Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền sau khi qua Quỷ Môn Quan sẽ tới Hoàng Tuyền. Nơi đây chẳng có gì ngoài bùn đất và một màu đen tăm tối. Tối tới mức khiến ta cảm tưởng như con đường phía trước là vô tận, không thấy đích.
Đi qua Hoàng Tuyền sẽ thấy một dòng sông gọi là sông Vong Xuyên. Dòng nước đen kịt, bên dưới là những vong hồn bị đầy xuống địa ngục chịu khổ trong sự hành hạ và đau đớn vô tận. Mọc song song hai bên bờ Vong Xuyên có loài Bỉ Ngạn hoa màu đỏ như máu, không có lá, trải dài như một tấm thảm máu tỏa ra ánh sáng đỏ huyết hai bên bờ Vong Xuyên.
Vắt qua dòng sông có cầu Nại Hà. Trên cầu có Tam Sinh thạch khắc chuyện của kiếp trước. Thường nói: đứng trên cầu Nại Hà ngửi hương Bỉ Ngạn hoa sẽ nhớ  về người tình kiếp trước của mình. Đó là lần cuối thấy hình ảnh người yêu.
Qua cầu Nại Hà sẽ thấy một thổ đài gọi là Vọng Hương đài. Cạnh Vọng Hương đài có trang viên. Trang viên này của Mạnh Bà- người nấu Mạnh Bà thang. Sau khi qua cầu Nại Hà, nếu uống một chén Mạnh Bà thang sẽ quen đi khổ đau bất hạnh kiếp trước, bước vào vòng luân hồi lục cõi.
Nếu không muốn quen người tình kiếp trước, nhảy xuống dòng Vong Xuyên chịu dày vò có thể nhìn thấy người yêu qua cầu Nại Hà nhưng không thể tương thông ngôn ngữ. Một lần nhìn thấy người mình yêu  qua cầu, không nói, không nhìn, uống chén canh Mạnh Bà quên đi kiếp trước đổi bằng ngàn năm đau đớn dưới dòng Vong Xuyên. Sau một nghìn năm, nếu tâm bất diệt sẽ không phải uống canh mà được chuyển kiếp luôn. Nhưng có ai một ngàn năm đau khổ mà tâm không nguội, không diệt.
Loài hoa đỏ rực như máu bên bờ Vong Xuyên ấy là câu chuyện tình yêu không bao giờ thành, cũng chưa bao giờ quên.

Chỉ là cách xa không có ngày tương phùng.
Nàng- Hoa thần diễm lệ, xinh đẹp yêu kiều. Thân hồng y cao ngạo, đoan trang, bất tục.
Chàng-Diệp thần đào hoa tuấn tú. Thường nghe thanh y phong lưu, tiêu dao, tài cao chức trọng.
Một lần vô tình mà tâm động. Ngày ngày lưu luyến tương tư. Đứng hai bên bờ Vong Xuyên nhìn mà không dám nói. Một lần vì tình mà phạm quy. Chia rẽ đôi tình nhân trẻ đời đời kiếp kiếp không thể gặp mặt. Để hương Bỉ Ngạn hoa là nỗi nhớ không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro