Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Bắc Á
Nơi đây nổi tiếng là chốn phồn hoa tu hợp nhiều thiên khí của trời đất cao nhân người luyện võ nhiều vô kể nhưng lại đáng tiếc chẳng mấy người có thể đạt đến trình độ cao thâm nhất.
Hoàng Giao phủ của Hoàng Khải vương:
trước cửa đồ hỉ đón tân nương rất nhiều gia nhân trong phủ bận rộn để kịp lễ rước dâu long trọng của Vương gia.
Trong khi đó tân lang Hoàng Khải mặt mày tối sầm quả thật hắn đang muốn giết người. Nữ nhân hôm nay gả cho hắn là đại tiểu thư Thừa tướng. Được chính Hoàng thượng ban hôn , hoàng thượng nể mặt thừa tướng trung hiếu lại nghe nói Vũ Mộc Hạ yêu thương Hoàng Khải đã lâu liền ban cho hôn sự , mặc cho Hoàng Khải phản đối.
Đội ngũ rước dâu dần dần đến gần . Bên trong, một nữ nhân mặc hỉ phục đang nắm tay của mình , dung nhan diễm lệ động lòng người của nàng hiện lên một chút lo lắng và vui mừng. Nàng biết vương gia không yêu nàng mà yêu nhị muội của nàng nhưng nàng lại yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên . Nàng không biết bao lần chạy théo hắn mặc hắn xua đuổi , hãm hại nàng cũng may có Yên nhi (nô tỳ thiếp thân của nàng)một thân võ công bảo vệ nàng nếu không nàng cũng không còn trong sạch từ lâu. Phụ thân nàng yêu thương ái nữ hơn người khác vì mẫu thân nàng là người hắn yêu nhất nên hắn không đành lòng nhìn nàng chịu khổ liền chấp nhận đắc tội tứ vương gia xin hoàng thượng ban hôn.
Cỗ kiệu dùng lại. Lòng nàng lại rạo rực .
Hoàng Khải tiêu sái đi đến mỡ cỗ kiệu. Nàng nhìn hắn qua tấm khăn không nhịn được một phen đỏ mặt hơi cúi đầu xuống tạo thành một phong thái e thẹn hắn cười khẩy khiến đám người gần đó không nhịn được xuýt xoa cho vẻ đẹp của hắn cho dù hắn có thế nào vẫn không che dấu được vẻ đẹp vương giả trời sinh.
Hắn thô lỗ kéo nàng ra khỏi cỗ kiệu giật phắt tấm khan voan , mọi người bàng hoàng nhìn hắn , hắn định làm gì .
Mà Mộc Hạ đã hoảng sợ khuôn mặt đỏ bừng chỉ chực sắp khóc , hắn lạnh lùng nói:
- Vũ Mộc Hạ bổn vương nói cho ngươi biết hôm nay bổn vương sẽ không lấy ngươi. Loại đàn bà nham hiểm như ngươi không đáng để bổn vương để mắt đến.
Bàng hoàng nàng nhìn hắn , yếu ớt ;
- Vương gia xin cho tiểu nữ cơ hội .. vương gia. tiểu nữ.. hức
Hoàng Khải chán ghét nhìn nàng
- Bổn vương đã từng nói với ngươi không phải sao . Đời này ta chỉ yêu Mộc Uyển sẽ không lấy ngươi.
Mộc Hạ nghe vậy khóc càng to quỳ xuống ôm lấy chân hắn khóc nức nở:
- vương gia ...tiểu nữ mong người nghĩ lại ... vương gia...vương gia.
Hoàng Khải tức giận :nữ nhân này .
-Buông ra
Hắn gằn từng chữ nhưng Mộc Hạ vẫn khăng khăng ôm lấy chân hắn
- Nếu ngươi không buông đừng trách bổn vương vô tình.
Mộc Hạ vẫn không buông. Hắn tức giận đẩy mạnh nàng . Hắn một thân võ công cao cường . tại Bắc Á chưa thấy ai địch lại hắn , hắn càng hống hách. Trong lúc đẩy nàng còn mong nàng chết cho nên đã đẩy chút nội lực,'
Nàng văng ra đập vào thành kiệu máu chảy lênh láng Yên nhi vừa đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr