Hồi II: Chương 5 : Hồng Y Diễm Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân tựa như mơn man trong không khí, len lõi qua từng thân trúc khẵng khiu họp lại thành từng luồng gió lạnh buốt táp vào cánh tay trần trắng nõn làm nàng rát buốt. Tiếng rít vút lên qua từng chiếc lá trúc xanh ưm, rít qua từng sợi tóc suông dài như mây lụa. Giữa rừng trúc hoang vu chỉ còn tiếng gió, nàng thân hồng y rực rỡ nổi bật giữa nền xanh thẫm của cánh rừng. Tóc mây buông thỏng cột hờ hững sau lưng cũng bị gió giật đến xoã tung. Cái liếc mắt thoáng qua đến kinh diễm quỷ thần.

Âm đàn thứ nhấc

Hai cánh tay trần nàng qua kẻ áo vung lên dứt khoác, rồi lại theo làn gió đưa xuống như mây lướt hồ trời thu. Thanh nhã mỹ lệ.

Âm đàn thứ hai

Từng sợi tơ mây tóc nàng vung theo gió, bàn tay thon dài đoan trang kéo theo khuôn xoan dung nhan xinh đẹp. Quyến rũ phô bày vẻ mặt yêu mị. Uyển chuyển quyến rũ mà lại tinh tế thoát tục.

Âm đàn thứ ba

Bàn chân trần kéo lê trên nền lá khô nâu vàng. Tay vung lên một thế oai diễm. Thân hình uyển chuyển chuyển thế, bàn tay bên dung nhan còn đó, còn cánh tay mang theo tay áo phất lên. Hình bóng lẻ loi càng thêm cô tịch. Vạt áo từ từ rơi xuống nhẹ nhàng, vạt áo vừa rơi tựa hồ từng hồi nhạc dồn dập vang lên. Phụng Bảo Bình điên cuồng say mê trong điệu khúc riêng mình. Vẻ mặt rắn rỏi, quyến rũ lúc đầu nay trở nên bi ai, đau khổ. Tâm trí đắm chìm mê luyến trong vũ khúc. Từng cái vung tay, phất áo đều đạt đến độ chuẩn mực hoàn mĩ nhất, khuôn mặt dáng người dù nhìn thế nào đều không có góc chết.
Như một thiên hương tiên tử mỹ miều kinh động thiên cung. Đoạ đày theo vũ khúc rơi xuống chốn hoang sơ vô vị. Nàng mặc gió, mặc rét, mặc đôi chân trần mềm mại đỏ ửng lên rát đau vì di chuyển trên nền đất thô, mặc cho gương mặt nàng nước mắt tuôn rơi ướt đẫm mà cho dù gió thổi thế nào cũng không thổi nguội được ấm nóng của lệ mi. Nàng say mình trong nhạc, đê mê mình trong khoảng cô tịch, tâm can đau xót trào dâng đến cổ họng vẫn nghẹn đứ. Cánh môi đỏ miết chặt.

Xoay từng vòng nhanh dần, tay chân thuần thục di chuyển, càng nhanh vạt áo càng tung ra, bên khoé mắt nóng hỏi lệ đã tuông. Bất ngờ dừng lại, nữ nhân hồng y ngồi sụp xuống nền lá khô, vạt áo tung ra tứ phía. Cảnh tượng diễm lệ đến kinh động quỷ thần, không chỉ vì điệu khúc mà còn vì dung nhan đổ lệ nhìn đến đau thương của nàng.

Ngón tay dứt khỏi chỉ cầm, mắt lục yêu mị nhìn bóng lưng nàng suy sụp rơi hoa lệ mà trong lòng trào lên một thứ khó chịu đến nát lòng. Khoé môi giảo hoạt kéo lên buông lời.

- Trên đời này còn có thứ dám làm cho Phong Minh Nguyệt Ý rơi lệ chăng?

Phụng Bảo Bình mắt còn ngân ngấn lệ ấm không buồn nhìn tên có bộ dáng nam nhân cư nhiên lại xinh đẹp như nữ nhân kia. Cả hai người ở cùng một chỗ tạo nên khung cảnh diễm lệ đến mức ai nhìn cũng không nỡ chớp mắt. Ngỡ đã lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, nhìn thấy hai vị tiên nhân như từ tranh vẽ bước ra quây quần bên nhau. Người thì giảo hoạt yêu mị, nữ nhân nhìn cũng hổ thẹn nhưng khí phách nam nhi vẫn nồng đậm từ cốt cách y. Còn người thì sắc sảo đến chết người, một cái liếc mắt đã khiến người ta tim đập chân run, chỉ biết trân trân nhớ lại dung nhan mà bồi hồi xao xuyến. Sắc sảo nhưng giấu không được vẻ bi ai, khoé mi còn lấp lánh ánh lệ pha lê, biểu tình buồn bã mà nhìn cũng đủ khiến con người ta đau buồn, tiếc thương theo.

Là vì đâu mà khiến hồng nhan đổ lệ
               Là vì đâu mà cánh hoa tươi sắc nhưng lại thê lương hơn cả úa tàn.
Còn không phải vì hoa chết ở nhị
               Hồng nhan chết ở trong tâm can...

- Ta... Có xinh đẹp không?_ Nguỵ Cảnh nghe thấy một câu này của nàng biểu tình thắc mắc khó hiểu, nhìn nàng đau thương mà lòng dạ cũng tổn thương đến năm, sáu phần. Ngón tay mảnh khảnh trắng mịn miết cắm nàng khẽ nâng lên.

- Nếu dung nhan người không xinh đẹp, há chẳng phải Lục Đại Quốc mất đi chữ khuynh thành sao!_ Nàng đương biết nàng khuynh thành thế nào. Y cũng biết nàng không phải loại người ham mang tiếng danh, nghe lời nịnh hót, vậy thì cớ gì? Nàng lại nghi hoặc vẻ ngoài của mình.

- Không phải vì nhan sắc, vậy là vì vương quyền đúng không? _ bàn tay đang vuốt đuôi tóc mây ngưng lại giữa không gian. Ánh mắt lục yêu mị mở to lo sợ nhìn nàng. Là ai đe doạ vương quyền nàng, là ai dám khi dễ nàng?

- Chỉ là vì ta là Phong Minh Nguyệt Ý nên chàng trốn tránh ta._ nàng thều thào thốt ra, gương mặt Nguỵ Cảnh ( Song Tử ) trở nên đông cứng, tim ngưng mất một nhịp. Phụng Bảo Bình xoay đầu ngước nhìn y, dung mạo quen thuộc đó nay trở nên thật xa lạ. Là do nước mắt làm nhoè nét ngài, hay là do tâm nàng thay đổi?

Nguỵ Cảnh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ngửa đầu lên nhìn quãng trời trong xanh mà cười, y cười nhưng sao lại chua chát đến thế. Nguỵ Cảnh đưa tay ôm trọn lấy Phụng Bảo Bình tựa trong lòng.

- Không phải vì vương quyền, càng không phải vì người. Là vì hắn ta hèn nhát không dám đứng cạnh người, bước bên người. Là vì hắn yếu đuối nên không dám ở bên bảo vệ, che chở cho người. Là vì hắn ích kỉ chỉ nghĩ hắn không thể nhưng không nghĩ đến người. Là do hắn khiến người yếu lòng, không phải do người.

Trong rừng trúc mùa xuân năm Phong Minh hai mươi ba năm đó có hai bóng người tựa vào nhau, một hồng một lam, đối chọi nhưng êm diệu đến lạ kì. Cảnh tượng êm diệu khi đó Nguỵ Cảnh không ngờ là lần cuối cùng nàng khóc trong tay y. Phong Minh năm thứ hai mươi ba, Phong Minh Nguyệt Ý Bảo Bình tròn mười sáu tuổi. Độ tuổi đẹp nhất đời nàng.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

                                *
Tịch Ly Hồng Lâu là chốn mua hoa bán sắc nổi danh nhất kinh thành Vĩnh An của Phong Quốc. Tại đây từ kỹ nữ cho đến tỳ nữ, hậu nhân đều là người có vẻ ngoài ưa nhìn, xinh đẹp. Phong cách phục vụ mới lạ khiến cho nam nhân trong kinh thành Vĩnh An không khỏi thích thú đến đây tìm sự khoái lạc. Mà đã nhắc đến Tịch Ly Hồng lâu làm sao lại không nhắc đến Hồng nhân (1) Lưu Hoa. Nàng dung nhan mỹ miều xinh đẹp, tựa quốc sắc thiên hương, chao đảo cả một thành Vĩnh An này. Được đích thân Tam vương gia ban cho Hồng y, tước Hồng nhân chính là danh chính ngôn thuận công nhận sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng. Nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn khả ái luôn long lanh như sương sáng trực chờ mong manh tan biếng làm người ta chỉ muốn nâng niu bên cạnh che chở, đôi môi xinh đẹp như cánh đào rộ xuân tươi trẻ, luôn khiến nam nhân mê đắm. Nàng là danh kỹ nhưng vẻ ngoài lại vô cùng đoan trang không chúc lẳng lơ nhưng chỉ cần nàng liếc mắt, mỉm cười lơ đảng thì không biết bao nhiêu đám nam nhân không kiềm chế nổi thú tính trong người. Có người lớn mật loan tin rằng nàng xinh đẹp tựa hồ ngang hàng với Đại công chúa Phong Minh Nguyệt Ý, chỉ vì xuất thân nhơ nhuốc nên mới không được công nhận là Phong Quốc mỹ nhân. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, theo người này qua người kia tám chuyện qua ngày rồi cũng quên sạch.

Hôm nay Tịch Ly Hồng lâu có vẻ khá đông đúc, người người khẩn trương bước vào mà bỏ quên cả nữ nhân trước cửa vẫy gọi. Bước vào Tịch Ly Hồng lâu, ở giữa có một vũ đài rất lớn được dựng theo hình tròn. Quanh vũ đài đều được treo rèm sa từ trần phủ kín xuống sàn, thấp thoáng phía trong rèm sa có bóng dáng nữ nhân uyển điệu ôm cầm, tóc vấn ra phía sau mỹ miều phần thừa thả hờ hững bên vai trần khêu gợi. Tiếng đàn theo từ trong vũ đài vang ra ngoài, tất thảy nam nhân trong Hồng lâu đều ngưng trệ công việc của mình ngóng mắt về phía vũ đài mê luyến nhìn hình bóng nữ nhân quyến rũ bên trong. Tấm rèm từ từ được kéo lên, xung quanh dồn dã vang lên tiếng nhạc. Nữ nhân ngồi xoay lưng lại với khán đài mới từ từ xoay đầu sang cười mỉm qua sóng vai trần của mình, bộ hồng y cùng đai lưng trắng mỏng tang càng khiến điệu bộ nàng lẳng lơ bốc lửa. Lưu Hoa không câu nệ đưa chân lên làm cả khán phòng đều được chiêm ngưỡng tấc da trắng trẻo, nàng nhẹ nhàng đứng lên theo điệu nhạc, thuần thục theo điệu nhạc biểu diễn cho xong tiết mục của mình. Chỉ là có đánh chết Lưu Hoa cũng không ngờ, khi nàng vừa xoay người lại liền bắt gặp tấm lưng rất đỗi quen thuộc. Đó không phải là biểu ca nàng sao. Biểu tình Lưu Hoa hoảng hốt nhìn về phía chàng mà quên mất bản thân biểu diễn. Nghe tiếng của Tú bà Lưu Hoa mới tỉnh dậy tiếp túc uốn éo theo điệu nhạc. Cũng còn may, biểu ca nàng trước giờ ngay thẳng, vào Hồng lâu cũng chỉ ngồi uống rượu ăn thịt chứ tuyệt đối không nhìn vào nữ nhân huống gì là trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cũng thật may mắn, biểu ca không thấy bộ dáng đáng xấu hổ này của nàng.
Bạch Dương nhìn chăm chăm vào chiếc chén ngọc, phía trong đáy chén ngọc có khắc một bông hoa màu đỏ. Qua mặt rượu sóng sánh, y vẫn nhất nhất nhìn cánh hoa đỏ dưới đáy. Qua mặt rượu, là nụ cười thanh thoát như cánh hoa còn vơi sương đầu ban mai, mắt phượng nàng sắc nét nhìn thấu tâm can người ta, suối tóc như mây tiên phất phơ trong gió xuân, nàng mới yêu kiều vén lên, đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn y nét cười ngập tràn. Bàn tay Bạch Dương trở nên run run, hốc mắt cũng đỏ ẩn lên.

Là y hèn nhát, ngay cả một câu thích nàng, yêu nàng cũng không dám nói. Chỉ làm một con rùa lo sợ rụt cổ trước nàng, buông mất vạt áo nàng ra đi. Lúc đó nàng đứng trước hắn vẽ cao lãnh băng sơn ngút trời, từng lời một đóng băng tim y, cũng từng cái nhìn một đập nât đi khối băng đó.

Nàng lướt qua y, một chút lưu luyến cũng không vương lại. Tựa như trong cơn mưa hoa bay, nàng nhìn y xa lạ, xoay lưng bỏ mặc y rời đi, y càng với tay, thân ảnh nàng càng mờ dần đi, y cố hết sức trong cơn mưa hoa chạy theo nàng, nắm lấy vạt áo nàng trong mưa hoa

- Ta...

- Biểu ca!_ cái đập va vào vai y khiến Bạch Dương bừng tỉnh khỏi cõi mộng nhìn sang biểu muội mình. Trong lòng bỗng dậy lên một chút hụt hẫn rồi chìm xuống. Nếu lúc này, là công chúa gọi y thì sẽ thế nào? Y sẽ vui mừng mà ôm hầm lấy nàng, hay lại sẽ khấu đầu bài xích nàng?

- Biểu ca! Huynh không khoẻ sao?_ Lưu Hoa nhíu mày nhìn Bạch Dương lo lắng, biểu ca không hiểu thế nào nàng ngồi cạnh đã gần nửa canh giờ cũng không nhận ra, chỉ chăm chăm nhìn vào chén rượu. Vừa tỉnh ra lại thơ thơ thẩn thẩn mất.

- À, không. _ Bạch Dương chớp mắt thoát ra khỏi suy nghĩ, trĩu mắt đặt chén rượu xuống. Không nghĩ nữa, không nghĩ đến nàng nữa. Ngươi làm vậy, cũng là vì nàng, nàng sẽ hiểu. _ Lưu Hoa muội thế nào rồi, hai năm nay ta không có ở Vĩnh An để lo lắng cho muội, muội sống tốt chứ.

Vẫn là âm giọng quen thuộc ấy, thanh âm trầm trầm vang lên đến ấm lòng, Lưu Hoa không giấu được kéo môi mỉm cười.

- Hai năm nay, biểu ca xuất binh đánh trận muội ngày nào cũng cầu xin trời phật phù hộ cho huynh. Bây giờ huynh về thật quá tốt rồi. _ mắt to tròn cười đến hít lại, Lưu Hoa vươn tay chầm lấy Bạch Dương. Tình cảm của Lưu Hoa đối với Bạch Dương vốn không còn là tình nghĩa huynh muội đơn thuần từ lâu, nàng luôn có tình cảm đặc biệt với y nhưng nàng cũng biết biểu ca mình trước giờ luôn đơn thuần xem mình là tiểu muội bé bỏng, nàng mới có thể tự do gần gũi với y như vậy. Lưu Hoa rất sợ một ngày nào đó Bạch Dương không còn xem nàng là tiểu muội nữa, sẽ bài xích nàng, sẽ bỏ rơi nàng, sẽ rời xa nàng như phụ mẫu vậy.

- Nhìn xem muội kìa, ta đang hỏi muội đấy. Đừng nói về huynh nữa. _ Bạch Dương xoa đầu Lưu Hoa cười xoà. Lưu Hoa là một cô nhi, năm đó nàng chắc độ sáu tuổi mấy ở ngoài đường lang thang khắp chốn. Bạch Dương cũng là cô nhi, lại thấy tiểu muội nhỏ như vậy không thể kiếm ăn hay xin việc liền đưa cái bánh bao cuối cùng của mình cho tiểu muội. Rồi cũng thuận bề kết nghĩa huynh muội. Nhưng mà tiền ăn học của Bạch Dương y còn chật vật, huống chi phải nuôi thêm một người em gái. Lưu Hoa vốn lanh lợi, cũng hiểu chuyện, nang không thể là gán nặng của y mãi. Nhưng ngặt nỏi thân thể yếu đuối không thể làm gì, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp nên đã nhắm mắt xuôi tay bán mình vào kỷ viện. Bạch Dương lúc đó vô cùng tức giận, may sao huynh ấy vẫn rất thương yêu tiểu muội nhỏ như Lưu Hoa nàng.

- Làm ăn cũng rất thuận lợi. Mọi người cũng thương muội lắm, trên dưới hoà thuận vô cùng._ làm kỷ nữ, có thể vui vẻ được sao. Thân thể luôn nhơ nhuốc, dơ bẩn. Không thể mọt lòng trinh trắng chờ ý trung nhân có thể hạnh phúc sao.

- Hừm_ Bạch Dương nhìn nàng lắc đầu cười một tiếng nhẹ, cúi đầu húp một ngụm rượu.

- A, còn có cái này. Huynh nhìn xem. _ Lưu Hoa chợt nhớ, lôi ra từ tủ một bộ xiêm y diễm lệ, lấp lánh có đá quý, lông vũ vô cùng quyền quý màu đỏ.

- Là Hồng y?!_ Bạch Dương nhíu may nhìn xiêm y, là bộ xiêm y dành cho những mỹ nhân bậc nhất Phong Minh có nhan sắc hơn người. Không cần nhìn mặt chỉ cần là mặc Hồng y trên mình đều biết rằng nhan sắc người đó xinh đẹp nhường nào. Tục lệ này cũng từ Đại công chúa mà lập ra.

- Đẹp lắm đúng không? Là Tuỳ vương gia ban cho muội. Bây giờ muội đã là mỹ nhân của Phong Minh rồi._ Lưu Hoa hí hửng ôm lấy xiêm y vào lòng.

- Muội vốn rất xinh đẹp mà. _ Bạch Dương phì cười, đã hơn mười tám, mười chín rồi, mà tiểu muội y vẫn như nhi nữ vậy. Lưu Hoa nhìn Bạch Dương cười cũng rất vui vẻ, liền phóng khoáng kể thêm.

- Đương nhiên muội rất xinh đẹp. Biểu ca, huynh biết không, có người từng nói so với Đại công chúa muội xem ra có chút nhỉnh hơn.

- Hoang đường!_ Bạch Dương nhất thời nóng giận tay đập xuống bàn quát lên làm cho Lưu Hoa nụ cười cứng đơ trên khoé miệng không kịp thu lại. Lời Lưu Hoa vừa nói ra chính là khi quân phạm thượng, lỡ như truyền ra ngoài e là có mười cái đầu cũng không đủ chém để chuộc tội với Đại công chúa. Hay là do đụng đến người trong lòng mà Bạch Dương có phần gay gắt hơn.

- Huynh..._ lệ nóng đã trào ra, gương mặt xinh đẹp ướt đẫm uẩn khúc nhìn Bạch Dương. Bạch Dương nhíu mày, thở dài.

- Ta xin lỗi, cũng là vì nếu như lời muội bị ai nghe thấy, thì hậu quả thật không gánh nổi đâu. _ Bạch Dương rứt khăn tay lau nước mắt cho Lưu Hoa, nàng ta cũng phần nào nguôi ngoai, vui vẻ trở lại. _ Ta không hiểu, những người loan tin đó đã từng thấy công chúa rồi sao?
- Mấy ai trong kinh thành này được phúc phần tham kiến Đại công chúa chứ. Hầu như trong thành Vĩnh An này chưa có ai được diện kiến dung nhan công chúa cả, chính vì không lộ mặt nên họ rất hoài nghi về vẻ ngoài của vị công chúa đó. Có người còn nói công chúa thật ra rất xấu xí, nhưng lại rất tự cao tự đại. Luôn khoác hồng y và tự cho là mình xinh đẹp. Còn có người nói vị công chúa đó bị bệnh nan y mới không cho người dân thấy mặt ..._ từng lời Lưu Hoa nói ra khiến cho nắm tay Bạch Dương nắm càng ngày càng thêm chặt. Là ai, là ai dám tung ra nhưng hư tin làm tổn hại thanh danh công chúa, làm mất lòng tin của công chúa trong lòng nhân dân như vậy. Y cần phải làm sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro