nhắn gì rồi mở message lên. Một thông báo mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới hiện lên, nó khiến tim tôi loạn nhịp, niềm vui mừng bấy ngờ này khiến tôi vừa run vừa bấm vào xem.

- Anh yêu em.
- Anh đã đọc hết những tin nhắn mà em gửi mỗi ngày rồi, anh không nghĩ sẽ có người chờ anh như vậy.

Tôi nhìn những dòng tin mà ngẩn ra, trong chớp nhoáng có giọng nói bảo tôi hãy từ chối đi. Nhìn lại toàn bộ thì chữ yêu này nặng quá mức, thời gian qua tôi có thích anh thật nhưng hai chúng tôi chẳng hề biết gì về nhau cả. Thời gian quen biết cũng quá ngắn.

Tôi bỏ qua những suy nghĩ ấy trong đầu, tự thuyết phục bản thân rằng đã thích anh như vậy, tại sao không đồng ý và các lý do khác.

- Em cũng yêu anh.

Nỗi lo lắng bị tôi đè bẹp, thay vào đó là những niềm vui, cảm xúc hưng phấn khi người tôi thích cũng thích tôi rồi. Tôi muốn điên lên thôi, nằm trên giường lăn lộn qua lại rồi sợ tạo ra tiếng ồn.

Khoảng tầm chục phút thì anh online lại, anh thấy câu trả lời của tôi. Anh trao tôi những lời ngọt ngào sến sẩm, hai chúng tôi trao đổi thông tin cho nhau. Anh gọi tôi là công chúa nhỏ, rồi rằng anh yêu tôi thật nhiều.

Hôm ấy chúng tôi đặt biệt danh cho nhau, anh bàn kế hoạch sẽ gặp tôi khi nào, những lời nói chẳng thể nào hết. Tôi chao đảo theo hương vị mà anh mang tới, hoà làm một với hương ngọt ngào của anh.

Tình yêu mà anh dành cho tôi chỉ vọn vẹn đêm hôm ấy.

Ngày hôm sau tôi trông mong mãi mới thấy anh, anh nói được vài câu hời hợt rồi chấm dứt. Trong những câu hời hợt ấy anh có nói.

- Mình thử yêu nhau thôi nha. Anh không thích em lắm nhưng mình cứ thử.

Tôi làm sao không nhận ra sự khốn nạn của anh qua từng câu nói nhưng cái ngày hôm ấy. Nó khiến tôi ngu muội, để rồi ngậm ngùi chấp nhận lời đề nghị.

Thế mà anh chẳng ngủi lòng chút nào, ngày kế tiếp anh nói chia tay. Anh bịa ra đủ lý do đầy sáo rỗng, từng con chữ của anh nhìn cứ như cỏ rác.

Tôi khi ấy tổn thương đến nỗi chẳng thể làm gì. Tôi khi ấy ngu muội đến nỗi chẳng mắng anh một lời.

-------

Năm tháng ấy anh là nỗi đau của tôi cũng là niềm an ủi duy nhất của tôi.

Tôi không biết bản thân có mắc bệnh gì không nhưng tôi dường như lạc đường mất rồi. Khủng hoảng tâm lý hay không thích nghi được với môi trường, đã hơn một học kỳ nhưng tôi chẳng thể kết bạn một cách bình thường được.

Tôi luôn thấy lạc lõng, cảm giác đánh mất chính bản thân mình vậy. Mối quan hệ của tôi với những người bạn có hơi tệ, tôi biết trong lớp có một nhóm người cực kỳ ghét tôi.

Bởi vì tôi là đứa lầm lì ít nói, bởi vì tôi không chịu chuyển chỗ. Bởi do tôi kiêu ngạo mà phao bài để rồi bị hạnh kiểm yếu. Bởi tôi chẳng chịu bỏ cái rèm cửa bẩn thỉu xuống mỗi khi nắng chíu vào lớp.

Năm tháng ấy tôi có bệnh, tôi phải thẳng thắn thừa nhận với bản thân việc này. Căn bệnh tôi chẳng biết tên này bắt đầu từ năm lớp 9 kéo dài mãi bao nhiêu năm. Tôi ước gì có thể diễn tả hết được cảm giác khi ấy.

Khi bước vào năm lớp 9, bàn cùng bàn thân thiết bị thay thế bằng một người nào đấy mà tôi chẳng quen. Rồi người bạn thân thiết ấy từng chút một cùng nhóm bạn bắt đầu tách khỏi tôi.

Tôi ngồi một mình cuối lớp học thêm môn Toán với cái bàn học cũ kỹ như sắp hư. Đóng vai người câm lắng nghe tiếng cười đùa, tôi như một kẻ vô hình từ lớp học thêm đến cả trường học.

Có lẽ từ những chuyện như vậy khiến tôi sụp đổ, nói thật lòng thì năm lớp 9 tôi chỉ ước rằng có thể chết thì tốt biết mấy. Mọi thứ kinh khủng đến nỗi tôi thường xuyên bỏ học, sợ hãi mỗi khi đến lớp đến tận bây giờ vẫn còn. Nhiều khi tôi muốn bỏ chạy thật nhanh và biến mất thôi.

Tôi không cảm giác được gì cả nên tôi phao bài, tìm một điểm tựa để cứu bản thân nhưng không được. Tôi có những suy nghĩ kỳ lạ vậy đó.

Tôi thừa nhận rằng bản thân làm sai. Nhưng phải nói rằng tôi cảm thấy rất rất đau đớn đến nỗi phải khóc trên lớp không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy đều có tiếng cợt nhả văng vẳng bên tai.

Nỗi đau mà tôi chẳng biết rõ ấy, nó hằng sâu tận trong tim, khảm vào người tôi. Nó nói rằng tôi là thứ rác rưởi trên thế giới này và đáng tiếc rằng tôi tin vào những điều ấy.

Tôi ước gì mình không khóc bởi vì khóc không giải quyết được gì, nó chỉ cho tôi thấy sự thảm hại của tôi thôi.

Giữa những chuyện như vậy anh xuất hiện, tôi không hiểu sao nhưng nói chuyện với anh tôi thấy rất vui. Là vậy đó giờ đây tôi lại chẳng muốn nói về anh nữa.

Nói chung khoảng thời gian tồi tệ của tôi thì có một người làm cho tôi vui, người đó là anh.

------

Tại sao lại gặp nhau? Tại sao mọi chuyện lại sảy ra như vậy? Lúc ấy tôi nên từ chối nhỉ? Và cuối cùng anh cảm thấy thế nào khi làm như vậy?

Tôi không biết được. Nói ra thì đến tận bây giờ tận trong trái tim tôi vẫn luôn coi trọng anh.

Buồn cười thật.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro