Chương 10: Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hoàng cung*
-- Mẫu Thần vạn an , Phụ Thần vạn an
Âm thanh đồng loạt của 2 vị công chúa vang lên cùng với tư thế hành lễ của Tiên Vực vừa kiều diễm vừa lễ độ.
-- Bảo bối của ta đứng lên đi con đừng quỳ, aisss xót chết ta rồi. Con vàng con bạc của ta mà chời ơi.
Thành Thân Vương lên tiếng xót con. Aiss phải nói sao đây cái vị Thành Thân Vương này cuồng con gái số 2 không ai dám tranh số 1 không thể tin được.
-- 2 đứa giờ này không ở tẩm cung tu luyện đến đây làm gì.
    Một giọng uy nghiêm gắt gỏng có phần tức giận vang lên.
-- Mẫu Thần có người của Thiên Thủ Thành cầu kiến ahh
Phù Dung dùng giọng nũng nịu tỏ vẻ dễ thương để tránh bị trách phạt. Tại sao á bởi vì nàng vẫn chưa tu xong Bách Hoa Toàn Thư còn mẫu thần thì hở chút là lấy tỷ tỷ ra so sánh với nàng. Gì mà tỷ tỷ lúc 5 tuổi đã tu xong Bách Hoa Toàn Thư, 6 tuổi đã là cấp Thiên Linh sư, hiện tại là Thánh Nữ Tiên Vực là người đứng đầu về sức mạnh và nhan sắc. Hazzz nàng nghe đến chán rồi, tại sao chứ nàng chỉ kém tỷ tỷ 2 tuổi tại sao nàng mãi cấp Thiên sư thế kia. Nói ra thì nàng cũng chán bản thân mình cực nàng đã ở cấp thiên sư này 5 năm rồi vẫn chưa lên đế sư. Tại sao chứ là do nàng chưa đủ cố gắng sao.
   Nói đi cũng phải nói lại vị tỷ tỷ này của nàng quá là trâu rồi, 5 tuổi đã đạt cấp Thiên Linh sư, cấp độ mà chưa có 1 người nào từng chạm tới. Nói thẳng ra cả 1 cái Tiên Vực này trừ Tiên Vương và Mẫu Thần ra thì chưa ai đạt được, đã vậy bây giờ tỷ ấy đã là bậc cao nhất rồi danh hiệu Thánh Nữ của tỷ ấy đâu phải để đặt chơi. Tôi dám chắc có nhiều người không hiểu sẽ nghĩ tỷ ấy từ 5 tuổi đạt Thiên Linh sư mà bây giờ 18 tuổi chỉ mới tăng 1 bậc lên Thánh Nữ có phải thục lùi hay không. Xin thưa tỷ ấy không tăng được nữa là vì Thánh Nữ là bậc cao nhất rồi chưa 1 ai tu luyện được. Tiên pháp hiện tại của tỷ ấy có thể sánh với hoàng tổ mẫu rồi đó, tức là Liên Sứ Bích Vương người khai lặp Tiên Vực này.
   -- Nữ Vương người của Thiên Thủ Thành đến.
  Một nữ sĩ bước vào quỳ xuống bẩm báo.
  -- Cho vào.
Nữ vương lạnh nhạt lên tiếng
Sau đó 1 nhóm người 3 nam 1 nữ tiến vào đại điện đập vào mắt họ 1 thân y phục đỏ ngồi trên bông hoa sen bằng vàng tuy đơn giản mà cao quý thân ảnh ngồi trên Liên tọa vừa ma mị vừa cuốn hút gương mặt tuy không thể hiện cảm xúc nhưng vẫn đẹp đến khó tả. Không cần nói họ cũng biết đó là nữ vương phong thái đó chỉ có thể là phong thái của vị lãnh đạo.
-- Các người nhìn đủ chưa
  Đang chìm sâu trong suy nghĩ họ bị 1 giọng nói trầm kéo về hiện thực bên phải của vị Nữ Vương là 1 nam tử tuy đã có tuổi nhưng cực kỳ phong độ.
  -- Các người đến cầu cứu hay là đến ngắm nhìn vợ và con gái ta
    Ánh mắt sắc lạnh hướng về họ. Thành Thân Vương ơi là Thành Thân Vương nếu họ thật sự có ý đồ với vợ và con gái ngài thì đã bị vợ và con gái ngài tiễn về gặp ông bà rồi. Ngài cớ gì mà giận dữ như vậy.
    -- Đế Vương bớt giận là do ta trước giờ chưa thấy ai đẹp như vậy nên có chút lòng hiếu kỳ.
Tam hoàng tử lên tiếng.
* Rầm*
* Đùng*
   Một giây tiếp theo hình ảnh tam hoàng tử đang bị 1 đống dây leo quấn chặt còn có 1 sợi như được tỉa nhọn chờ lệnh đâm thẳng vào người hắn.
   -- Nữ Vương thứ tội tam hoàng huynh ta xưa nay ăn nói không suy nghĩ vô tình làm Nữ Vương tức giận mong người tha tội. Người là trưởng bối đừng chấp nhặt với huynh ấy.
   Thất hoàng tử lên tiếng cầu tha. Nhưng cái mà hắn nhận lại khiến hắn hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
   -- Thất hoàng tử đừng xin ta, ta đã làm gì đâu.
Nữ Vương đáp lại với vẻ mặt ung dung vô tội
  -- Sao chứ Nữ Vương đừng đùa ở nơi này ngoài người ra con ai có thể điều khiển hoa cỏ chứ.
Thất hoàng tử kinh ngạc đáp trả. Tại sao ư. Ai cũng biết Nư Vương hiện tại của Tiên Vực Hoa Dung Tử Vương là người duy nhất có thể điều khiển các loại hoa cỏ. Tam hoàng tử bị dây leo trói buộc chẳng phải là do Nữ Vương làm sao. Nhưng ngữ khí đó không phải là nói dối. Tại sao chứ rốt cuộc là có chuyện dì.
-- Thiên Tư Vương Nữ bớt giận là tam hoàng huynh lỡ lời Vương Nữ là Thánh Nữ chắc sẽ không để trong lòng đúng chứ.
Cửu hoàng tử ung dung cuối đầu như biết chắc nàng sẽ bỏ qua
" Hừ, Cửu hoàng tử Lục Ngạn thú vị rồi đây"
Châu Sa thoáng nghĩ.
-- Hừ người nói vậy khác nào ép tỷ ta vào đường cùng
Phù Dung tức giận đáp
-- Ta đâu dám, ta chỉ là xin tha sao lại biến thành ép Vương Nữ rồi
Lục Ngạn khiêm tốn trả lời
    Ahhhh
*Vù*
Theo âm thanh đó là hình ảnh ghê rợn hiện ra tam hoàng tử đã bị......cắt lưỡi rồi. Một dòng máu đỏ chảy xuống hình ảnh nam nhân đã ngất đi vì đau đớn, hình ảnh 1 nửa chiếc lưỡi đã đứt ra mang theo dòng máu kinh tởm mà rơi xuống đất. 1 giây tiếp theo hắn đã được ném ra bên ngoài đại điện. Khuôn mặt bình thản của mọi người xung quanh. Nụ cười nham hiểm của 4 con người đứng trên cao kia có thể cho thấy việc này xảy ra thường xuyên.
  Tiếp đó là khuôn mặt hoảng sợ của 2 con người ở dưới cùng tiếng thét thất thanh của Luc Như Song. Nhưng vị Cửu hoàng tử Lục Ngạn kia chẳng có vẻ gì kinh ngạc cũng chẳng có lấy 1 cảm xúc nào trên gương mặt.
  -- Đây là cung điện của ta, luật là của ta, các người đứng trên đất của ta uy hiếp ta. Hừ các người có nghĩ đến việc sẽ không còn mạng trở về không.
Châu Sa lạnh nhạt không nhanh không chậm nhưng từng câu từng chữ lọt vào tay đám người bọn họ đều là chữ tử.
-- Tiễn khách
   Phù Dung hạ lệnh như đang cứu họ 1 mạng nhưng họ lại không biết điều muốn tìm chỗ chết.
   -- Chúng ta không thể đi được mong nữ vương cứu giá Thiên Thủ Thành đang rơi vào thế bí không thể bỏ mặc được. Người đã cứu chúng tôi 1 lần xin hãy cứu chúng tôi lần nữa có được không.
    Lục Như Song lên tiếng van nài. Thân là công chúa 1 thành lớn mà lại phải van nài như vậy thật không ra thể thống gì. Nhưng phải làm sao đây nếu nàng không vứt bỏ tôn nghiêm làm sao mà Thiên Thủ Thành được cứu.
    -- Hửm chúng ta từng cứu Thiên Thủ Thành các người sao.
    Nữ Vương có phần ngạc nhiên hỏi
  Như nhận thức được 1 tia hy vọng Lục Như Song gật đầu lia lịa
  -- Vâng đúng vậy các người từng cứu Thiên Thủ Thành chúng tôi lúc chống giặc Nguyên Tống.
   Nữ Vương không nhanh không chậm nhìn về phía các quần thần có mặt trọng điện
   Như nhận được ý thức họ đột nhiên quỳ xuống đồng loạt hô to
   -- CHÚNG THẦN KHÔNG DÁM
-- Là con
1 giọng nói không nhanh khống chậm nhẹ nhàng phát ra khiến toàn bộ những người có mặt sững người. Là Vương Nữ của bọn họ cứu sao. Sao lại có chuyện đó, xưa nay người Tiên Vực không liên quan bên ngoài, bên ngoài có chuyện cũng chẳng liên quan tới họ vậy tại sao Vương Nữ lại kháng lệnh mà cứu chứ.
   -- To gan, mau giải thích rõ cho ta nếu con không giải thích được thì đừng trách là lấy đi phong hiệu của con.
    Nữ Vương tức giận đập bàn quát lớn.
-- Nữ Vương bớt giận có khả năng Vương Nữ có lý do của mình mong người suy xét
   Quần Thần đồng loạt quỳ xuống
   -- Mẫu Thần, Hoàng đế Thiên Thủ Thành là Lục Cẩn Ngôn.
Nàng không nhanh không chậm đáp. Nghe thấy tên Nữ Vương có chút choáng.
-- Là Lục Cẩn Ngôn sao. Hừ coi như con đã trả ơn cho hắn giờ thì không còn quan hệ gì nữa các người về đi. Chúng tôi không giúp.
   Nữ Vương vừa nói vừa hạ lệnh đuổi người bọn họ chưa kịp nói tiếp đã bị lôi ra khỏi điện. Trả ơn sao rốt cuộc là có chuyện dì Cửu hoàng tử rời khỏi Điện chính nghi hoặc trong lòng.
      Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh