4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm buông xuống, Tiểu Hy vẫn trở mình trên chiếc giường cũ sờn của Võ Quán. Nàng không tài nào ngủ được, nàng nhớ  nhớ nam nhân đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chàng ta ra đi, mang theo tất cả, mang theo trái tim nàng, mang theo cả mảnh tình này xuống Hoàng Tuyền. Nàng nghĩ bản thân mình đã có thể quên nhưng không, chàng vẫn còn đây, hiện hữu ngay trong ngực trái của nàng cùng với vô số những kí ức không thể nào phai mờ. Tiểu Hy nhớ vô cùng, nhưng cuối cùng ... chàng vốn không còn nữa. Thế nhưng nàng lại gặp Triệu Dương, y thế mà lại giống, rất giống với chàng . Phong thái ấy, sự dịu dàng ôn nhu ấy và đặc biệt nụ cười ấy, nụ cười mang đậm ánh mặt trời.

- Phải chăng lại là chàng- Tiểu Hy tự hỏi rồi lại tự cười bản thân- haha.....chàng chết rồi, ta còn trông chờ gì ở đây chứ. Thôi đành... để phận đẩy đưa

Ánh trăng ảm đạm chiếu rọi cửa sổ, mang theo những tâm sự buồn chẳng biết giải bày cùng ai. Trăng đẹp đến thế, sáng vẫn tàn, tình đẹp thế nào rồi cũng tan.
————————————————————————-
Bình minh lại tới, Tiểu Hy lại khoác lên mình bộ hồng y thường ngày từ từ rảo bước khỏi Võ Quán, chuẩn bị lên đường tới thăm vị bằng hữu "mới quen"- Triệu Dương kia. Như thường lệ, nàng lại mon men đến con đường quen nơi dẫn đến chiếc hồ tuyệt đẹp kia. Chưa kịp đến nơi, bỗng từ sau lưng nàng xuất hiện tiếng động lạ:

- Ai đấy?- Tiểu Hy hỏi lớn, tay cũng đã nắm lại thành quyền, chuẩn bị sẵn một cước nếu gặp yêu

-Tiểu Hy bình tĩnh nào, là ta đây- từ đằng xa Triệu Dương với thân bạch y, mái tóc dài được buộc gọn gàng bước đến, trên tay y vẫn cầm vài cọng lá. Có lẽ vừa đi hái thuốc về

- Thần tiên ơi! Ra là ngươi à? Tí nữa là doạ chết ta rồi

- Haha Tiểu Hy vậy mà cũng biết sợ à- Y lại một lần nữa nở nụ cười.

Cái tên này thật sự rất đúng với y. Triệu Dương ư? Nụ cười của y giống như ánh dương vậy, nhẹ nhàng mà ấm áp. Tiểu Hy lại bất giác điêu đứng vì nụ cười này mà nhìn chằm chằm vào Triệu Dương không chớp mắt

- Này Tiểu Hy! Ngươi nhìn gì thế? Có muốn cùng ta xuống núi đi chơi không? Nghe nói gần đây có phiên chợ đang mở đông vui lắm đấy

- Hả? À đi đi, ta với ngươi cùng đi.- Tiểu Hy bừng tỉnh, nàng không ngờ vừa rồi bản tính háo sắc của nàng lại trổi lên mạnh mẽ đến vậy. Đúng là đỡ không kịp mà, thật đáng xấu hổ aaaaaaaaaa

- Nào ngươi còn đợi gì nữa? Lại đây ta dẫn ngươi đi- Triệu Dương chìa tay về phía nàng ý muốn nàng nắm lấy

             Tiểu Hy không hiểu được ý của y. Liền đưa tay vào túi lục lọi rồi thở dài đáp:

- Dương, hôm nay ta không mang theo ngân lượng a

- Ta có đòi ngươi đưa ta ngân lượng đâu chứ, sao lại ngốc như thế nhỉ?- Nói đoạn, y bước tới gần Tiểu Hy, nắm chặt tay nàng- Nào nắm cho thật chặt, rừng núi rộng lớn rất dễ lạc.

     Trên núi, một cặp nam thanh nữ tú nắm chặt tay nhau rảo bước. Nếu có người nào bắt gặp, chắc chắn họ sẽ nghĩ đay là một cặp phu thê đang cùng nhau ngắm cảnh hưởng trăng mật.

———————————————————————————-
     Phiên chợ lần này thật sự rất đông vui, người ra vào tấp nập, quán xá được mở ở khắp nơi. Nào là mực nướng, kẹo hồ lô, xiên cừu,........ Tiểu Hy nhìn các dãy hàng bằng ánh mắt thèm thuồng, có lẽ nàng không biết y cũng đang nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều ôn nhu đến kì lạ. Nàng hưng phấn bước nhanh từ gian hàng này đến gian hàng khác mà chợ quên mất người đang nắm tay mình đã biến mất, phần sợ hãi vì lần đầu đến khu chợ đông đúc như vậy, phần mất mát hơi ấm nơi bàn tay của Triệu Dương. Đang bối rối thì bỗng một mùi hương nhẹ nhàng thân thuộc của bạc hà thoảng nhẹ vào mũi nàng. nàng ngước đầu nhìn lên thì thấy ngay trước mắt là Triệu Dương, trên tay y là 2 que kẹo hồ lô bọc đường. Y nhìn người trước mặt mỉm cười rồi đưa tới một thanh kẹo hồ lô.

- Tiểu Hy, đây là kẹo hồ lô ta mới mua cho muội đấy mau cầm lấy.- Giọng y vẫn giống bao lần, ấm áp và ôn nhu luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng rồi giọng y chợt gấp gáp- muội sao thế? sao sắc mặt lại tện như tế này?

- Hì hì không sao cả - như gỡ được tảng băng trong lòng, nàng lại nỡ nụ cười rồi đưa tay nhận lấy que kẹo ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro