Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma tộc,Quỷ Cốc,U Minh Điện

Toà cung điện nguy nga tráng lệ,bốn trụ lớn vàng cẩm ngọc,trên thân của mỗi trụ đều được gắn một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt,xa hoa đến cực điểm.Cả điện hầu như là màu đen huyền thần bí nhưng lại ảm đạm,lạnh lẽo vô cùng.Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực như máu,diễm lệ lại đầy thị huyết và ngoan lệ.

Trên long sàn đan xen hai màu đỏ và đen,quanh cột trụ là hắc long với đôi ngươi huyết sắc cùng đồ án Mạn Đà La phức tạp.Thông qua tấm mành sa đen mỏng được làm từ sợi tằm ti vạn năm cực kỳ trân quý,một nữ tử vận hồng y nửa nằm nửa ngồi trên long sàn.Nữ tử này còn rất trẻ,làn da trắng trẻo hồng hào, mái tóc bạch kim dài như thác tuỳ ý xoã xuống,chính giữa vầng trán trơn bóng có một bông Mạn Đà La nhỏ đỏ rực.Gương mặt nhỏ nhắn,tinh xảo,tuyệt sắc khuynh thành,phượng mâu quyến rũ giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần.Trên người nữ tử tỏa ra khí chất cao quý không ai sánh bằng.

"Công chúa! Ma Tôn truyền người đến Chủ Điện."Hắc y nhân cung kính quỳ gối,bẩm báo với Hoắc Mặc Mạn Thiên.

"Ta biết rồi."Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc khiến người ta say theo âm thanh đó.

"Thuộc ha xin cáo lui." Nói rồi hắc y nhân biến mất.

" Hướng Liên !"

"Công chúa có việc ?" Một nữ tử vận bộ tử y,gương mặt tròn tròn,má phúng phính như tiểu hài tử,trông rất đáng yêu bước đến.

"Chỉnh lại y phục cho ta một tí!"

"Vâng."

  Chủ điện

Trên cửu đỉnh được chạm khắc tinh xảo,xung quanh nạm rất nhiều đá quý,một người đàn ông trung niên mặc hắc bào thêu ngân long uy dũng.Gương mặt lạnh lùng bức nhân,mày kiếm đầy anh khí,đôi mắt vô cùng sắc bén,khí tức mãnh liệt khiến người khác kinh sợ.Hắn ngồi trên cửu đỉnh,nhắm mắt dưỡng thần,hàn khí bất giác tỏa ra xung quanh.

Hoắc Mặc Mạn Thiên bước vào,cung kính cuối người hành lễ.Hạ nhân cũng lui ra.

"Phụ thân,người cho gọi con!" Thanh âm lạnh nhạt không chút cảm xúc cũng chẳng tỏ thái độ gì,cơ hồ còn mang theo chút xa cách.

Hắn mở mắt,nhìn nữ nhi phía dưới,ánh mắt phức tạp,sau đó mới chậm rãi mở miệng nói.

"Con hẳn đã nghe qua sự tình ở Thí Thiên sơn ?"

"Dạ vâng!

  Thí Thiên sơn nằm giữa ranh giới của Tiên tộc và Ma tộc.Nơi đó thường có rất nhiều quái thú biến dị vô cùng độc ác lui tới.Đáng sợ hơn,trên đỉnh Thí Thiên Sơn có một con Phong Lang Vương toạ trấn,nó canh giữ thánh vật vạn năm, mặc dù là bảo vật vô giá nhưng vì sự hung mãnh của Phong Lang Vương,tuyệt nhiên không ai dám bén mảng đến.Lại nói dạo gần đây,trên đỉnh núi xuất hiện dị tượng,cứ qua nửa ngày sẽ có một màn sương mù mờ ảo cùng với tiếng hét thê lương như găm đao vào tim người khiến Thí Thiên sơn bình thường người qua lại đã ít nay chẳng còn ai.

"Ngày mai con đến đó tìm hiểu nguyên do,nhớ mang theo Sắc Vệ để bảo vệ an toàn cho con." Giọng nói trầm thấp,dịu dàng đầy thương yêu.Hắn chỉ có mỗi nữ nhi này,bình thường nâng trong tay sợ vỡ,ngậm trong miệng sợ tan mà giờ phải để nó đến nơi nguy hiểm như vậy thật sự không muốn.Tuy vậy nhưng không thể không làm,lần trước hắn phái một đám tinh anh đi tìm hiểu,kết quả không ai sống sót trở về.

"Con đã hiểu,xin lui !" Nói rồi,hơi cúi người hành lễ sau đó hồi U Minh điện.

      Hoắc Mặc Mạn Thiên rời khỏi,Hoắc Mặc Lãnh Hạo ngồi trên cửu đỉnh khẽ thở dài,ánh mắt man mác buồn.Chung quy là nữ nhi vẫn còn hận hắn chuyện năm đó!

Sáng hôm sau,Hoắc Mặc Mạn Thiên một thân hồng y kiều diễm,gương mặt yêu nghiệt phong tình vạn chủng,nàng ngồi trên lưng Xích Hoả thú khổng lồ.Xích Hoả thú có thân hình rất to,bộ lông màu đen huyền bí,dưới bốn móng vuốt sắc bén của nó có ngọn lửa đỏ quỷ dị lại đẹp đẽ lạ thường.Bên cạnh là bốn người Hướng Liên,Tiêu Vận,Tuỳ Giai,Phiến Ly cùng vài Sắc vệ cưỡi Nguyệt Lang thú hướng Thí Thiên Sơn phóng đi.

      Thí Thiên Sơn cách Quỷ Cốc rất xa,ít nhất cũng mất khoảng hai ngày mới đến nhưng chuyện này tuyệt không thể chậm trễ,nghe nói màn sương đó chứa kịch độc khiến cây cỏ xung quanh khô héo,ma thú cùng tiên thú chết vô số.Đám người Hoắc Mặc Mạn Thiên phóng đi suốt ngày đêm,dọc đường không hề dừng lại nghỉ ngơi.

      Đến Ninh thành đã là một ngày một đêm,cách Thí Thiên Sơn nửa ngày đường,đám người tuỳ tiện tìm tửu lâu để dừng chân sẵn nghe ngóng tin tức.

Tìm được vị trí trong góc khuất của tửu lâu,đám người liền ngồi xuống,Tuỳ Giai dựa theo khẩu vị của Hoắc Mặc Mạn Thiên gọi mấy món ăn cùng vài bình " Bách hoa tửu".

   " Các ngươi biết gì không,Tiên tộc cũng phái người đến thăm dò Thí Thiên sơn rồi đấy."

" Nghe nói Ma Tôn cũng điều người đến rồi.Nghe nói điều tra lần này hai bên đều điều động rất nhiều tinh anh,không biết có tra ra được gì không."

" Haizzz Thí Thiên sơn cũng thật đáng sợ,bình thường có Phong Lang Vương tọa trấn đã thôi đi,đằng này lại có thêm đám sương mù kia,kinh thật!"

" Nghe nói sương mù kia càng ngày độc tố càng mạnh,cây cối và đám yêu thú xung quanh đã sớm chết hết rồi."
~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~<>~~~~~~

Một lúc sau,tiểu nhị đã bưng thức ăn lên " Các vị mời dùng !". Suốt dọc đường đôi lúc chỉ ăn chút lương khô nên giờ thấy mỹ vị trước mắt,hai mắt mọi người nhất thời sáng lên nhưng vẫn không dám động đũa.Công chúa ở đây,bọn họ ngồi cùng bàn đã thôi đi,nhưng công chúa chưa ăn sao họ dám động đũa trước đây! Hướng Liên,Tiêu Vận,Tuỳ Giai,Phiến Ly không quá mức giống mấy người Sắc vệ,bình thường công chúa đều nói bọn họ cùng ăn,bất quá trước mặt đám Sắc vệ vẫn phải có quy củ.

Nhìn thấy không ai dám động đũa,Hoắc Mặc Mạn Thiên khẽ thở dài:" Các ngươi cũng ăn đi."

Nàng vừa nói xong,mấy người Hướng Liên cùng Sắc vệ liền không quan tâm quy củ gì nữa,ai nấy đều gắp thật nhiều thức ăn vào bát.

" Rầm" Một cây chuỳ sắt to đập vỡ nát cánh cửa gỗ,một gã nam nhân thô kệch hung hăng dẫn đầu đi vào,đám đàn em của gã cũng nghênh ngang theo sau.Hắn quét mắt nhìn tửu lâu một lượt,không gian rộng lớn đã chất nịch người,cơ bản không có bàn nào còn trống.Gã nam nhân bước từng bước chân thô to đến bàn của Hoắc Mặc Mạn Thiên.
 
  "Các ngươi đi ra chỗ khác ngồi !" Vừa nói hắn ta vừa quơ quơ cây chuỳ sắt,nét mặt rất dữ tợn.

  "Ngươi dám vô lễ ..." Tuỳ Vận chưa nói xong thì Hoắc Mặc Mạn Thiên đứng dậy " Chúng ta ăn xong rồi,nhường chỗ cho bọn hắn đi."

"Công..Tiểu thư .."

"Ta không muốn ồn ào.".Nàng quay sang nói với đám Sắc vệ " Các ngươi cũng chuẩn bị chút đi rồi tiếp tục lên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro