Tiền truyện: Tiếp đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôn đó, Hạ Thường trở về Hạ Tướng phủ. Nàng còn đang tức giận, tên xinh đẹp kia là sao vậy? Nàng có thù với hắn sao? Phiền phức bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đầu nàng, thật tức mà!
Khi ra khỏi cổng thành, Huyền Dịch Tông còn đuổi theo kiệu nàng, muốn hỏi nàng, chuyện với bát hoàng tử Đông Tề là sao? Bằng hữu? Quen từ trước? Mọi thứ thật đột ngột quá! Hắn lại càng suốt ruột, không đuổi kịp nàng mất rồi.
Tại Hạ Tướng phủ, Chính phòng
- Tiểu Thường, con quen bát hoàng tử Đông Tề sao?
Hạ Thường lại càng uất ức khi cha nàng hỏi lại, nàng hậm hực
- Phụ thân con thực là không biết hắn, con còn không biết thực danh, bằng hữu hả! Con phỉ!
Hạ Lãi thở dài, con gái duy nhất của hắn, hắn nâng như bảo vật trên tay, che chở cho nàng, giải quyết mọi rắc rối nàng gây ra, nhưng lần này, Thánh chỉ ban xuống, phong Hạ Thường làm thư đồng cho bát hoàng tử Đông Tề, con gái hắn lại phải cực khổ một phen.
Hạ Thiền bước vào, thấy sắc mặt cả cha lẫn muội muội đều không tốt, hắn hiếu kì
- Cha, Tiểu Thường, hai người trông nặng nề vậy?
- Lão đại, con xem muội muội con làm nữ quan rồi!
"Nữ quan "! Muội muội hắn làm nữ quan sao! Hạ Thiền cười lớn 
- Haha! Cha người đừng đùa, manh nha đầu đây sao làm quan được!
Im lặng. Nghiêm túc thật sao, muội muội hắn làm nữ quan rồi.
- Chuyện gì thế này?!- Hắn như vẫn chưa tin vào tai mình.
- Lão đại, ta bị người khác ức hiếp
- Ai mà ức hiếp muội được có mà muội ức hiếp người ta thì có.
Nàng thật muốn đấm cho hắn một cái.
- Cãi nhau vậy đủ rồi. Thánh chỉ đã ban xuống, không làm gì được nữa. Con chuẩn bị cho tốt, giờ thì lui đi cho ta nghỉ- Hạ Lãi quay vào phòng.
Hạ Thiền liền kéo tay nàng
- Thường Thường, rốt cục là sao vậy?
Nàng giận dỗi
- Kệ huynh, ai bảo hôm nay huynh để mình ta chịu khổ!
Rồi nàng quay đầu bỏ đi. Hạ Thiền đứng ngơ ngác giữa chính điện, hắn gọi nàng lại
- Thường Thường... Muội muội tốt! Kể ta nghe đi mà!
Đêm cứ thế trôi qua bình yên ở phủ tướng quân.
Đêm nay trăng sáng, đang tiết cuối hạ, trời còn nóng nhưng đã có những cơn gió mát dịu. Một cơn gió thổi đến, làm lay động tiểu đào lâm, hoa bay khắp nơi, như một cơn mưa màu hồng. Thấp thoáng trong cơn mưa đó là một bóng dáng nam tử trong hắc bào. Hắn đang uống rượu thưởng trăng. Một nam tử khác cũng vận y phục đen nhưng gọn gàng hơn.
- Y Nhất, ngươi muốn thử một chén không. Rượu Tây Cực quả là thượng hạng!
Hắn cảm thán
- Bẩm điện hạ, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo.
Hắn ngừng ly rượu trong tay.
- Theo như điều tra, triều đình nước Cực hiện đang có tình trạng khá lộn xộn. Quyền chính trong tay Thái Hậu, hoàng thượng Tây Cực ham mê tửu sắc, đã bỏ bê triều chính từ lâu. Đại hoàng tử và tam hoàng tử tranh quyền, Tể Tướng phe đại hoàng tử ủng hộ con đầu kế vị, tam hoàng tử lại được Thái Hậu ủng hộ nguyên do là Vinh quý phi là mẹ đẻ của tam hoàng tử, cháu họ của Thái Hậu.
- Haha! - Hắc bào nam tử cười lớn.
- Tây Cực quả thật đã loạn! Đến ta ở đây còn không có một tai mắt nào nghe ngóng, không có phòng bị!
Y Nhất nói tiếp
- Mặc dù triều đã loạn, nhưng Tây Cực vẫn còn kiềng ba chân là Thái Hậu, Quan Tể Tướng và Hạ Đại Tướng Quân nắm trong tay binh quyền.
- Hạ Đại Tướng Quân hử? - Hắn suy ngẫm một lúc. Rồi hắn lại nhớ đến nha đầu ban tối. Con gái Hạ Đại Tướng. Hắn cong môi mỏng
- Bảo gián điệp cứ theo kế hoạch, còn Hạ Đại Tướng ta sẽ xử lí.
Y Nhất quỳ xuống hành lễ rồi thoát biến.
Đêm nay trăng thật sáng, nhưng gió cũng đã bắt đầu thổi, mây mù dần che ánh trăng, ngầm báo hiệu cho cơn cuồng phong sắp tới.

Sáng hôm sau, Linh Lan hoảng hốt chạy vào phòng Hạ Thường.
- Tiểu thư! Tiểu thư người dậy đi nhanh lên!
Nàng mơ màng nói:
- Linh Lan em bình tĩnh chút đi.
- Bà cố tôi ơi! Nhà sắp loạn lên rồi! Bát hoàng tử Đông Tề đang đợi ở Chính điện rồi! Lão gia và đại thiếu gia sắp loạn rồi!
Vừa nghe ba chữ "bát hoàng tử" nàng bật dậy. Còn chưa hết kinh ngạc mấy tì nữ đã chạy vào phòng , người rửa mặt, người thay y phục, người lại chải đầu. Mỹ nhân đến nhà, nhà sắp loạn rồi!
Tại Chính điện, Hạ Tướng phủ
Hạ Lãi ngồi uống trà. Hạ Thiền nhìn chằm chằm vào Mặc Kì. Mặc Kì lại thản nhiên ngồi cười nhìn hắn. Không khí kì lạ, không ai nói một câu. Mặc Kì phá vỡ bầu không khí im lặng
- Lão Đại Tướng, Kinh Vũ tướng quân, tại hạ là bát hoàng tử Đông Tề- Mặc Kì.
Vẫn không ai nói, Mặc Kì tiếp tục cười.
Tiếng ồn ào ngoài điện thu hút chú ý của hắn. Nàng bước vào, hôm nay nàng vận hồng y, tóc búi đơn giản, cài đơn điệu một chiếc trâm lục mai. Nhìn kĩ, nàng sở hữa ngũ quan cân đối, nước da trắng nhà nổi bật trên nền đỏ của y phục, đặc biệt là đôi mắt nàng: lạnh như gió sương mà cũng ấm như mặt trời. Mặc Kì nhìn nàng hồi lâu, nha đầu hôm nay thật khác tối hôm qua. Lúc trước nàng đem lại cảm giác kiêu kì của tiểu thư, lúc này nàng lại mang khí chất như tiên tử.
- Phụ thân, bát hoàng tử, đại huynh.
Nàng chào theo khuôn lễ rồi ngồi xuống cạnh Hạ Thiền. Hạ Thiền thầm vào tai nàng
- Thường thường ta thấy bát hoàng tử này cũng được lắm đó!
" Được"! Được cái gì mà được! Mà cũng công nhận, hắn cũng được phết!Mỹ nhân đẹp thật nhưng thù dai quá!
- Hạ Đại Tướng Quân, tại hạ hôm nay có hứng muốn đi dạo quanh Tây thành, lại không biết đi đâu, chợt nhớ ra tháng thượng ban cho ta một thư đồng, liền phiền nàng hôm nay!
Hắn nhấn mạnh hai chữ "thư đồng". Mặt nàng xanh mét. Ta...ta phải ở với hắn cả ngày! Ta đi chết còn hơn!
- Được tiếp bát hoàng tử là vinh dự của tiểu nữ. Hạ Thường con phải phục vụ tốt hoàng tử nghe chưa.
Hạ Lãi khách sáo nói. Ánh mắt ông đánh giá một lượt bát hoàng tử, rồi liếc sang nhìn Hạ Thường. Rồi ông đứng dậy, rời đi trước
- Hạ mỗ xin cáo từ trước
Hạ Thiền cũng vội đứng dậy, chào Mặc Kì rồi chạy theo cha hắn.
Chỉ còn Hạ Thường ngồi đối diện với Mặc Kì. Nàng vừa tức lại ngượng không dám nói gì. Mặc Kì nhìn nàng, đột nhiên lại thấy buồn cười. Hôm qua còn khí thế trêu ghẹo, hôm nay lại rụt rè thế!
Hắn đứng dậy
- Này, nha đầu, ngươi làm việc đi
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, vẫn không dám nói gì
- Này hôm qua ngươi còn bảo theo ngươi là có tiền đồ cơ mà, hôm nay lại như con rùa thế!
Rùa! Ta phỉ! Nhà ngươi thù dai thế, thân phận lại lớn thế, ai mà dám
Thấy nàng vẫn không động đậy, hắn đến gần. Gương mặt xinh đẹp của nàng gần trước mắt nàng. Tai nàng đỏ lựng, lùi ra sau, chỉ tay vào hắn
- Ngươi...ngươi...tránh xa ta ra trước!
- Ta chỉ giục ngươi làm việc thôi, nhanh chân lên, ta muốn đi thăm cả Tây thành trong hôm nay, thư đồng!
Nàng giận đỏ lựng cả mặt, sao hắn đẹp đến vậy! Chỉ gần trong gang tấc thôi, nàng đã thấy được hơi thở gắn phả vào gò má mình.
Hạ Thường dẫn Mặc Kì đi những nơi nổi tiếng nhất Tây thành, bồi hắn ăn uống, phục dịch hắn cả ngày. Còn Mặc Kì thì không ngừng khổ sai nàng. Hạ Thường mệt đến rũ cả người. Buổi chiều hôm ấy, khi hồi phủ, nàng buồn ngủ quên cả ăn.
Linh Lan đành giúp nàng thay y phục rồi lau mặt cho nàng. Tiểu thư của nàng hằng ngày ngồi lên đầu người khác, hôm nay lại bị ứchiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro