Chương 6: Tiên Vực Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên giới Tiên Vực

-- Sao bao ngày đi đường cuối cùng cũng đặt chân tới biên giới của Tiên Vực. Đúng là gian nan.
Một nam tử vẻ ngoài xinh đẹp chính xác hơn là đẹp phi giới tính lâu lâu lại làm ra vẻ chu choe khiến người khác phải trụy tim. Tại sao trên đời này lại có 1 mỹ nam như vậy.
-- Huynh đừng than nữa ngồi xe ngựa chứ có phải đi bộ đâu mà gian nan, huynh lên xe toàn ngủ mặc kệ sự đời tỉnh dậy lại than đi đường gian nan muội thấy mấy con ngựa mà nghe được chắc chắn sẽ đá huynh cho xem.
Cô nương xinh đẹp bên cạnh lên tiếng
-- muội thì biết gì chứ ta đây là ngủ đến mệt có được không, rõ ràng ta đâu muốn đi là lão Cửu kéo ta đi giờ ta than mệt muội lại trách móc, nếu muội muốn trách thì đi trách lão cửu ấy đi nơi chi mà xa xôi hẻo lánh.
  Nam tử trên người mắc y phục xanh nhạt là y phục của Thiên Thủ Thành trên thân áo có thêu rồng xanh lên tiếng đổ lỗi
  -- còn tưởng ta không biết rõ ràng là huynh muốn đi Tiên Vực xem dung mạo thật của tam công chúa Tiên Vực nên 1 mực đi theo thì có.
   Vị cô nương kia nhẹ nhàng đánh vào vai nam tử kia lên tiếng
   -- Đừng nói với ta là muội không muốn xem nha
Nam tử kia thật biết cách nắm bắt điểm yếu
-- Đương nhiên là muốn, có kẻ nào mà không muốn ngắm dung mạo thật của vị tam công chúa kia nghe đồn nàng là thiên tiên giáng trần xinh đẹp tuyệt thế khó ai sánh bằng, nữ tử trong thiên hạ ai cũng phải ganh tị.
Nữ tử lộ vẻ mặt hứng thú
-- Ta cũng muốn xem thử, so với nữ tử trong thành chúng ta y có gì mà khiến mọi người tôn là Thánh Nữ.
Một nam tử bước ra từ xe ngựa bên cạnh hạ giọng nói.
-- Xem ai đang nói kìa tam hoàng huynh không trông coi biên giới đi theo chúng ta làm gì.
Thập công chúa lên tiếng mỉa mai
-- Chắc là muốn so sánh tam công chúa Tiên Vực với đại mỹ nữ trong lòng huynh ấy chứ gì.
Thất hoang tử lên tiếng trêu chọc
-- Trên đời này làm dì có ai xinh đẹp hơn đệ nhất mỹ nữ Thiên Thủ Thành Lạc Dung Âm.
Tam hoàng tử tự tin nói
*khặc khặc * giọng cười lớn đột nhiên vang lên.
-- Đúng là 1 đám vô danh tiểu tốt không biết thường thức.
Một trong hai vị nữ sĩ lên tiếng
-- Các hạ nói vậy là có ý gì
Nam tử trong trang phục trắng thoát tục kiều diễm tựa như thiên thần nhưng lại pha chút tà ma nụ cười trên miệng tuy có chút dịu dàng nhưng cũng mang theo nguy hiểm nét đẹp này thật sự là ngàn năm khó gặp.
Sau khi lấy lại định thức nữ tu sĩ lên tiếng
-- Một nữ tử rong rêu ở Thiên Thủ Thành mà dám đem ra so sánh với Thiên Tư Vương Nữ của bọn ta đúng là một lũ thấp hèn.
Nghe thế tam hoàng tử tức giận quát tháo
-- Thiên Tư Vương Nữ là cái thứ gì chứ chưa chắc bằng móng chân cái của Dung Âm chúng ta.
Sắc mặt của 2 vị nữ tu sĩ thay đổi mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn chằm chằm họ. Hai nữ tu sĩ nhẹ nhàng vỗ tay 2 cái 1 đám binh lính xuất hiện bao vây họ. Ánh mắt của nam tử y phục trắng đã thay đổi có vẻ hắn đã phát giác được chuyện dì đó.
-- Tướng sĩ thứ tội hoàng huynh của ta chỉ là lỡ lời mong tướng sĩ bỏ qua.
  Nam tử nhẹ nhàng nói.
  -- Muốn ta bỏ qua sao, hừ ta bỏ qua thì được đó nhưng ngươi đã hỏi qua ý kiến của người dân Tiên Vực này chưa
Nữ sĩ khinh miệt nói
Mọi người xung quanh như hiểu được ý liền cực kì phẫn nộ 1 nữ tử trong số đám đông hô to: Hừ dám sỉ nhục Thiên Tư Vương Nữ của bổn thành mà dám đòi bỏ qua các người mơ sao. Mau bắt chúng lại cho Vương Nữ định tội đi Nhạc tướng quân.
Nhạc tướng quân cười như không cười lên tiếng
-- ngươi thấy đó bổn Tiên Vực phẫn nộ rồi.

           Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh