Chương 1:Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ... Tiểu Hoa Hoa muốn hạ trần được không?" Đứa nhỏ có đôi mắt đỏ rực tựa ngọn lửa cùng làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa, trong trắng mà đáng yêu. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp luôn tỏ ra sự ngộ nghĩnh, ngây thơ làm động lòng người. Đứa bé đó vận bộ y phục màu đỏ thẫm đã sờn vải nơi cổ tay. " Tiểu Hoa không được! Con mà còn nói bừa bãi như vậy một lần nữa thì đừng mong con và mẹ sẽ còn gặp lại nhau!" Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu dương đôi mắt thẫm lệ nhìn đứa con gái bé nhỏ ngây thơ của mình. Thật bất công làm sao, bây giờ, đến cả ông trời nàng còn không than được bởi chính trời là người đã khiến bà thành ra như vậy. Chính trời là tên vũ phu bạc tình bạc nghĩa! Bà ôm tiểu hài tử vào lòng, ân cần " Con gái yêu... đợi có cơ hội, ta sẽ đưa con đi xa nơi đây, không cần phải khổ đau nữa..."
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, giọng nói trầm ấm mà uy nghiêm vang lên làm bà sững lại, sợ hãi tột độ." A Hoa, con muốn hạ trần? Vậy ta cho con hạ trần bây giờ nhé?"
A Hoa dời vòng tay mẹ chạy tới nơi người đàn ông kia." Cha, con đưa mẫu thân theo được không?"
"Tiểu Hoa Hoa à... ta chỉ có thể đưa con đi thôi!"
Đôi mắt đỏ ngầu đầy sự căm phẫn nhìn người đàn ông, khẩu hình mở to, gào lên, tay cố gắng với lấy vạt áo đỏ đang tung bay." Không được! Tên ác nhân, ngươi bỏ A Hoa ra, trả lại con gái cho ta! A Hoa, lại đây với mẹ, mẹ sẽ đưa con hạ trần, mau!"
Bà giựt áo người chồng bà tức ÔNG TRỜI để đòi lại con. Tức tối, hắn vung một quyền đánh thổ huyết bà, quát lớn" Cút! Con tiện tì ngu xuẩn, ngươi cũng mạnh miệng đấy! A Hoa, con có hạ trần không nào?"
Đứa nhỏ hờ hững đôi mắt hướng về mẹ nó đang nằm xõng xoài trên sàn đất lạnh lùng. Đôi môi nhỏ đã khô lại phát ra thứ tiếng trong trẻo mê hồn " Con không đi nữa, phụ thân, con ở lại với mẫu thân, người buông con ra!"
" Ta xin lỗi Tiểu Hoa Hoa, con phải đi!"
Rồi "bịch", đứa trẻ ngã xuống ôm trọn nền đất lạnh, đôi mắt đỏ như hóa cuồng phong rồi đổ mưa... vậy là nàng đã chết sao? Mẹ, con đau lắm rồi! Đến ôm Tiểu Hoa đi mẹ... MẸ!!!
Lao từ ngoài vào là một thiếu niên anh tuấn, chàng như chết sững, xà xuống nơi thân xác đã mất dần hơi ấm kia, ôm lấy mà khóc, rên rỉ suốt 1 năm trời. Vị thiếu niên đó không ai khác chính là thái tử thiên hạ, đứa con cưng của trời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\\\\\\\\~~~~~~~~~~~~~\\\\\\\~~~~~~~

Sau cơn đau đó, A Hoa đã tỉnh, thực sự nàng sợ, nỗi sợ bao trùm lấy nàng, nó ăn chọn ý trí, tâm can, tinh thần của nàng. Nàng muốn gặp mẹ, muốn chơi với thái tử ca ca... Nhưng đây là đâu và tại sao nàng lại ở đây? Nơi đây có khí lạnh rất kỳ quái, nó đâm thấu xương cốt, như đóng băng toàn bộ con người nàng. Trong đôi mắt đỏ chứa đầy sự hoảng loạn, hướng về phía một gò đất cao, đó là bia mộ nơi trần gian. Bên cạnh ngôi mộ là khóm hoa Mạn Châu Sa. Đó là màu đỏ kiêu hãnh, nó quyến rũ và khiêu khích, ẩn hiện trong làn xương khói, nhưng lạ thay, chúng không bị mất đi mà lại rực rỡ hơn thường, thực sự, loài hoa này y chúa tể chốn mù mịt này!
Nàng bò tới, đưa đôi tay với lấy cành hoa đang lung lay. Hơi ấm từ đâu tỏa ra rồi "vụt" trước mắt nàng là một mảng đen tuyền vô tận. "Mẹ!" Mẫu thân nàng hiện ra thật nhẹ nhàng, ôm lấy nàng. Bà vuốt ve mái tóc nàng, lau khô hàng nước mắt đang rơi kia. " A Hoa... ta xin lỗi con, ta đã không bảo vệ được con... ở trên này, ta và thái tử điện hạ sẽ luôn dõi theo con. Bây giờ, với chút phép lực cuối cùng của ta, ta sẽ biến con thành quỷ hoa... loài hoa mà con luôn gắn liền... Mạn Châu Sa con, con từ giờ đã là quỷ hoa, hãy sống tốt! Ta yêu con"
"Mẹ..............." nàng choàng tỉnh, mẫu thân, con biết rồi, con là quỷ hoa, là Mạn Châu Sa, là thứ để báo thù! Con sẽ phá hủy trần thế, thứ mà ông ta đã tâm huyết tạo ra, mẫu thân, hãy đợi A Hoa!
________________'~'____xem nhớ vote vs comment♡♡♡ yêu nắm ý___________

Tại một nơi khác, thực ra là ngay dưới chân núi nơi đỉnh núi mà Châu Sa đang chuyển hóa. Vị thiếu niên đẹp trai, khôi ngô, nói chung đẹp mê hồn... đôi mắt sắc cùng liễu mày kiếm, nước da trắng bao bọc cơ thể cường tráng và ẩn hiện dưới vạt áo vải thượng hạng màu lục. Mái tóc đen thả dài. Chàng chẳng khác gì thiên sự hạ phàm. Và không nhầm vào đâu được! Đại Thái tử Vân Nam quốc, Vương Nguyệt Dạ. Chàng không những đẹp mà còn văn võ song toàn, võ chàng hạng 2 thì không ai thứ nhất, văn chàng ngu dốt thì đại lục này sẽ không ai biết chữ. Và lý do chàng ở đây chỉ có thể là muốn chinh phục đỉnh núi này. Chỉ sau 1 canh giờ, Nguyệt Dạ đã bỏ xa đám thuộc hạ mà lên đỉnh. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên, từ làn xương mờ ảo bỗng xuất hiện một thân ảnh đỏ rực ma mị. Chàng gọi to" Cho hỏi ai ở bên đó vậy?" Bỗng miếng vải đỏ dài từ đâu lao tới, xé toạc không khí, phi thẳng về phía chàng....

Hết chap 1 ạ! Các reader thấy thế nào ạ? E mong mọi người comment nx ạ, 1050 từ ạ! Iu e ve ri bó đì nhìu♡♡♡♡ chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro