Chương 6: Phản loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mọi người, thốt ra những lời lẽ này, nàng thật gan lớn mà. Là sủng phi nổi tiếng của hoàng thượng lại mập mờ muốn leo cao hơn mà không ngại nói ra lời lẽ bán đứng, thật là ngông cuồng. Nghe thấy nàng nói vậy, hoàng hậu liền dãy nảy lên, quát lớn " Con tiện tì nhà ngươi, ngươi dám nói những lời lẽ vô liêm sỉ như vậy? Hoàng thượng vì ngươi mà ngày đêm sủng nịnh, yêu thương ngươi nhất nhì cái hậu cung này. Nay ngươi lại đòi làm thê của thái tử Chi Lam, thật không còn gì để nói! Người đâu, bắt Mạn quý phi lại, mang ra hành hình!!!"
* Bốp* tiếng tát nghe sao chói tai. Hắn đã tát hoàng hậu, trời đất, cái gì đang diễn ra đây? " Ngươi mới phải im miệng! Không có nàng xin cho ngươi thì còn lâu ngươi mới được làm hậu của ta!"
Câu nói vừa dứt thì từ đâu, một mũi tên lao tới rồi hàng loạt hỏa tiễn bay theo. Hắn liền kéo Chương hậu dậy, đưa cho thị vệ rồi lao xuống giữa sân, tay đưa ra hất tiễn cho nàng. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt ung dung bình thản nói " Ngươi mau hộ giá đi!"
" Ta không thể bỏ nàng!"
" Ngươi nghĩ ta sẽ chết?"
" ...."
Nói xong nàng lao tới chỗ mấy tên thích khách đang cầm kiếm giết người loạn xạ, tay không mà hạ địch. Chi Phong chàng từ nãy đến giờ bị ăn bơ liền phi thân tới cùng nàng, đồng sức tác chiến. Nàng chẳng màng đến chàng là bao, cứ thế mà chém mà giết.
Cuối cùng, cả hai đã liên tiếp hạ 2 tốp thích khách, bọn chúng quả không vừa! Nhưng tại sao? Tại sao quân tiếp viện chưa tới? Nàng nhìn chàng, miệng há ra thở hổn hển. Chàng nhìn nàng tỏ vẻ lo lắng, hỏi " Mạn quý phi, nàng ổn chứ?"
" Hơi mệt, nhưng không sao, thái tử... người ổn chứ?"
" Ta ổn... nhân lúc bọn chúng chưa xông lên lượt nữa, chạy thôi!"
" Không được, cứu viện chưa đến, bọn chúng sẽ thảm xát nơi này nếu chúng ta bỏ đi"
" Nhưng cứ tiếp tục, nàng sẽ kiệt sức mất!"
" Hừm... Ngươi ở đây chống cự, càng lâu càng tốt! Ta đi tìm cách giải vây!"
" Được!"
" Mà khoan đã... Ya!"
Một tên lao tới định chém chàng thì nàng liên vung kiếm hạ một đường trước ngực tên thích khách. Bọn chúng đã tiến tới, phải nhanh lên! Nàng xé toạc chiếc váy lộng lẫy kiêu xa đã dính máu kia rồi chạy. Nàng phải tìm hắn, khi lấy lại đuo wj yêu pháp, nàng sẽ hộ giá toàn thây cho tất cả!
Chạy lên đến đại điện, nàng thấy một bầu trời u tối, lính canh, thích khách, nô tì, thái giám, tất cả đều nằm chết la liệt.
Đôi chân nhỏ vấy máu cứ thế lao lên từng bậc thang. Nàng không thể làm ngơ được, nàng không thể ác được... nàng...
Đẩy cửa xông vào, thân ảnh của A Sa đứng đó, cả tẩm lăng đều sáng chưng, yên bình. Nàng ại lao vào nơi có những tiếng nói phát ra. Đó là nhà tắm, nàng nhanh chóng đi vào sau tấm bình phong. Bên trong nghi ngút khói và mùi thơm, tiếng nước chảy và tiếng chêu nghẹo hét hò của nữ nhân và nam nhân. Nàng đưa tay và cố quờ quạo làn khói như muốn vén chúng sang một bên. Bỗng giọng nói quen thuộc của ai kia vang lên " Tiểu Sa, hộ giá xong rồi?"
" Vương Nguyệt Dạ, trả ta yêu pháp, ta phải hộ giá!"
" Ta không muốn thì sao?"
" Ngươi muốn diệt quốc?"
" Ta tưởng nàng muốn thấy ta thua vụ cá cược đó?"
Từ đâu một giọng nói khác xen vào  "Hoàng thượng... người và Mạn quý phi đang nói gì vậy? Thật khó hiểu a~"
" Nàng im đi!"
"... vâng"
Nàng lại bức bối mà lớn tiếng " Ta coi như van ngươi... hãy để ta hộ giá hoàn thành!"
" Vậy nàng trả ta cái gì..."
" Con người ta!"
" Vậy thì được..."
*Tách* tiếng búng tay vang lên, vọng khắp gian phòng. Nàng cảm thấy trong cơ thể nàng như có một nguồn sức mạnh dồi dào, máu hiếu chiến như bùng nổ, cơ thể nhẹ tênh. Nàng nhìn hắn với đôi mắt đỏ lừ rồi đi mất.
Hắn ngồi lặng một hồi rồi vẫy tiểu mỹ nhân đang khỏa thân kia lại. Nàng ta vui mừng lao tới ôm lấy hắn thì * Rắc*
Xương cổ nàng ta gãy vụn...
Chàng thực sắp mệt chết rồi, tại sao bọn cung phi và mấy tên hoàng tử, quan thân kia cứ không biết đường chạy mà lại lui vào một góc để bọn lính hộ giá cứ thể chém giết trong bất lực chứ?
Bỗng trời nổi gió, cây có tự nhiên héo vụn, bầu trời đang đầy sao trang liền biến mất một cách kỳ lạ. Mùi tà khí nghi ngút nơi vườn đào. Trên không chung liền xuất hiện một thân ảnh đỏ rực, tóc dài xõa ra bay tung tóe. Nàng tựa cơn vũ bão, phi thân tới chỗ những tên thích khách kia, hóa phép. Ai đuocej nàng lướt qua đều chết tức tưởi, hoa mọc đầy thân thể. Chàng sững người, gương mặt này, chẳng phải là Mạn quý phi hay sao? Nàng ta... nàng ta... là quỷ hoa? Chỉ tầm vài đợt gió, sát nhân áo đen ở trên hay dưới đều xác mọc hoa rãi ra la liệt. Tất cả quan trong triều và quý tộc vua chúa đều hoảng hốt... sợ đến tái xanh mặt mày. Mấy vị tiểu thư công chúa thì khóc ré lên, có người ngất sỉu. Nàng nhìn họ... trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả... họ sợ nàng, họ ghét bỏ nàng, cũng giống như... phụ thân nàng. Máu điên bỗng nổi lên, nàng chĩa tay ra trước mặt, bay tới chỗ một đại quan, gương mặt lạnh lùng nhunge đầy sự tàn sát. Nàng ngắm nghía một hồi rồi * Bụp* hoa từ mắt ông ta lao ra, rồi lỗ tai, đến cả miệng. Chúng cứ thế xuyên thủng cơ thể già đó, hành hạ cho tới chết. Sau khi giết vị đại quan đó, nàng liền nghiêng đầu về phía tốp quan thần Vạn Lam quốc, cười khẩy rồi phẩy tay vài cái, hoa gai từ đâu mọc lên, lả lướt vươn thẳng rồi chúng đổi hướng, lao vào tốp quan thần bị vây dưới thân chúng, xuyên qua rồi nâng lên và quăng quật. Máu bắn tung tóe. Bỗng công chúa Chi Lam hét lên trong sợ hãi. Nàng quay phắt đầu, nhìn nàng ta, miệng nhếch lên xong từ đâu, xuất hiện ngay trước mặt nàng ta, tay đưa lên bóp lấy cổ nàng ta. Nàng cất giọng nói lạnh lẽo thấu tim lên " Ngươi có sợ ta không?"
" Bỏ ta raaaa... ca ca.... cứu muội... aaa
... bỏ ra ... aaa..."
" Ta hỏi ngươi!" Nàng nghiến răng rồi bóp chặt tay hơn, công chúa kia cuối cùng cũng nghẹn lại, khóc cũng không thể...
" Châu Sa! Ta không sợ nàng!"
Đó là thái tử Chi Phong!!!

Uầy... ko ngờ mik lại đc ủng hộ vậy á! Dù đối vs nhiều chuyện, sôd lượt đọc và bình chọn đó là quá ít nhưng... cảm ơn các tềnh iu, khởi đầu của mik hư vậy là tuyệt r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro