Lam Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ ngông cuồng và kỳ dị, đầy nhiệt huyết của thanh xuân mơn mởn.

Là sinh viên năm 2, cô cũng như bao bạn học khác, đều muốn cười đùa như họ, muốn được rong chơi cúp tiết như họ, muốn vô ưu vô lo như họ , nhưng, cuộc đời cô vốn sinh ra đã được ấn định sẽ không được như bọn họ.

Lam Giang năm chín tuổi, bỏ học nữa năm cuối để phụ việc đồng án giúp mẹ. Trượt lớp 4.

Lam Giang năm mười một tuổi, thi vượt lớp, theo kịp chương trình học của bạn đồng trang lứa.

Lam Giang năm mười bốn tuổi, nghỉ học nữa năm cuối, bỏ ôn thi chuyển cấp. Tự mình phấn đấu. Trời không phụ lòng người, kết quả thi mĩ mãn, cô nằm trong top 5 những người đứng đầu trường cấp 3 của tỉnh.

Lam Giang năm mười lăm tuổi, gia đình bất hoà, bố nghiện rượu đánh đập dã man vợ con. Gây gỗ cãi nhau. Ông đi tìm người phụ nữ khác. Bố mẹ li hôn.

Lam Giang năm mười bảy tuổi, mẹ thất nghiệp, gia đình đói khổ. Cô thường xuyên cúp tiết đi kiếm việc làm bán thời gian. Kết quả học tập sa sút.

Cuộc đời cô vốn là sẽ như vậy...cho đến khi mẹ cô biết. Bà khóc, đau đớn ôm cô. Không kêu la hay đánh mắng, chỉ là những giọt nước mắt của bà cứ lặng lẽ chảy xuống, lướt qua gò má cô, rơi vào đôi môi nứt nẻ mặn đắng. Cô biết, bà đang đau lòng cho cô, đau cho cái đau mà cô phải gánh chịu suốt ngần ấy năm, đau cho cô sinh ra là thân phận con gái, đau cho việc học của cô vì gia đình mà bỏ dỡ, bà đau.

Cô cũng đau!

Đau cho thân hình gầy gò không quản gian khổ mà chăm lo cho con, đau cho bàn tay vốn đã đẹp nay đã trở nên chay sần, nứt nẻ, đau cho tiếng khóc ngẹn ngào, và đau cho những giọt nước mắt của mẹ cô rơi vì người đàn ông không xứng đáng.

Cô hỏi mẹ có hận bố hay không? Mẹ gật đầu.

Bà bảo : vì yêu nên hận!

Vì mẹ, vì em trai và cuộc sống của cả gia đình đói khổ. Cô quyết chí học tập thật tốt.

Lam Giang quay lại việc học. Trở thành một trong 3 thủ khoa xuất sắc của kì thi tuyển vào Đại học A. Ngày về quê mẹ, bà vui mừng đỏ mắt ôm lấy cô. Đứa em trai mà cô yêu hơn bản thân mình cũng chạy ra mừng, báo cáo thành tích học tập của mình cho cô yên tâm . Lam Giang và Lam Bình tuy xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng khí chất và năng lực mà bọn họ có được cũng không thua kém gì những cậu ấm cô chiêu được nuôi trong lòng son thiếp vàng. Lam Bình rất giống bố, mày rậm mũi cao, môi mỏng khi mím lại trông rất bảnh trai. Làn da bánh mật khi cậu cuốc đất ngoài đồng nắng góp phần làm người con trai tuổi mười hai mười ba thêm chính chắn, bớt đi một phần ngây ngô và điên cuồng của tuổi mới lớn.

Lam Giang lại có nét giống mẹ, mắt to mày liễu, mũi nhỏ xinh xắn, môi son đỏ thắm che lấp những cái răng trắng đều như hạt bắp. Làn da mịn màng và mái tóc dài đen láy xoã ngang lưng đặc trưng cho con người gái tuổi mới lớn ở nơi vùng quê bình yên. Thân hình nhỏ nhắn, bàn tay đã có nhiều vết chay, khuôn mặt cô cũng có thêm vài phần chính chắn và thành thục hơn so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng cũng không che lấp được niềm vui khi gặp lại mẹ và em trai của cô.

Lảm nhảm cùng em trai một hồi, cả hai mới lết thân vào phòng bếp ăn cơm. Trời tối, Lam Bình chạy qua gõ cửa phòng chị cho có lệ, xong không chờ Lam Giang lên tiếng, cậu đã vặn tay nắm cửa bước vào. Cô ngồi trên giường, tay đang lướt lên bàn phím máy tính, chăm chú hoàn thành hồ sơ xin nhập học , cậu ngồi lên ghế xoay đối diện, khuôn mặt bối rối tìm lời thích hợp để nói với cô về chuyện của bố. Nhưng loay hoay hồi lâu, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng Lam Giang không chịu được nữa, ngóc đầu khỏi máy tính, vươn tay ngắt má cậu một cái rõ đau. Hài lòng thấy cậu nhíu mày lại, cô bật cười, lên tiếng giúp cậu mở lời. Còn không quên trêu chọc người em nghiêm túc này một trận, thật đáng mặt là một người Chị của Quốc dân mà.

" Thế nào? Chuyện gì có thể làm Bình Nhi của Ai gia khó nói đến như vậy? Hử?"

Bỏ qua thái độ ngả ngớn của chị, Lam Bình nhẹ nắm lấy tay cô, cất giọng nhỏ như mũi kêu, khuôn mặt vốn đã đẹp lại xuất hiện thêm một phần lo sợ và đau thương

" Chị hai! Bố... mấy hôm trước dẫn dì về, đòi tiền mẹ. Mẹ nói không có tiền, ông liền đập hết đồ trong nhà,  kêu la ầm ĩ, ông còn quát mẹ... ông quát mẹ là đồ lấy trai. "

Nói xong, cậu nâng đầu lên nhìn cô. Lam Giang nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu, cô biết. Cô đọc được từ ánh mắt cậu, có tủi thân, có đau đớn, có phẫn uất và có cả một phần thù hận. Lam Giang bất giác ôm lấy cậu, cô đau lòng vì cậu. Ánh mắt thù hận, đau thương này, khuôn mặt khắc khổ này vốn chẳng nên ở lứa tuổi bồng bột ham chơi mà bọn trẻ đang có. Cô ôm lấy cậu, như ôm lấy chính mình vào những năm về trước, bật cười tự giễu, cô cất giọng nhẹ nhàng, vừa như nói cho chính mình, lại như nói cho người em trai mà cô hết mực thương yêu nghe
" Tình cha con, chúng ta... vốn dĩ chưa từng được có. Bình Nhi ngoan, em phải mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ mẹ khỏi ông ta. Có biết không?"

"Vâng"

" Về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi!"

Véo mũi cậu một cái, Lam Giang cười. Lam Bình cũng cười, cái cười này chỉ bọn cô mới hiểu. Cười để cho qua mọi chuyện, cười để ngày mai tươi sáng, và cười, để nổi lo lắng trong lòng mẹ vơi đi. Hạnh phúc thật sự, sẽ có chỗ cho bọn cô sao? Lam Giang khẳng định, có. Chỉ cần mẹ và em trai ở bên, cô sẽ hạnh phúc.

"Ngủ ngon! "

Đêm nay trời mưa, gió rít ngoài cửa đủ để miêu tả nội tâm đang cuộn trào của cô.

Ngày mai, trời sẽ sáng! Lam Giang luôn nghĩ thế. Đắp chăn, cô thiếp đi. Tiếng sét ngoài cửa vẫn ì đùng, như là chấp nhận, cũng như đang bác bỏ ý nghĩ trong lòng cô.

Thoắt cái, đã qua hết mười ngày. Mười ngày vui vẻ sống bên mẹ và em trai, ăn món ăn mẹ cô - Tô Thông nấu, đi câu cá, đạp xe và thả diều cùng Lam Bình và bọn trẻ trong xóm, lên rừng hái hoa, chọc tổ ông, bị chó rượt . Hai chị em cùng nhau sống cuộc sống đầy màu sắc, một cuộc sống mà trước đây chưa từng có.

Ngày mai đã là ngày cô phải đi. Đại học A nằm cách xa nơi vùng quê hẻo lánh này, đồng nghĩa với việc sau này cô có ít cơ hội về nhà hơn. Còn về nơi sống trên thành phố A xa xôi, cô đã kiếm được. Vốn là năm cấp 3, cô có quen được một người bạn tốt- Phạm Gia Linh. Lam Giang và Phạm Gia Linh quen biết nhau hoàn toàn là do duyên số. Đầu năm lớp mười một, Lam Giang cô rất khéo tay, thắt bím tóc rất đẹp, lúc ấy Phạm Gia Linh là con nhà giàu, lại học tốt, nên mọi người đều ganh tị với cô ấy. Có một hôm, Lam Giang vì yêu thích mái tóc mượt mà của Gia Linh, Gia Linh lại yêu tính cách mộc mạc giản dị và hoà đồng của Lam Giang nên hai người nhanh chóng kết làm bạn thân.

Lam Giang nhớ rõ, đó là ngày 11 tháng 11.

Tình bạn dần thắm thiết hơn qua mỗi lần quan tâm nhau lúc kiểm tra, lo lắng cho nhau lúc bị bệnh, hay cùng nhau đi ăn món ăn ở vỉa hè. Tuy gia đình Phạm Gia Linh giàu có, nhưng cô ấy lại không hề xem thường những người nghèo khó như Lam Giang cô đây. Có được một người bạn vì mình mà nghĩ, may mắn không? Vì thế, cô không lo lắng cho bản thân, chỉ lo cho mẹ và em trai.

Ngày Lam Giang rời đi, bà cười. Nụ cười này đã hằn sâu trong trái tim cô. Bà luôn cười như vậy, như động viên, lại như trấn an sự lo lắng trong lòng cô.

Lúc xe chạy, Lam Giang thấy. Cô thấy, bà dựa vào lòng Lam Bình, khóc đến đau lòng. Một giọt nước mắt rơi xuống môi cô, mặn chát. Tự hứa với mình, Lam Giang cô sẽ cố gắng sống tốt, không phải vì một ai mà rơi nước mắt.

Không để mẹ đau lòng!

Nhìn xe chạy đi mất hút sau những rặng cau, Lam Bình cảm thấy mắt mình nóng ẩm đau rát. Vuốt thẳng tờ giấy đã bị cậu vò nát, nhìn dòng chữ ngay ngắn nhưng phóng khoáng của chị mình

"Tôi bây giờ chẳng biết làm gì mới đúng cả,
chỉ biết im lặng... và đếm từng ngày trôi qua.!

Tôi không biết, ngày mai liệu có nắng,
để phơi khô tôi
khỏi những ẩm mốc của cuộc đời.

Hay sẽ có mưa, để rửa sạch tôi,
khỏi đau khổ và những gì mẹ tôi phải gánh chịu.

Ôi cuộc đời! Có thể cho ta thêm một cơ hội.
Làm lại cuộc đời, chẳng còn biết mai sau! "

Phía cuối, Lam Giang còn vẽ một rừng hoa Bỉ Ngạn. Lam Giang đã từng nói với Lam Bình : chị yêu loài hoa Bỉ Ngạn, đỏ rực như máu, đau thương nhưng vẫn nở rộ. Hay cho tình yêu bất phục. Thế nhưng chị mong ước, sau này, trừ gia đình, chị sẽ không yêu ai. Vì chị sợ, tình yêu của chị sẽ giống mẹ. Như hoa Bỉ Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro