Hồi I : Áo Cưới Của Đại Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Đám Cưới Đầu Đông

Trời vừa chuyển vào đầu đông, gió lạnh man mác thổi từng đợt đến tê cóng từng đầu ngón tay. Tuy lạnh nhưng trời đông vẫn có cái hay, cái lãng mạn của nó. Thử nghĩ có thể cũng người mình yêu đi trên con đường tuyết trắng xoá, hai bên hàng cây khẳng khiu vươn đầy bông tuyết, vì lạnh mà có thể ở gần nhau hơn, có thể được đan tay cùng nhau.

Lãng mạn vậy nhưng đông tuyệt đối không phải là mùa thích hợp để tổ chức đám cưới. Nhưng mà đối với Phương Đan Bảo thì khác, cô lại nhất quyết lễ thành hôn của mình phải tổ chức vào đầu đông. Mùa này nhiều ngày nghỉ, lại là cuối năm nên mọi người tề tựu đông đủ, cũng là lúc hầu bao rủng rỉnh nhất. IQ cô đâu phải là thấp. Đan Bảo mỉm cười thích thú, xoa xoa hai bàn tay sắp cóng của mình.

Vai đột nhiên trĩu nặng đi, mùi bạc hà nhẹ nhàng xông vào cánh mũi dễ chịu. Đan Bảo kéo xốc áo khoác da vừa khoác lên mình. Quay sang dựa vào lòng bạn trai.

- Lạnh chết bảo bảo rồi. _ người thanh niên mỉm cười xoa xoa lưng Đan Bảo, cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng, giọng nói thì trầm bổng ấm áp, ý cưng chiều như mật ngọt rót vào tai. Đan Bảo thích thú càng thêm dụi vào lòng nam nhân đó. Đột nhiên cô ngóc đầu lên, hai chân nhón cao để tay có thể kéo má nam nhân kia nhéo nhéo.

- Dương Tề! Anh có biết tôi đợi bao lâu rồi không hả?

- Bà xã đại nhân, tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội. _ Dương Tề khóc không ra nước mắt, tay to lớn nắm cổ tay trắng ngần. Còn kéo nữa miệng anh rộng đến nuốt được đầu cô quá. 

- Hừ. _ Đan Bảo chu môi phồng má, hừ một tiếng quay lưng bỏ đi. Dương Tề xoa xoa má, lại thấy tiểu bảo bối bỏ đi mất, liền hớt hải chạy theo. Tay gian manh đan vào tay Đan Bảo.

- Vì có cuộc họp đột xuất mà. _ Dương Tề trưng bộ mặt cún con, mắt long lanh nhìn Đan Bảo.

- Em biết, cuối năm rất nhiều việc. Lại vì đám cưới nên anh phải xử lí công việc gấp đôi, gấp ba lần bình thường. _ Đan Bảo bỗng dưng cuối gầm mặt, cảm thấy mình đã quá làm phiền Dương Tề. Cô tự biết Dương Tề là giám đốc một công ty lớn, trăm công nghìn việc. lúc hẹn hò, đã vì cô mà làm đình trệ bao việc. Giờ đám cưới cũng hại Dương Tề làm việc không màng ngày đêm.

- Bảo Bảo, vì bà xã đương nhiên phải cố gắng rồi. _ Dương Tề xoa má Đan Bảo, biết cô gái nhỏ này lại nghĩ nhiều rồi. Đan Bảo là người thông minh, hắn đâu thể giấu được việc gì với cô.

- Thôi nào, hôm nay thử áo cưới, phải vui vẻ lên chứ. _ Dương Tề ôm má Đan Bảo lắc lắc. Bị cô đá một phát vào ống chân, nhìn thấy cô nhe răng ra cười tít mắt.

- Ai bảo em không vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương Tề bước ra khỏi phòng thử đồ. Bộ vest xám vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, viền quanh là màu đen quý phái. Tay chỉnh lại carvat. Dương Tề có thân hình cơ bắp, khuôn mặt lại góc cạnh nam tính, ngũ quan trên khuôn mặt cũng vô cùng tuấn tú. Khi chất toát ra như một vị tướng quân trẻ uy quyền. Thường ngày đi làm Dương Tề sẽ vuốt tóc lên, vô cùng nghiêm nghị đúng đắng. Nhưng khi ở cùng Đan Bảo, hắn lại để tóc xuống, Đan Bảo từng nói thích nhìn hắn rũ mái xuống, nhìn trẻ trung và sexy hơn nhiều. Trẻ trung hắn có thể hiểu, nhưng sexy là cái quỷ gì. Nghĩ đến đó, Dương Tề bất giác đưa tay lên xoa đầu.

- Cô Phương vẫn còn thay đồ, phiền thiếu gia đợi một lát. _ cô nhân viên khép nép đưa tay về phía băng ghế sofa trắng, phủ lông. Đối diện với chiếc rèm vòng lớn màu kem. Dương Tề gật đầu, tiêu sái bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, vắt chân đầy lịch lãm, tay vẫn để túi quần. Bất chợt cơn mệt mỏi ập đến, anh thiếp đi lúc nào không hay.

- Tề! Dậy đi anh!_ tiếng phụ nữ thanh thoát, không hề cao chói tai, chỉ hơi trầm nhưng nhẹ nhàng ấm áp, Dương Tề mỗi khi nghe giọng nói này lại vô cùng thoải mái. Đan Bảo xoa xoa tóc Dương Tề, ngón tay cũng linh hoạt nhẹ nhàng massage cho hắn. Dương Tề mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy khung cảnh xung quanh không còn màu kem, những bóng điện sáng sang trọng mà thay vào là màu gỗ nâu mộc mạc, ánh đèn nhè nhẹ đổ. Không thấy từng bộ vest, hay váy cưới tinh khôi mà là những bộ áo cưới đỏ thắm cổ truyền. Dương Tề chống tay từ từ ngồi dậy.

- Mệt thì nói em biết chứ. _ Đan Bảo lục trong túi rút trong bọc ra tờ khăn giấy ướt đưa cho hắn. Dương Tề nhận lấy lau mặt.

- Sao có thể hoãn việc xem váy cưới cùng em!

- Còn nói, chỉ thấy anh ngủ chứ ngắm em gì? Ngắm trong mơ à. _ Đan Bảo bĩu môi lườm Dương Tề. Chỉ thấy Dương Tề nhất thời đứng hình, kéo khăn xuống cười hối lỗi. Đan Bảo nheo mắt nhìn hắn lắc lắc đầu.

- Mà... Đây là....

- Là tiệm áo cưới_ một bà lão lưng hơi khòm hai tay bưng khay trà bước tới. Đan Bảo lanh lẹ đỡ lấy khay nước. Bà lão ngồi xuống mỉm cười phúc hậu nhìn hai người.

- Sao lại là tiệm này, lúc nãy rõ ràng...

- Là em lúc anh ngủ đã đưa anh tới đây. Em muốn mặc thử áo cưới kiểu cổ trang. _ Đan Bảo vui vẻ chớp chớp mắt nghĩ khi mình được khoác bộ áo cưới đỏ diễm lệ, mặt mày son phấn xinh đẹp, đầu tóc được búi chải, trâm vàng ngọc thạch trên tóc mà không khỏi hứng khởi.

- Anh tưởng em theo xu hướng tương lai thế hệ mới, lại thêm từ nhỏ em đã ở nước ngoài sẽ không thích mấy thứ này. _ Dương Tề nhìn Đan Bảo ôm má tủm tỉm cười mà khó hiểu. Phương Đan Bảo thuộc tuýp phụ nữ tương lai, phong cách lẫn tư tưởng đều tiến bộ, tây hoá. Đan Bảo từ nhỏ đã đạt học bổng du học nước ngoài, hắn không nghĩ cô sẽ có hứng thú với mấy cái này nên cũng chưa từng đề cặp.

- Chính vì từ nhỏ đã ở nước ngoài nên em càng muốn biết rõ truyền thống Trung Quốc hơn. Với cả, anh biết em luôn thích những thứ khác người mà. _ Đan Bảo nhún vai, ghé mặt sát Dương Tề mỉm cười giảo hoạt. Phương Đan Bảo rất thích truyền thống của quê hương, cô từng thấy trong phim ảnh hình ảnh tân nương thuở trước thật xinh đẹp mĩ miều, từng trang phục phụ kiện đều tôn lên dáng người, phong thái. Mặn mà quyến rũ, cô muốn nhất đám cưới mình có thể thử mặc một lần. Ý nghĩ đó, Đan Bảo chưa từ bỏ.

- Nên tiểu thư đã liên hệ với tôi rất sớm. _ bà lão lúc này mới nói, tóc bà bạc trắng được búi gọn gàng, còn có một cây trâm ngọc lục bảo cài trên tóc.

- Chỗ của lão toàn bộ lễ phục cưới đều được làm bằng thủ công, theo mô trình của hoàng tộc của các triều đại trước cả.

- Thật ạ?_ Đan Bảo nghe đến đó thì hai mắt sáng rỡ. Dương Tề xoa xoa thái dương, cái cô nhóc này chắc chắn sẽ làm tới cho coi.

- Đúng. _ Bà lão cười hiền nhìn Đan Bảo, nhìn đôi mắt phượng đang cố mở to hết mức, mũi cao thanh tú, môi hơi hồng hồng. Làm lão chợt khựng lại, tâm trí hiện lên cảnh một cánh đồng cỏ mây rộng lớn, giữa đám cỏ mây xanh mướt dáng huyết y nổi bật, từng vạt áo tung bay trong gió, mang theo nổi buồn man mác không thể giải toả, huyết y đó nhẹ nhàng xoay người lại, vạt đỏ rơi xuống để lộ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Tay nàng cầm cành Mạn Châu Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro