Hồi I : Chương 5: Sống Lại Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nghe nhạc đọc tuyện nào :v
~~~~~~~~~~~~
Sầm Hạo Thiên đứng như trời trồng nhìn Phương Đan Bảo nằm bất động trên giường, từng đường dây nhợ chi chít nối từ người cô. Khuôn mặt gầy gò yếu ớt xanh xao, thân người nhỏ bé co rút vì từng ống dịch đưa vào người. Hơi thở mỏng manh như mang hơi sương sớm. Sợ rằng sáng lên sẽ không còn hơi sương nữa. Sầm Hạo Thiên nét mặt đờ đẫn hướng về Phương Đan Bảo. Đôi mắt vằn từng tơ máu đỏ sưng húp.

- Tai nạn chấn động khá mạnh vào đại não và ngực cô Phương, vốn đã có tiền sử tim yếu nên dường như lần này bắt buộc cô Phương phải thay tim_ Vị bác sĩ đẩy tập hồ sơ bệnh án sang Dương Tề, gương mặt tuy nghiêm nghị nhưng không giấu nỗi vẻ thương xót.

- Chỉ cần thay tim cô ấy sẽ tỉnh dậy, phải không?_ Dương Tề nhất thời kích động đứng vụt dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang man. Vị bác sĩ đẩy vai anh ngồi xuống, tiện thể vỗ hai ba cái lên vai anh. Như an ủi, như trấn tĩnh tâm hồn đang kích động của anh.

- Cái đó, còn tuỳ vào cô Phương có muốn tỉnh hay không?_ Dương Tề thất kinh, gương mặt anh tuấn sững sờ, hốc mắt bi ai tràn một giọt lệ.

Còn tuỳ vào cô Phương muốn tỉnh hay không? ... Cô Phương muốn tỉnh hay không? ... Muốn tỉnh hay không?

Dương Tề ngồi gục ở ghế chờ ngoài ban công. Lời của vị bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Muốn tỉnh hay không. Tự mình lặp lại một lần. Nỗi bi thương tràn lên khoé mắt bỗng hoá thành cười. Đúng, cười. Dương Tề từ bật cười không thành tiếng đến cười như điên dại.

- Haha... Muốn tỉnh hay không?... Ha ha ha, sau bao chuyện như thế... Ha ha ha... Sau bao chuyện như thế, em, sẽ tỉnh chứ, Đan Bảo. _ Dương Tề ngưng cười, ngửa mặt lên. Nhắm đôi mắt đỏ âu của mình lại. Giọt lệ từ khoé mắt bi thương đó tràn xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình nắm lấy bàn tay mềm mại của Phương Đan Bảo đưa nàng ra khỏi đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ yêu mị này. Vạt áo nàng tung theo gió, phấp phới thêm diễm lệ. Nhưng bóng lưng nàng sao lại cô tịch đến thế. Làm người ta dâng nên nỗi thương xót cho nàng.

Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình dừng chân, xoay người lại, dung nhan xinh đẹp đến bức người. Có vẻ hai người giống nhau nhưng chính Phương Đan Bảo đối diện với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, hồng trần đệ nhất này cũng nhất thời mến mộ. Bàn tay thon thả của Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình từ trong vạt áo đưa ra, trong tay có giữ một đoá Bỉ Ngạn. Phương Đan Bảo nhìn theo khoé mắt ảo não của Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình liền vội vã đưa hai tay lên chụm với nhau. Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình mỉm cười hài lòng nhưng đôi mắt vẫn trĩu nặng. Là do đâu mà khiến dung nhan này luôn trầm uất như thế, do dù có cười thế nào vẫn không thoát nổi nét bi ai. Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình đặt nhẹ đoá Bỉ Ngạn trong tay vào hai bàn tay mềm mại của Phương Đan Bảo. Bàn tay thon thả nàng lại vươn lên, che đi đôi mắt sáng như tinh tú của Phương Đan Bảo. Giọng điệu nhàn nhạt vang lên, kéo người ta vào cõi mộng tiên chốn hồng trần.

- Ta Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình, trao nàng một lần nữa quá khứ. Từ giờ, nàng là Bảo Phụng đại công chúa, Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình.... Hay Phượng Bảo Bình.

Phương Đan Bảo nhắm mắt, mọi thứ dường như dần dần tan biến. Không cảm thấy được lòng bàn tay ấm áp của Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình, xung quanh xông tới cảm giác mát lạnh.... Ướt át

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mau cứu giá, người đâu mau cứu công chúa điện hạ.

- Người đâu! Mau mau cứu công chúa!

- Hu hu, công chúa, người xảy ra mệnh hệ gì....

Vang lên bên tai rất nhiều tiếng gọi của đám nô tài. Đôi mắt màu trà thanh tú bật tung. Nước lập tức tràn vào khoang miệng, mũi không thể hít lấy được không khí. Phụng Bảo Bình vùng vẫy giữa biển nước xanh thẳm. Ánh mắt màu trà trở nên mơ hồ. Hết rồi ư, cuộc đời hồng nhan đến đây là hết hay sao.... Phụng Bảo Bình đưa cánh tay trắng nõn mình về phía mặt hồ. Đôi mắt thanh tú buông xuôi nhắm dần. Bên tai đột ngột nghe hai tiếng

- Tướng quân!

- Khụ khụ..._ Phụng Bảo Bình cổ họng đau rát, khoang mũi khó chịu sặc nước. Khi thần trí lấy lại được hai ba phần, nàng thấy mình nằm trong vòng tay của một nam nhân. Ánh mắt vẫn mơ hồ, nhưng nàng cảm nhận được cánh tay đỡ lấy nàng kia vô cùng rắn chắc. Thần trí được bảy tám phần, khuôn mặt mờ ảo kia cơ hồ trở nên rõ rệt. Khuôn mắt anh tuấn mạnh mẽ, mày kiếm mắt hẹp dài nam tính, khuôn mặt sắc nét góc cạnh, môi bạc vui mừng kéo lên. Là một mỹ nam tuấn hiếm gặp. Phụng Bảo Bình kiệt sức ngất đi.

Trong mơ, nàng thấy mình nắm tay một cô gái ăn mặc rất kì lạ, kì lạ hơn, nữ tử đó lại giống hệt mình. Có điều mắt của nàng ta to trong hơn nàng, đôi môi chúm chím sắc anh đào chứ không đỏ mị hoặc như nàng.

Đầu truyền lên cảm giác đau nhức, Phụng Bảo Bình choàng tỉnh dậy. Hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại làm những sợi tóc mai dính chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

- Công chúa! Người tỉnh rồi! Để nô tì gọi thái y!_ Cung nữ thân cận lo lắng đứng cạnh giường nàng hơn mấy canh giờ nhìn thấy nàng tỉnh dậy lòng mừng khôn siết, vội vã đỡ lấy nàng. Phụng Bảo Bình đảo mắt một vòng. May quá, vẫn là tẩm cung của nàng. Quay sang nhìn gương mặt lo lắng đến tội nghiệp của cung nữ thân cận không khỏi đau lòng.

- Định Tâm, ta không sao. Vừa xảy ra chuyện gì?_ Cung nữ Định Tâm nghe lời công chúa không chạy đi tìm thái y nữa, mắt đẩy qua nhìn một cung nữ khác đứng cuối giường, cũng lo lắng không kém.

- Để Hoài Mẫn kể người nghe. Trưa hôm qua, khi người đang dạo ngoài hoa viên thì không may trượt chân té xuống hồ. May mắn mà có Bạch tướng quân đi ngang, ngài ấy liền cởi giáp phục lao xuống hồ cứu người. _ Hoài Mẫn ánh mắt kích động nhưng giọng vẫn bình tĩnh thuật lại xúc tích nhưng đủ chi tiết qua trọng cho nàng nghe. Phụng Bảo Bình nghe nói đến Bạch tướng quân, đầu óc mụ mị nhớ ra khuôn mặt anh soái kia khẽ cười, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ an tỉnh thường ngày. Có điều, đều không lọt khỏi mắt của hai cung nữ thân cần theo nàng từ nhỏ là Định Tâm và Hoài Mẫn. Hai nàng nhìn nhau che miệng cười hiểu ý.

- Vị Bạch tướng quân ấy quả thật là một soái ca, gương mặt rất mạnh mẽ cũng không kém phần ôn nhu. _ Định Tâm mơ hồ tả lại gương mặt Bạch tướng quân, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Phụng Bảo Bình.

- Làm cho người ta nhìn một lần rồi cũng say mê..._ Hoài Mẫn kéo ngân giọng nhắm vào Phụng Bảo Bình. Phụng Bảo Bình không tức giận chỉ lắc đầu nhìn hai người.

- Tinh ranh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng hoa Bỉ Ngạn trải dài sắc đỏ, bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh tưởng phản với sắc đỏ Bỉ Ngạn. Người ngắt một cành hoa đưa lên thả trôi theo làn gió dịu nhẹ như đầu thu.

- Lần đầu gặp, ta đã mắc nợ chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro